Chương 18: Thích hắn?

Ở đây là đâu? Sao lại tối quá? Có ai không?

Cứu tôi với!

"Kẹt..." Cửa tủ bị mở ra.

"A Diệp, sao cậu lại ở trong đây?" Một bé gái xinh đẹp, hai mắt mở to nhìn Hàn Diệp đang cuộn tròn trong tủ đồ.

"A Diệp, cậu sao vậy?" Bé gái đưa tay nhỏ tới, cảm giác ấm áp khiến cậu an tâm hơn.

"Đám người đó bắt nạt cậu sao? Hừ... đúng là đám xấu xa!" Bé gái kéo cậu ra khỏi tử quần áo, khuôn mặt bực tức cực độ.

"Đừng sợ, có tớ đây rồi." Cô bé ôm chặt lấy cậu an ủi.

Sau đó, cảnh vật lạy thay đổi.

"A Diệp, cậu phải đi sao?" Cô bé mặt đầy nước mắt nắm chặt tay cậu, mà cậu so với cô bé cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu.

"Tiểu Tước, đùng khóc... sau này, nhất định sau này tớ sẽ quay lại tìm cậu." Cậu bé hứa hẹn.

"Bao lâu cậu sẽ quay lại... là 5 ngày hay 10 ngày?...." Đối với một cô bé không có khái niệm thời gian, thì 10 ngày đã là cực hạn.

"Rất nhanh thôi, sẽ rất nhanh.." Cậu không dám hứa hẹn với cô bé, sợ bản thân sẽ là kẻ thất hứa. Cô bé rất ghét kẻ thất hứa, cậu không muốn để cô ghét.

"Thật chứ?"

"Thật." Cậu bé nắm chặt tay của cô bé.

"Đây... cậu cầm lấy. Cái này... tặng cậu." Cô bé rút từ trong túi ra một chiếc vòng. Ngốc nghếch đeo vào tay cậu bé.

"..." Cô bé bỗng nhiên òa khóc lớn.

"Sao vậy?" Cậu bé hoảng loạn hỏi.

"Bị to mất rồi!" cô bé thút thít, rõ ràng cô đã dùng thước đo rất chuẩn rồi mà.

"Không sao, như vậy không phải vừa rồi ư?" Cậu bé nhanh trí quấn 1 vòng sợi dây nên cổ tay mình.

Tới lúc này cô bé mới ngừng khóc.

"Tớ tặng câu vòng đeo, mẹ nói chỉ cần như vậy thì sẽ mãi mãi có thể bên nhau rồi." Cô bé chu chu môi nói.

Hàn Diệp giật mình tỉnh dậy.

Hóa ra là mộng? Nhưng mộng này cũng rất đẹp. Khiến anh không muốn tỉnh.

Sau một hồi Hàn Diệp phát hiện căn phòng này rất lạ lẫm, đây là đâu?

Cửa phòng bị mở ra, người tiến vào là cô gái phiền phức kia.

"Tại sao lại cứu tôi?" Hàn Diệp khó hiểu, người này lại cứu anh đến tận 2 lần. Anh thật nghi ngờ cô gái này không có ý tốt.

Anh luôn cảnh giác người khác, đặc biệt là sau tất cả mọi chuyện Anh nhớ tới trước kia mình cũng rất tin tưởng Mạc Cẩn Nam, kết quả bị tên ôn thần ấy hại tan nhà cửa nát. Con người đúng là nực cười, bị hại một lần cả đời liền không dám tin ai.

"Không biết!" Linh Lan lắc đầu, không còn dối trá như lần trước nữa.

Không biết vì sao bản thân lại vô thức muốn cứu anh, không hiểu vì sao lại không nỡ nhìn anh bị thương.

Linh Lan khó hiểu, bản thân giống như một con ngốc vậy.

Nhớ lại 4 năm trước, cô cũng từng ngu ngốc vì muốn đi tìm Hạ khang Gia mà đơn độc tới thành phố A. Người không một xu dính túi, dù đói tới đâu cũng không hề hối hận. Bởi vì cô muốn tìm anh trai... Mà 4 năm sau, cô lại lần nữa ngu ngốc đi cứu một người, dù biết chắc sau khi cứu người này có thể sẽ đắc tội Mạc Cẩn Nam.

Cô vốn là người ham sống sợ chết, từ lâu đã nhìn đời bằng con mắt lạnh nhạt. Vậy mà lại nảy lòng thương xót với người khác?

Đợi tới khi Hàn diệp mệt mỏi ngủ quên Linh lan mới cẩn thận đắp chăn cho anh. Người này lúc ngủ say cũng thực ngoan, sẽ không cùng cô đấu khẩu nữa. Linh Lan rời khỏi phòng, vốn là muốn xuống phòng khách nói vài câu với tài xế, để ông ta nói lại với Hạ Khang Gia.

Mà lúc đi xuống tới nơi lại không thấy ông ta đâu, ngược lại là một kẻ khác đang thản nhiên ngồi trên salon phòng khách. Linh Lan sợ hãi, thật muốn quay lưng bỏ chạy nhưng lại bị kẻ kia phát hiện.

"Qua đây." Cao Phác Cơ gõ gõ tay lên thành ghế bằng gỗ tạo lên tiếng động khiến tâm người hoảng loạn, qua giọng nói Linh Lan liền cảm thấy người này đang tức giận.

Chân của cô như bị đóng đinh, vừa không thể chạy lại càng không thể tiến tới.

"Sao ngài lại ở đây?" Linh Lan rè dặn hỏi.

"Đừng câu giờ, qua đây." Cao Phác Cơ vẫn như cũ, lời nói đầy uy hϊếp. Giống như trong một lúc nào đó hắn ta có thể sẽ gϊếŧ chết cô.

Linh Lan vẫn là không dám làm trái ý, từ từ tiến lại gần hắn. Tới khi chỉ còn cách hắn vài bước chân, Cao Phác Cơ dường như mất kiên nhẫn mà kéo mạnh cô xuống. Để cô ngồi lên đùi hắn, Linh Lan sợ hãi hét lên một tiếng còn cho rằng người này thật sự sẽ gϊếŧ chết mình.

"Ngài...ngài đừng như vậy, em sợ." Linh Lan run rẩy. Mỗi lần đối diện với hắn cô luôn ở thế bị động, rõ ràng chung sống với nhau đã 4 năm nhưng vẫn như trước kia. Trong tâm cô vẫn luôn sợ hắn...

Thấy người trong lòng run rẩy, Cao Phác Cơ liền biết mình làm cô sợ. Tay nắm chặt tay cô liền thả lỏng.

"Tại sao lại mang tên đó về đây?" Lúc nãy hắn vừa nhận được tin cô mang tên xui xẻo đó về biệt thự liền tức tốc bỏ công việc mà đến. Hắn biết, dựa trên tính cách của Linh Lan sẽ không bao giờ tự nhiên lại mang một gã ăn mày về nhà. Nhưng, rõ ràng cô cùng với Hàn Diệp cũng chỉ gặp nhau 3 lần mà thôi.

"Em biết hắn ta?" Cao Phác Cơ suy đoán.

"Là do thấy anh ta tội nghiệp nên..." Linh Lan cúi đầu, lời càng nói lại càng nhỏ.

Lại dám nói dối? Cao Phác Cơ như có cảm giác một ngọn lửa đang đốt cháy.

"Thích hắn?" Cao Phác Cơ cười lạnh.

Linh Lan giật mình ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó liền phát hiện bản thân vừa thất thố. Cô gấp gáp lắc đầu phủ nhận.

"Không có!"