Chương 3: Quả báo

Linh Lan từ trước tới giờ đều thích nơi đông vui nhộn nhịp, trước năm 18 tuổi bản thân bị Hạ Khang Gia quản thúc, sau năm 18 tuổi liền bị Cao Phác Cơ quản thúc. Bây giờ cũng chẳng còn ai ngăn cô tới những chỗ hỗn tạp như vậy nữa.

Nói thật Cao Phác Cơ không cho cô tới nơi này cũng bởi vì sợ đàm tiếu, sợ tình nhân của hắn không còn sạch sẽ. Phải biết cho dù không yêu nhưng đối với món đồ của hắn, hắn đều có tính chiếm hữu rất cao. Hắn sẽ không để người khác chạm vào đồ của mình. Còn cô? Cũng chỉ là một món đồ bị hắn vô tình cầm lấy mà thôi. Đến nay cũng đã chơi chán liền thản nhiên quăng đi.

Trên đời cũng chỉ có Hạ Khang Gia thực lòng đối với cô, xem cô như em gái để đối đãi dù hai người không chảy chung một dòng máu. Nhưng chính tay cô lại đẩy Hạ Khang Gia ra, nhiều lần lợi dụng anh ấy để hại người. Kết quả hiện tại ngay cả Hạ Khang Gia cũng chán ghét cô. Không muốn gặp cô nữa...

Linh Lan cười khổ.

Cũng tốt ! Cô cũng chẳng cần ai hết. Tốt nhất bọn họ cứ cút hết đi. Không nhìn càng đỡ phiền.

Linh Lan ngồi trên ghế quầy bar lắc lắc ly rượu, dù xuất phát điểm có thấp kém nhưng dù gì cũng học mấy năm. Một chút bộ dáng tao nhã nếu không học được thì đúng là đồ bỏ đi. Nếu đã muốn chơi, cô cũng chẳng sợ hậu quả.

Cô cố ý mặc một bộ đồ khá thiếu vải, đường cong quyến rũ lộ ra khiến người ta chảy nước miếng. Làn da giống như đậu hũ ẩn hiện qua lớp vải mỏng manh. Vào lúc này mặc cho bên trong bar có khá nhiều phụ nữ, nhưng tất cả ánh nhìn của đám đàn ông kia đều dừng trên người cô.

Linh lan ngước đầu cần cổ trắng nõn lộ ra, khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ vừa lộ ra nét phong tình lại có chút ngây ngô.

Quả nhiên đây chính là bộ dáng đàn ông muốn chinh phục.

"Em gái, đi một mình à?" Không biết từ đâu, một gã đàn ông mặc một bộ vest nhưng bộ dáng rất thô tục liền tới đến. tay chân không sạch sẽ mà nắm lấy tay cô. Linh Lan khẽ giật mình, tuy hôm nay tới trong lòng là muốn tìm đàn ông xả giận nhưng yêu cầu của cô cũng rất cao, sẽ không để mắt tới gã đàn ông này.

Lúc này xung quanh hình như còn có vài gã đàn ông đi theo hắn, thấy hắn ta qua bắt chuyện với người đẹp liền thích thú hò hét.

"Lão già kia là Hòa Giang Long , khá có tiếng ấy... Haiz cô gái kia hôm nay coi như xong." Vài người lạ xung quanh lắc đầu ngán ngẩm. Ai chả biết lão Hòa kia là một tên khốn biếи ŧɦái, dù phụ nữ đẹp thế nào qua tay hắn cũng sẽ tàn. Mấy ngày trước gã ta đã cưỡng ép mang một cô gái đi. Lúc trở về cô gái đó đã người không ra người ma không ra ma. Bị kinh hãi tới mức suýt thì phát điên.

"Đúng vậy, đi một mình." Linh Lan cũng không tỏ ra sợ hãi rút tay ra. Bình tĩnh nhấp vài ngụm rượu nhỏ.

Hòa Giang Long bản thân bị người đẹp từ chối cũng không tỏ ra bực tức, thậm chí nét cười trên mặt càng rõ hơn.

"Người đẹp, nếu vậy thì có muốn cùng tôi tìm chỗ nói chuyện không?" Hòa Giang Long nghĩ nghĩ tới lúc đó gã phải chơi chết người phụ nữ này.

"Ha... còn không mau đồng ý đi. Anh Long đã mời cô rồi. Còn giả bộ thanh cao gì chứ.... Đã tới đây còn ăn mặc như vậy chẳng phải là đi tìm đàn ông sao?" Một gã đàn em của Hòa Giang Long bỗng lên tiếng. Mấy gã còn lại nghe vậy cũng gật đầu đồng tình. Nếu Linh Lan đồng ý thì được, còn nếu dám từ chối thì... hừ sẽ không có chuyện từ chối được.

