Chương 11: Sỉ nhục tuyệt đối (h)

Sau đêm cuồng nhiệt.

Tay chân của Linh Lan bị trói chặt, miệng đeo một cái khóa không thể nói chuyện. Sau đó cô bị một đám người thô bạo kéo đi.

"Cạnh." Người bị đẩy mạnh vào bồn tắm, gáy đau đến nỗi phát run.

"Đúng là tiện nhân, chơi xong còn bắt chúng ta dọn dẹp." Ba nữ người làm nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, chán ghét không thôi. Họ tùy tiện dùng vòi sen xả nước lạnh lên người Linh Lan, chà rửa thân thể cô như một món đồ bẩn thỉu.

"Thời buổi khó khăn, âu cũng chỉ là dựa vào nhan sắc." Một cô gái trẻ tuổi trong số đó không hiểu vì sao lại cao giọng, từ đầu tới cuối tay chân không sạch sẽ luôn tìm cớ nhéo cô vài cái. Dù sao đây cũng chỉ là món đồ chơi của ông chủ. Cô ta không sợ sẽ bị tố cáo.

Bọn họ thậm chí còn cầm một cái ống nhỏ chuyên dụng lên đâm thẳng vào bên trong thân dưới cô, mở nước tối đa mà chà rửa.

"Ư..." Linh Lan đau đớn ngọ nguậy, dòng nước đó mạnh mẽ bắn thẳng vào nơi sâu nhất.

"Chát!"

"Tiện nhân, mới vậy mà đã phát tao." Cô gái trẻ lúc nãy tát mạnh vào mặt cô liền bị mấy người kia trách móc.

"Ngu ngốc, sao lại đánh vào mặt ả? Nhỡ ông chủ biết hỏi tới thì sao?"

"Tôi... Tôi... Các người cần gì lo lắng chứ? Dù sao ông chủ cũng chỉ xem cô là một con chó mà thôi. Ông chủ hành hạ cô ta không phải ác hơn chúng ta nhiều hơn sao." Ả ta biện minh. Mấy người làm nghe vậy cũng không còn sợ hãi nữa.

Nước mắt Linh Lan lã chã, bản thân lúc này chắc khác nào một con điếm rẻ tiền mặc người ta giày xéo.

Bọn họ nhanh chóng tẩy rửa cho cô. Tới khi xong việc cả người của cô đã đỏ au. Thân dưới chảy rất nhiều máu.

Xong xuôi, bọn họ đưa tới trước mặt cô một bát canh thuốc, đã rất nhiều lần khi uống nó xong cô liền xảy ra rất nhiều phản ứng lạ. Từ lâu đã biết bát canh này không đơn giản, nhưng cô thật đói. Nếu không uống thì chắc chắn sẽ chết.

Đêm đó, khi Cao Phác Cơ tiến vào phòng. Như ngày thường hắn lại mò mẫm cơ thể cô một hồi nhưng tới khi nhìn thấy một bên má đỏ ửng của cô hắn liền đen mặt.

"Ai làm?"

Linh Lan nhắm mắt không trả lời, cô sẽ không ngây thơ mà cho rằng gã đàn ông này đang quan tâm mình. Hắn chỉ là đang tức giận vì có người dám chạm vô đồ chơi của hắn. Dù sao gương mặt này cũng trợ hứng cho hắn rất nhiều, nếu bị hủy e rằng hắn cũng sẽ hết hứng thú với cô.

Cao Phác Cơ cũng không hỏi thêm, thuần thục lột sạch y phục của cô. Giống như con thú điên cuồng cắn xé cơ thể cô. Mỗi một tấc da trên người đều bị hắn chạm qua liền ửng đỏ. Dưới tác dụng của thuốc kí©ɧ ɖụ©, rất nhanh Linh Lan lại chìm vào cơn hoan lạc. Thậm chí là mong chờ nó....

Trong lúc hoan hảo, hắn thâm trầm hỏi cô.

"Muốn ăn gì."

"Muốn bánh ngọt...a..." Cô rêи ɾỉ buộc miệng nói.

"Được."

Sau trận chiến đầu tiên, hắn kêu người mang một chiếc bánh ngọt qua. Cao Phác Cơ ra lệnh người mang bánh đợi ngoài cửa, sau đó khoác áo choàng ra lấy bánh. Linh lan nhìn chiếc bánh mắt long lanh liền sáng lên. Lúc nãy cô chỉ là vô thức nói ra, không ngờ hắn thực sự cho cô ăn.

Đã rất lâu rồi, ngoài trừ uống canh thì cô chẳng được ăn đồ bình thường của con người.

Nhìn miếng bánh trên tay hắn, cô bất giác nuốt nước bọt thèm khát.

Nhưng đợi mãi, đợi mãi... hắn cũng không chịu đưa miếng bánh đó cho cô. Cô ngước đầu nhìn hắn, chỉ thấy khóe miệng hắn giương lên một nụ cười tà ác.

