Chương 5: cậu muốn gì

Đến giờ ăn trưa, Khả Nhi cùng Tuệ Minh còn có 2 người bạn cùng phòng đi ăn. Đang ăn thì Tuệ Minh thì thầm với Khả Nhi:

"Này Khả Nhi, cậu làm gì Khuê Nhã hửm, sao nảy giờ mình thấy cậu ấy cứ nhìn phía này hoài vậy, cụ thể là nhìn cậu"nói xong thì nhướng mày, ánh mắt chuyển hướng nhìn bàn đối diện.

Ánh mắt Khả Nhi lúc này theo phản xạ mà nhìn theo, lại một lần nữa ánh mắt của cô va phải ánh mắt và nụ cười tươi tắn của đối phương, phút chóc ngượng ngùng rồi quay đi mà đáp lại Tuệ Minh:

"Mình có làm gì đâu! Cậu ấy cứ nhìn mình như vậy sao mình biết được, cậu muốn biết thì đi mà hỏi đi." Cô đáp lại với ánh mắt vô tội rồi lại tiếp tục nhàn nhã ăn phần ăn của mình.

Tuệ Minh thấy hai con người này thật khó hiểu nên cũng yên phận không hỏi nhiều mà tiếp tục bữa ăn dang dỡ.

Khoảng khắc Khả Nhi ngước lên nhìn mình, Khuê Nhã thầm vui mừng, miệng bất giác nở nụ cười với người ta lúc nào mà bản thân cũng không hay, trong lòng cô càng ngày càng cảm thấy hứng thú với đối phương, nhưng chỉ đơn giản là muốn kết bạn với cô mà chẳng có ý nghĩ gì khác, bởi vì trước giờ bản thân chưa từng yêu, một phần vì bản thân chẳng rung động với ai, phần còn lại là do gia đình ngăn cấm không cho yêu đương, nhất là người ba của cô rất khắc khe trong các mối quan hệ xung quanh cô và một điều quan trọng là Khuê Nhã không nghĩ mình sẽ thích một người cùng giới.

Cứ thế hai tuần nữa lại trôi qua. Khuê Nhã lên lớp vẫn rất hay chủ động bắt chuyện, thỉnh thoảng lại nhìn Khả Nhi trong giờ học, tuy vậy năng lực học của cô thuộc top 10 trong lớp, nên đôi lúc giáo viên bộ môn thấy cô như vậy cũng làm lơ bỏ qua cho cô. Hôm nay cũng không ngoại lệ, lúc này Khuê Nhã lén lúc móc từ trong họp bàn ra bịch bánh, chậm chậm đưa vào miệng, sau đó lại nhẹ nhàng đưa qua Tuệ Minh, Tuệ Minh dù tính tình trầm lắng, nhưng sau mấy tuần ngồi gần và tiếp xúc với Khuê Nhã cũng dần bị tính cách của cô làm cho thay đổi, mà phối hợp với Khuê Nhã cầm miếng bánh cho vào miệng rồi giả bộ quay đi ra cửa sổ như không biết gì. Khuê Nhã thấy đối phương diễn chỉ khẽ cười không thành tiếng rồi quay qua đưa bịch bánh lúc nảy mời Khả Nhi. Khả Nhi liếc nhìn, nhỏ tiếng nói:

"Mình không ăn đâu, bị cô bắt bây giờ"

Nhưng Khuê Nhã không chịu mà cứ liên tục đưa bánh cho cô, lúc này giáo viên đột nhiên đi xuống, thì thấy tay cô và Khuê Nhã đang cầm mỗi người một chiếc bánh. Cô thầm nghĩ "*thôi xong, lần này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết nỗi oan này*" tiếp theo đó cô dần đã đoán được giáo viên sẽ làm gì. Quả nhiên như cô nghĩ, giáo viên mắng hai người một trận rồi sau đó phạt cô và Khuê Nhã ra hành lang đứng hết tiết.

Trên đường ra hành lang Khuê Nhã cảm giác tội lỗi ngập đầu với Khả Nhi, thầm oán trách bản thân"*biết vậy lúc nảy đừng tài lanh rồi, bây giờ không chỉ hại mình mà còn hại luôn Khả Nhi, quả thật quá mất mặt mà*". Tuy vậy cô vẫn lũi thủi đi theo ngay sau Khả Nhi.

Tới hành lang cả hai im lặng mà đứng đó chịu phạt. Không khí lúc này ngượng ngùng, vẫn là Khuê Nhã chịu không được mà bắt chuyện trước:

"Mình xin lỗi, mình không biết cô đi xuống, mình chỉ là muốn...." Khuê Nhã chưa kịp nói xong thì Khả Nhi mang theo chút bực mình nói:

"Rốt cuộc là cậu muốn gì? Cậu cứ nhìn mình trong lớp kể cả ở ngoài, rồi việc hôm nay nữa, mình đã nói là mình không ăn rồi mà cậu cứ nhét vô tay mình, kết quả là bây giờ được vinh hạnh ra hành lang đứng đây."

Khuê Nhã ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Khả Nhi nói với cô một câu dài như vậy. Nhưng cô dần như cảm nhận được sự khó chịu của đối phương, mà lí nhí trả lời câu hỏi của cô:

"Mình chỉ muốn thân hơn với cậu thôi".