"Cô cũng thấy rồi đấy, hôm nay tôi mời cô. Nếu không đi thì không phải là quá thất lễ đi?" Hòa Giang Long nở nụ cười gian xảo, giọng điệu mang tính uy hϊếp muốn có bao nhiêu đáng ghét liền có bấy nhiêu.

Linh Lan khẽ cười, cũng không có nhiều rảnh rỗi tiếp chuyện. Cô ngả người về phía Giang Hòa Long, thì thầm vào tai hắn gì đó. Trong mắt người khác lại coi đây là hành động quyến rũ người của cô.

"Anh Long của chúng ta đúng là thật lợi hại... Nhìn xem mới vầy mà đã chinh phục được người đẹp rồi." Đám đàn em khí thế bừng bừng, cả người hưng phấn. Phải biết mỗi lần đại ca dẫn người về khi chơi chán đều sẽ tới lượt của bọn chúng. Mà đây cũng là lần đầu tiên bọn chúng thấy người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Hương vị chắc chắn cũng rất tuyệt.

Chỉ là bọn chúng không biết, sau khi nghe Linh Lung thì thầm gì đó sắc mặt của Hòa Giang Long liền trắng bệch. Giống như gặp tà mà ngây ra vài giây. Tới khi tiêu hóa được lời vừa nói liền lùi lại vài bước suýt thì ngã xuống.

Hắn ta bộ dáng lúng túng, nào còn nhớ bộ dáng hách dịch lúc nãy của bản thân.

"Tiểu thư, đắc tội rồi... là tôi đây có mắt không tròng mong cô tha thứ. Nếu tôi mà biết thì ban nãy đã không dám càn rỡ.... Mong tiểu thư tha thứ." Hắn ta sợ hãi tới mức luống cuống câu từ vấp váp. Trái ngược với hắn, Linh Lan vẫn thản nhiên uống rượu.

Đúng là nhát chết, mới nói vài câu mà gã ta đã sợ như vậy.

"Cút !" Cô nhẹ nhàng nhả ra một chữ, thật mất vui...

Hòa Giang Long như được ân xá vội vàng bỏ đi.

"Đại ca, anh sao vậy. Cứ vậy mà bỏ qua cho cô ta?" Vừa rời khỏi quán bar tên đàn em lúc nãy liền tò mò hỏi, người đẹp đã dâng tận miệng vậy mà đại ca còn không thèm dùng?

Hòa Giang Long vừa bị hoảng sợ vừa nghe lời tên kia nói, sợ hãi liền biến thành tức giận tát mạnh tên đàn em.

" Thằng đần, mày bớt nói vài câu đi... mày biết cô ta là ai không? Là người phụ nữ của Cao Phác Cơ đây. Mày muốn chết nhưng tao thì không muốn. Có giỏi mày vô đó tìm cô ta đi." Hòa Giang Long tức tới nổ phổi, hôm nay suýt nữa mất cả chì lẫn chài.

"Lỡ như cô ta lừa chúng ta thì sao?" Tên đàn em bị đánh đau muốn khóc nhưng vẫn cứng miệng.

"Ban đầu tao còn thấy cô ta quen mắt, mới nhớ lần trước từng gặp qua một lần ở buổi đấu giá. Cô ta đi cùng Cao Phác Cơ." Haiz.... Ban nãy còn tưởng mình nhớ nhầm, Hòa Giang Long cảm thán nếu không phải bị sắc dụ hoặc hắn cũng đã không quên mất. Phải biết Cao Phác Cơ nổi tiếng không chỉ vì sự giàu có mà còn bởi hắn rất tàn nhẫn, trước đây từng có tin Cao Phác Cơ vì một người phụ nữ mà làm nhiều chuyện điên rồ.

Đám đàn em nghe vậy cũng không nháo nữa, dù sao đây cũng là lần đầu tiên bọn chúng thấy đại ca sợ hãi như vậy.

"Mất hứng! đi tìm cho tao một ả đàn bà khác tới đây." Chuyện hôm nay đúng là nỗi nhục nhã nhất trong cuộc đời gã, trong quán bar nhiều người như vậy chắc chắn tin đồn hắn bị dọa sợ ngày mai cả thành phố A đều biết.

Nhưng điều hắn không ngờ nhất đó là hôm sau tất cả mọi người đều biết tin về gã, nhưng không phải tin hắn trêu ghẹo phụ nữ không thành. Mà là tin hắn trong đêm đắc tội người, đến nỗi tay bị chặt đứt lìa, thân dưới đều bị cắt mất. Cả đời này coi như xong.

Người không biết liền thấy người kia ra tay tàn nhẫn.

Người biết liền cho rằng Hòa Giang Long đáng đời, ai kêu hắn ta làm hại nhiều người như vậy. Xem ra quả báo không phải không đến mà là đến muộn.