Chương 19: Chốn đào nguyên tế 17

Trên bàn ăn có một món canh đậu hủ cá chép đặc biệt nổi bật, Vân Đoàn xới cho mình một bát cơm, canh có màu trắng sữa, mặn ngọt rất vừa miệng, trơn trượt trong cổ họng.

Nếu như đây là nhà hàng ở ngoài kia thì giá của món này cũng có thể tăng đến ba con số.

Cô gái uống một hớp canh, gương mặt khẽ lộ ra biểu cảm hạnh phúc, ngay cả đôi mắt đào hoa trông có vẻ thâm tình kia cũng cong lại thành hình trăng khuyết.

Đôi môi mỏng của Cảnh Dục khẽ nhếch lên, ánh mắt cũng mang theo chút ý cười nhàn nhạt.

Vân Đoàn cảm nhận được ánh mắt từ phía đối diện, bỗng nhiên hoàn hồn, cô cúi đầu xuống, không hề trao đổi ánh mắt với đối phương.

Mất mặt quá.

Ở dưới tình huống như vậy còn có thể say sưa uống canh cá.

Thật là mất thể diện mà.

Tự điều chỉnh bản thân lại một phen, cô ngẩng đầu lên, cầm lấy chiếc muỗng bắt đầu uống một cách chậm rãi.

Bọn họ không ăn cùng với chủ khách sạn, ba người làm thành một bàn, ở trong góc của tầng 1 khách sạn, dù không phải nơi thu hút sự chú ý nhưng cũng không phải là nơi để nói chuyện.

"Con à, ăn nhiều một chút, canh cá có rất nhiều dinh dưỡng, bổ khí dưỡng huyết.” Cảnh Hòa cau mày, dùng muỗng canh múc nhiều lần rồi đẩy bát đến trước mặt Vân Đoàn, thân thiết nói.

Biểu cảm trên gương mặt như muốn nói “Có đủ không con”.

Vân Đoàn xấu hổ đến mức muốn rời khỏi cái hành tinh này ngay lập tức, nhưng ngoài mặt cô vẫn tươi cười nhận lấy bát canh cá, muốn gây chuyện với ai cũng được đừng gây chuyện với đồ ăn.

"Từ sáu giờ ngày mai, bọn họ sẽ bắt đầu đốt lửa.”

Lúc chuẩn bị đi lên tầng, Cảnh Dục lạnh nhạt nói.

"Biết rồi."

Vân Đoàn đáp lại sau đó vội vã trở về thêu hoa đào.

Cô lấy tấm vải được tìm thấy ở phía sau tiệm may ra, trải lên trên đất xem như là giường tạm thời.

Lại nhẹ nhàng đặt một cái bàn xuống, dùng độ cao của bàn và ghế tạo nên một không gian giống như là lều vải.

Cô để đèn điện vào bên trong, bật công tắc rồi lại chui ra bên ngoài chăn quan sát một lúc, sau khi chắc chắn ánh sáng không xuyên được ra bên ngoài thì cô mới cầm dụng cụ thêu chui vào trong.

Vì vừa mới bắt đầu nên cô đã tốn mất hai tiếng mới có thể thêu xong một đóa hoa, trước lúc đi ăn là một tiếng một đóa còn hiện tại chắc khoảng hai mươi phút một đóa.

Phải nhanh tốc chiến tốc thắng*, hai tiếng nữa lại trôi qua, cuối cùng thì Vân Đoàn cũng thêu xong cái quây giường.

(* 紧赶慢赶 (Khẩn cản mạn cản): đuổi theo không ngừng nghỉ.)

Những miếng vải được cắt ra trong lúc may, cô lại gia công thêm một lần nữa, làm thành ba chiếc vòng tay thêu chín đóa hoa đào.

Vân Đoàn gọi tinh linh phát sóng trực tiếp, nghiên cứu quy định về thời lượng phát sóng trực tiếp trong một lúc… nếu như không được cài đặt thì phát sóng trực tiếp sẽ tự động mở vào tám giờ sáng, đến sáu giờ tối thì tự động đóng lại. Còn phát sóng trực tiếp vào ban đêm thì cần phải có sự đồng ý của streamer thì mới được mở ra, không có yêu cầu về thời lượng phát sóng.

Phát sóng trực tiếp vào ban ngày, có thể tự mở ra trước thời hạn, nhưng không được trì hoãn.

Sau khi hiểu rõ mấy thứ này, Vân Đoàn giấu kim chỉ vào bên trong tấm thảm cuộn tròn lại, lại mua một chiếc đồng hồ điện tử với giá mười lượng bạc, đặt báo thức lúc năm rưỡi.

Bề mặt hiển thị bây giờ là không giờ mười bảy phút.

Cô nằm rạp dưới đất, tạm thời ngủ dưới đây.

Thôn nhỏ vào ban đêm, yên tĩnh không một tiếng động, bờ ruộng ngoài đồng thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng chó sủa.

Mặc dù người dân bản địa sống trong những kiến trúc hiện đại cũng có đèn điện và tivi, nhưng cũng giới hạn thời gian tắt đèn, sau mười hai giờ, trừ khi là người chơi, còn không sẽ không có một chút ánh sáng nào.

Gió lạnh thổi qua thanh treo quần áo, tay áo tung bay trong gió, phát ra tiếng động phần phật.

Chẳng mấy chốc trời đã tờ mờ sáng, Vân Đoàn thức dậy tắt báo thức trước khi chuông báo thức kịp kêu lên.

Cô ngồi ngẩn ngơ mất năm phút rồi mới đứng dậy đi uống nước.

Rửa mặt xong đi ăn sáng, cô lại phải cảm thán giá cả đắt đỏ thêm lần nữa, hai cái bánh bao nhân thịt đã hết hai lượng bạc, ngủ qua đêm hết ba mươi lượng một đêm.

Nếu như vẫn không hoàn thành được nhiệm vụ, thì trên người cô thật sự không còn đồng nào, đến lúc đó chắc cô phải ngủ đầu đường xó chợ mất.

Đúng sáu giờ, anh em nhà họ Cảnh và Vân Đoàn đi theo một nhà chủ khách sạn đến thánh địa làm lễ đốt lửa.

Trang phục của mọi người hôm nay đều rất trang trọng, khăn che đầu của bà chủ cũng đổi thành màu trắng đặc biệt sáng sủa, Điền Bảo thì tung tăng chạy theo sau con chó vàng, hôm nay cô bé cũng chải kiểu tóc búi hai bên, còn thả thêm hai lọn tóc mai, nhìn vô cùng xinh xắn đáng yêu.

"Chị, lát nữa chị muốn cầu nguyện điều gì?”

"Chị không phải người trong thôn, cũng có thể cầu nguyện sao?” Vân Đoàn nhìn Điền Bảo chủ động đến gần mình, trong lòng thoáng qua chút hoảng hốt.

Lúc nãy cô đã thừa dịp mọi người đang ăn sáng mà đi đến phòng Điền Bảo, đổi rèm vải vây quanh giường thành cái mà cô thêu.

Có vẻ như không có ai phát hiện ra.