Chương 5: Hắn có bệnh

Tên ăn xin luống cuống cũng không biết bản thân nên làm gì lúc này, cô gái kia đã rơi vào trạng thái hôn mê dù gọi thế nào cũng không chịu tỉnh. Đây cũng là lần đầu tiên anh gặp một người phụ nữ ngốc nghếch đến nực cười như vậy. Sẽ có người phụ nữ nào đêm khuya uống say lại la cà ngoài đường như vậy chứ?

Say tới mức lấy cả một chiếc nhẫn đắt tiền cho một kẻ ăn xin?

Không chừng sáng mai tỉnh dậy liền thấy hối hận.

"Này dậy đi !" Anh thử vỗ vài lần vào mặt cô nhưng cô gái một chút cũng không có phản ứng.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, anh có thể thấy rõ dung nhan của cô gái đang nằm bệt trên tuyết, một cô gái rất xinh đẹp. Khuôn mặt đỏ ửng vì say rượu vừa mang vài phần ngây thơ nhưng cũng không thiếu sự quyến rũ chết người.

Trời ngày càng lạnh, nếu cô còn nằm ở đây đến sáng mai chắc ngay cả mạng cũng không còn. Đang lúc anh muốn nâng cô gái dậy, bỗng dưng một cú đá mạnh dáng lên ngực anh.

Tên ăn xin theo quán tính lăn vài vòng trên đất, đau tới mức không cử động được.

"Khốn khϊếp! Mày làm gì cô ấy?" Một giọng nói giận dữ vang lên. Hắn thật muốn mang tên ăn mày dơ bẩn này đi chặt thành tám khúc.

Cao Phác Cơ tưởng như bản thân sắp phát điên rồi, đôi mắt hắn hiện lên vài phần nguy hiểm liếc tên vệ sĩ đi theo hắn, rất nhanh tên kia liền hiểu ý đi tới nâng tên ăn xin nửa sống nửa chết kia lên không ngừng giáng xuống người tên ăn xin những cú đấm độc ác.

Lúc này Cao Phác Cơ cũng chẳng hề để ý tới sống chết của kẻ ăn xin kia mà từ từ tiến lên kiểm tra Linh Lan một hồi, phát hiện toàn thân trên dưới của cô ngoài trên đầu có một vết thương thì không có gì đáng ngại cả.

Hắn vội cởϊ áσ khoác ngoài của mình ra rồi khoác lên người cô. Nhẹ nhàng mà bế bổng Linh Lan đang bất tỉnh lên.

"Đi thôi!" Cao Phác Cơ ra lệnh cho tài xế, cũng chẳng có thời gian quan tâm gã vệ sĩ cùng tên ăn mày kia.

Cho tới lúc chiếc xe sang trọng rời đi, gã vệ sĩ mới chịu dừng lại. Nhìn tên ăn mày đang nằm lê lết trên đất liền cười một nụ cười tà ác.

"Thằng nhóc bẩn thỉu, ngay cả người của ông Cao mày cũng dám động vô? Muốn chết rồi phải không ?" Gã vệ sĩ ngồi xuống nắm chặt tóc tên ăn mày, cưỡng chế tên ăn mày ngẩng đầu lên. Khuôn mặt của tên ăn mày lúc này đã bê bết máu, ánh mắt lại không nổi lên chút sợ hãi trừng lấy gã vệ sĩ.

"Còn dám trừng ?" gã vệ sĩ tức giận. Bàn tay lần ra sau thắt lưng tính lấy súng của mình ra thì... Bỗng một ánh sáng chói lóa khến gã vệ sĩ không kịp phản ứng.

Tên ăn mày như phát điên nhếch miệng cười, nụ cười khiến người ta chán ghét.

"Aaaaaa....." Tiếng hét thống khổ vang lên.

Gã vệ sĩ ngã bệt xuống, tay ôm lấy mắt trái của mình. Có thể thấy giữa khe ngón tay có rất nhiều máu chảy xuống. Gã vệ sĩ đau đớn miệng không ngừng chửi thề.

Tên ăn mày thở hổn hển, nắm chặt chiếc nhẫn đắt tiền đang dính đầy máu. Anh cố nén đau đớn gượng dậy cố chạy đi thật nhanh. Chiếc chân bị thương kia truyền tới nỗi đau thấu tim gan, nhưng anh biết nếu bản thân chậm trễ mạng cũng sẽ không còn.

Trên xe.

Cao Phác Cơ ôm chặt Linh Lan trên tay.

"Mới vừa buông em ra một chút liền đã làm loạn như vậy rồi, đúng là người phụ nữ đáng ghét." Cao Phác Cơ tức giận dùng sức nhéo mạnh vào má cô, đợi tới khi chỗ bị hắn nhéo sưng đỏ mới chịu dừng lại. Hắn biết, bản thân lại không kiểm soát được cảm giác muốn cô. Hắn thật muốn nhốt cô lại một chỗ, cả đời này không ai được phép lại gần cô. Linh Lan chỉ có thể là của hắn, từ trong ra ngoài đều là của hắn. Không có bất kì ai được phép chạm vào.

Nhưng hắn cũng không nỡ làm tổn thương cô, một lần là quá đủ rồi.

Haiz, hắn đúng là có bệnh !

Nhìn dấu vết mình tạo ra trên má Linh Lan, Cao Phác Cơ liền có chút hối hận bản thân ra tay quá nặng. Ngón tay thô ráp không ngừng xoa nhẹ vết thương đó.

Đúng là người phụ nữ vừa khiến người ta yêu, cũng dễ khiến người ta hận,