Chương 18: Chốn đào nguyên tế 16

Quây giường của Điền Bảo là thêu hai mặt, có các đường dài ngắn, mũi thêu thì tinh xảo.

Cô từng nghiên cứu qua cách thêu này, nhưng cũng không phải là quá thành thạo.

"Hít..."

Vân Đoàn vừa mới đâm một kim, hơi dùng sức một chút đã ngay lập tức đâm vào ngón tay, rất đau nhưng lại không chảy máu.

Nặn một hồi, cô lại tiếp tục.

Tìm được mười cây kim và tám loại màu chỉ thêu dưới tấm thảm, cô xếp lại từng cái một.

Trong thời gian này, Vân Đoàn mở bình luận trực tiếp ra, dự định thêu một lúc thì ngẩng đầu lên nhìn một chút, thư giãn cơ thể.

[Chị gái nhỏ, cô đây là đang mở ra hard mode đấy! Kim thêu nhỏ như vậy, sẽ mù mất!]

"Sẽ không đâu, thêu một chút thì cũng không sao.”

[Đi ngang qua… streamer tại sao lại phải thêu hoa? Tôi đi nhầm kênh livestream rồi sao?]

[Đằng trước chỉ cần nhìn một chút đã biết ngay là chưa từng xem mấy tập phát sóng trực tiếp của đào hoa nguyên tế rồi, thế giới rộng lớn không hề thiếu mấy chuyện kỳ lạ à nha~]

Nửa giờ trôi qua.

Đã thêu xong được một cánh hoa.

Vân Đoàn đổi tư thế, tiếp tục thêu, sau khi tìm được cảm giác, cũng rất ít khi bị kim đâm vào tay.

Từ phần nhụy hoa cánh hoa bắt đầu hướng ra ngoài, màu sắc dần thay đổi từ đậm đến nhạt.

Hoa đào là cây hai lá mầm, số cánh hoa của loại cây này là bốn hoặc năm cánh, hoa đào năm cánh có năm cái đài hoa, rất nhiều nhụy đực, một cái nhụy cái.

Thêu thùa không cần chính xác đến như vậy, không cần phải phác họa đài hoa.

Sau hai giờ, cuối cùng thì Vân Đoàn cũng thêu xong một đóa hoa. Cô đứng dậy duỗi người, lấy ra một cái đèn điện từ trong balo, cái này được cô mua khi đang đi lang thang, lắp pin vào.

Trong nháy mắt cả căn phòng sáng bừng lên.

Chỉ có thể thắp sáng tạm thời thôi, ban đêm thì không thể bật lên, mục tiêu thật sự quá lớn.

Có lẽ còn khoảng một tiếng nữa thì trời sẽ tối.

[Bông hoa này được thêu y như thật vậy! Streamer mở lớp học đi, tôi cũng muốn học!]

"Vậy thì tôi sẽ để tinh linh phát sóng trực tiếp bay đến gần một chút, đặc tả lại vải thêu.” Vân Đoàn nhỏ giọng nói, khẽ gọi con mắt điện tử đang ngủ gật trên bàn: “Mỗi một kim tôi đâm xuống đều có thể nhìn thấy, như thế này thì dễ học hơn.”

Tích tích tích.

Lượt theo dõi đã tăng lên không ít.

Vân Đoàn nhìn vào hiển thị trên màn hình, cuối cùng thì số người xem cũng đã vượt qua ba con số, mà lượt theo dõi cũng có hơn ba mươi người.

Chắc là đã vượt qua mức độ trung bình nhỉ.

Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, không còn rối rắm về cảnh tượng gϊếŧ người mà cô nhìn thấy hồi sáng nữa.

"Tiểu Hề? Tiểu Hề! Mau tỉnh lại đi, điều chỉnh góc độ phát sóng một chút.”

Vân Đoàn giơ tay nắm lấy con mắt điện tử đang buồn ngủ, lắc lắc.

[Xin vui lòng không tấn công tinh linh phát sóng trực tiếp! Thời gian phát sóng trực tiếp ban ngày còn lại một giờ, ngài có muốn mở truyền hình trực tiếp ban đêm sau một giờ nữa hay không?]

Thì ra không phải phát sóng trực tiếp suốt hai mươi tư giờ.

Lạc viên còn chú ý đến sự riêng tư của streamer sao?

"Không phát."

Cô cố định Tiểu Hề trên băng ghế cao để chỉ thêu, chỉnh lại góc độ một chút sau đó tiếp tục thêu.

Một giờ sau.

Khi kết thúc thát sóng trực tiếp, Vân Đoàn cũng đã thêu xong đóa hoa thứ hai, thời gian thêu đã giảm đi một nửa. Có kinh nghiệm trước đó, tốc độ thêu của cô càng lúc càng nhanh.

Không bao lâu nữa thì sẽ có thể thêu xong rồi.

Cốc cốc cốc.

"Vân Đoàn bé nhỏ, ăn cơm thôi! Hôm nay có canh cá! Vô cùng thơm!”

Cảnh Hòa gào lên ở bên ngoài cửa, âm thanh to đến nỗi cả tòa khách sạn cũng có thể nghe được.

"Đến đây!"

Vân Đoàn cất kỹ kim chỉ, treo quây giường trở về chỗ cũ, điều chỉnh lại góc độ để cho phần hoa đã thêu được một mặt giấu vào trong góc tường, không dễ dàng bị phát hiện.