Chương 4: Xúi quẩy

Linh Lan loạng choạng rời khỏi quán bar, tâm tình triệt để bị tên khốn kia phá hỏng. Cũng may còn có thể lôi cái danh người tình của Cao Phác Cơ ra dọa gã nếu không cô cũng không chắc hôm nay mình sẽ ra sao.

Hôm nay coi bộ là một ngày tệ hại đi. Đầu óc Linh Lan mê man tới mức quên cả việc gọi taxi tới đón. Cô lang thang bước từng bước trên vỉa hè, suýt thì ngã mấy lần. Xem ra hôm nay đã uống say rồi.

Bỗng nhiên giống như bản thân vấp phải một cái gì đó mà suýt nữa thì ngã chổng vó. Trên đất vài tiếng "leng keng" vang lên. Đến khi nhìn xuống một góc đường liền nhìn thấy một vỏ lon cũ kĩ cùng mấy đồng xu đang lăn trên đất. Xung quanh còn nhiều thêm một tên ăn mày.

"Xúi quẩy!" Linh Lan lẩm bẩm ghét bỏ, cho dù bản thân là người không nhìn đường thì sao? Cũng do tên xui xẻo này tự dưng nằm chết ở đây.

Tên ăn xin nghe thấy tiếng chửi liền tỉnh dậy, dưới trời đêm giá rét im lặng đi tới nhặt vỏ lon cùng mấy đồng xu lên.Từ đầu tới cuối cũng chả thèm nhìn cô một cái.

Thần trí Linh Lan không thanh tỉnh nhưng vẫn có thể thấy người này vóc dáng gầy guộc nhưng lại cao hơn cô những một cái đầu. Thời tiết lạnh lẽo nhưng trên người của người này chỉ mặc một bộ đồ rách rưới bẩn thỉu.

Ăn mày năm nay cũng quá là nghèo đi?

Nhớ tới trước kia, bản thân mới tới thành phố A cũng từng có một khoảng thời gian không có chỗ ăn, chỗ ở chẳng khác gì tên ăn mày lúc này. Hôm đó, thời tiết cũng rất lạnh, cô ở trên đường mắt nhìn mọi người đi qua đi lại. Bọn họ vội vã, cũng lười quản cô. Ở thành phố A này, dù có nhiều thêm một kẻ ăn xin cũng chả có gì là lạ cả. Cô dù có đói cũng vì chút lòng tự trọng mà không van nài người qua đường cho đồ.

Sau đó, cô gặp Cao Phác Cơ.

Lúc đó có thể do nhìn thấy cô quá thảm hại nên hắn liền nói trợ lý lấy cho cô một ít tiền? Lần đầu gặp mặt cũng quá là mất mặt đi... Nhưng cũng vì lần đó mà cô nhớ mãi không quên, nhớ một người đàn ông mặc bộ vest đen khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại rất khôi ngô. Thậm chí số tiền kia hắn đưa cô còn không nỡ sài hết, chỉ có thể lặng lẽ mua một ổ bánh mì khô cùng một chai nước uống, lòng thầm thề rằng nhất định sẽ báo đáp người tốt đó. Sau này khi gặp lại liền càng say đắm hắn hơn. Có lẽ hắn không nhận ra cô bé năm đó hắn tùy tiện cứu, nhưng cô thì sẽ nhớ mãi ngày hôm đó.

Có thể xuất phát từ chút lòng thương hại của ban thân. Linh Lan liền muốn đưa hắn một chút tiền, nhưng lục một hồi mới phát hiện trên người không còn tiền mặt nữa. Bỗng mắt cô quét qua chiếc nhẫn đeo trên tay, sau vài giây do dự liền tháo xuống ném vào cái lon tiền xu của tên ăn mày.

Tên ăn mày nhìn chiếc nhẫn rồi khẽ ngẩng đầu nên nhìn cô. Không hiểu cô đang làm cái gì. Linh Lung cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này thêm... ở đây quá là mùi quá nặng đi.

"Lộp cộp, lộp cộp."

Bỗng nhiên sau lưng vang lên tiếng bước chân, Linh Lan quay đầu nhìn liền thấy bộ dáng chật vật của tên ăn mày kia đuổi theo. Trong lòng bỗng sợ hãi, tên này liệu có phải bí quá hóa liều không? Linh Lan bỗng thanh tỉnh chút ít, cũng trách bản thân nãy đã không suy nghĩ bỗng dưng nổi lòng tốt với tên ăn mày này.

"Anh muốn làm gì? Tôi không có tiền." Linh Lan sợ hãi nói, so với tình huống ban nãy trong quán bar là khác một trời một vực. Rõ ràng khi nãy khi đối diện với tên khốn kia cùng mấy tên đàn em lại không có chút sợ hãi, vậy mà bây giờ lại sợ hại một tên ăn mày bị què?

"Không có... Nhẫn này đắt, tôi không thể lấy." Tên ăn mày bỗng lên tiếng gióng nói khản đặc. Hắn dơ tay cầm chiếc nhẫn lên như muốn trả lại cho cô.

Linh Lan cố gắng bình tĩnh lại, sau đó lạnh nhạt nói.

"Không cần ! Chiếc nhẫn này cũ rồi... nên bỏ." Thực chất là cô ngại bẩn, đồ tên ăn xin này chạm vào rồi cô sẽ không lấy lại.

"Nếu không cần thì vứt đi." Linh Lan quay đầu bỏ đi, bỗng nhiên một tiếng bộp vang lên rất to. Trước mắt Linh Lan tối sầm, trước khi ngất lòng cô chỉ kịp vang lên mấy câu chửi thề "con mẹ nó."

Tên ăn xin nhìn cô gái nằm bất tỉnh trên đất khóe mắt giật giật bất lực.