Mà hành động tiếp theo của hắn, chính là sỉ nhục khiến cả đời này cô không thể quên nổi. Hắn hạ miếng bánh xuống thân dưới mình, sau đó kéo áo choàng ngủ ra. Tay còn lại thuần thục tuốt lấy vật nam tính cương cứng, gân guốc kia. Phải nói, vật nam tính của hắn rất lớn, vừa to vừa dài. Đã rất nhiều lần cô bị thứ quái vật đò dày vò nửa sống nửa chết.

Linh lan không hiểu ý đồ của hắn, ngơ ngác chờ đợi một lúc lâu.

Tới khi Cao Phác Cơ gầm lên một tiếng, dươиɠ ѵậŧ co giật đem toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn lên chiếc bánh kia rồi mang tới trước mặt cô. Cô mới hiểu ra...

"Muốn ăn nữa không?" Hắn thấp giọng hỏi, tà ác nhìn cô gái nước mắt lã chã ngồi trên giường.

Hắn không có nhiều kiên nhẫn liền đặt bánh xuống dưới nệm sau đó khoanh tay chờ cô. Linh Lan ngây ngốc nhìn nó, rõ ràng miếng bánh kia rất bẩn...nhưng cô thật sự rất đói, bát canh trưa nay đám người làm kia còn cố ý cho cô ít hơn. Xem ra cũng là lệnh của Cao Phác Cơ, hắn chính là muốn hoàn toàn phá bỏ tự tôn cuối cùng của cô.

Nhưng, dù vậy thì sao? Cô vẫn là không thể phản kháng.

Chiếc bánh kia không hề có muỗng, có lẽ là sợ cô dùng nó để tấn công hắn như lần trước. Vì vậy cô chỉ có thể cúi xuống cắn từng miếng bánh kem tanh tưởi kia, sau đó cô dần dần mất bình tĩnh mà dùng tay bốc lấy bỏ vào miệng. Rõ ràng là khóc nhưng miệng lại nở nụ cười điên dại.

Cô? thực sự điên rồi!

Cũng chính là lúc này, cô phát hiện người mình từng yêu bấy lâu nay chỉ là một con quỷ đội lốt người.

Cao Phác Cơ cũng không để cô yên, tiến tới đằng sau nắm chặt bờ mông cô rồi mạnh mẽ tiến vào. Dươиɠ ѵậŧ đã bắn ra hai lần không hề mềm xuống mà lại cứng nhắc như thanh sắt nóng, Tư thế của họ bây giờ chẳng khác gì cẩu giao hợp với nhau.

Ngày tháng cứ vậy tiếp tục trôi qua, không hiểu vì sao từ ngày đó cô đã không còn thấy 3 nữ người làm kia nữa. Còn Cao Phác Cơ ngày ngày vẫn tìm mọi cách để tra tấn cô.

Rồi có một ngày hắn từ bên ngoài trở về, hắn lại uống say. Nhưng lần này hắn không còn cưỡng ép cô nữa. Đêm hôm đó hắn chỉ là thuần túy ôm cô ngủ say. Đến sau này cô mới phát hiện ra... là chính đêm hôm đó hắn ta đã tìm ra được chân tướng.

Hóa ra, cô chính là nạn nhân của một âm mưu xấu xa. Hóa ra, bao lâu nay hắn đã hành hạ người vô tội.

Trong cơn say, hắn không ngừng lẩm bẩm lời xin lỗi. Nhưng Linh Lan vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cũng kể từ đó, Cao Phác Cơ liền trở về bộ dáng người đàn ông đứng đắn trước kia. Sẽ không còn dở trò bệnh hoạn với cô nữa. Thậm chí, không còn nhốt cô trong phòng. Cô có thể tự do hoạt động trong phạm vi căn biệt thự.

Nhưng hắn lại nhất quyết không thả cô đi.

Có lần, Linh Lan xem trên tivi. Liền thấy một chú thỏ khổng lồ hungary liền rất thích, chỉ khen vài câu thật dễ thương. Liền mấy ngày sau trong biệt thự liền xuất hiện hai chú thỏ lớn. Đây là lần đầu tiên cô thấy hai con thỏ lớn như vậy. Một con màu xám, một con màu bạc. Trông rất dễ thương, nghe nói nó được vận chuyển về đây bằng máy bay. Ban đầu chính là có 5 con nhưng vì không hợp thời tiết lại bị hoảng loạn mà chết đi 3 con.

Rõ ràng, bọn chúng nếu không phải bị mang tới đây. Thì giờ có phải đang rất khỏe mạnh vô lo ở nhà không?

Đột nhiên Linh Lan có chút sót xa, cũng từ đó dù thích cái gì cô đều sẽ không nói ra.

Một lần, cô đang cầm trái cây cho thỏ ăn. Liền thấy bụng dưới thắt lên, ban đầu còn bình thường nhưng sau lại đau đến mức ngã xuống. Linh Lan cúi đầu, chỉ thấy thân dưới của mình chảy rất nhiều máu. Người làm xung quanh nghe thấy tiếng động liền chạy tới... Khi thấy cảnh tượng này đều bị dọa sợ.