Chương 12: Một mạng đổi một mạng.

Trong bệnh viện.

"Cô ấy vừa mới sảy thai, cần phải có thời gian tĩnh dưỡng..."

" Nhưng e là sau này không thể mang thai được nữa... "

Linh Lan nặng nhọc mở mắt, lại nghe thấy lời các bác sĩ đang nói. Hóa ra là cô đã mang thai, vậy mà một chút cô lại cũng không biết. chỉ cho rằng dạo gần đây cơ thể không được khỏe.

"Em tỉnh rồi?" Cao Phác cơ xông tới bên giường nắm chặt lấy tay cô.

Linh Lan lạnh nhạt rụt tay vào, nở một nụ cười còn thê thảm hơn cả khóc.

"Ngài Cao, diễn kịch cũng thật đạt... Đây e rằng cũng là kế hoạch của ngài đi..." Linh Lan run run nói.

"Ngài đã trả thù xong cho người ngài yêu. Giờ ngài có thể thả tôi đi chưa?" Nếu còn ở lại, cô sẽ chết mất. Gần nửa năm nay đối với cô chẳng khác nào là địa ngục.

Cao Phác Cơ ngây ra, đến lúc này. Linh Lan vẫn còn chưa biết sự thật đã được sáng tỏ. Bỗng dưng, tim hắn như bị thứ gì đó bóp chặt lấy. Thật sự... thật sự sợ những lời nói tiếp theo của cô.

"Một mạng đổi một mạng, ngài thấy đủ chưa? hay là ngài Cao cho rằng đứa con của tôi thấp kém trả không đủ?" Linh Lan cắn chặt môi, cố gắng để không bật khóc.

"Em nghĩ tôi sẽ tàn nhẫn như vậy sao?" Cao Phác Cơ nhìn cô, nửa ngày mới phun ra được một câu. Từ trước tới giờ hắn thật sự chưa từng nghĩ tới sẽ hại con của hắn và cô. Có tròi mới biết khi hắn chạy tới, thấy bên dưới của cô chảy rất nhiều máu hắn đã sợ hãi thế nào. Hắn hốt hoảng ôm chặt cô như một tên điên mãi không chịu buông. Lần đầu tiên hắn sợ hãi như vậy, sợ hãi mất một người. Bảo hắn ích kỉ cũng được, ác độc cũng được. Dù sau khi biết chân tướng lại một mực không chịu thả cô đi... Hắn không thể thả cô đi.

"Tôi không biết có phải là kế hoạch của ngài hay không... Nhưng tôi rất mệt, không thể cùng ngài chơi tiếp... Tôi xin ngài buông tha cho tôi... Ngài hãy thương xót tôi đi được không?..." Lời còn chưa kịp nói xong, môi cô đã bị Cao Phác Cơ hôn lấy. Lúc này cô chỉ lạnh nhạt, mặc kệ hắn tàn sát môi mình. Đợi tới khi hắn buông tha, Linh Lan chỉ chán ghét mà dùng tay lau qua.

"Trên đời này có nhiều người còn đẹp hơn tôi... Nếu ngài muốn họ chắc chắn đồng ý làm bạn giường của ngài."

"Nếu là yêu thì sao?"

"Yêu? ha... Ngài Cao, mạng Linh Lan nhỏ. Không dám cùng ngài chơi..." Thật sự không dám cùng hắn chơi cùng nữa, ai biết một ngài nào đó cô lại lần nữa trao tâm cho hắn rồi lại bị hắn vứt bỏ. Vậy có phải sẽ thân tàn ma dại không?

"Em không thể tin tôi một lần sao? Tôi sẽ không tổn thương em nữa." Cao Phác Cơ đau lòng dùng tay lau đi những giọt nước mắt của cô.

Linh lan chỉ im lặng, không trả lời hắn. Con người đúng là thực nực cười, khi cô yêu hắn hắn lại không yêu cô. Khi cô chết tâm hắn lại cầu xin cô yêu hắn?

Đến ngày xuất viện.

Người đến đón cô không phải Cao Phác Cơ mà là Hạ Khang Gia. Nửa năm không gặp anh ấy khác rất nhiều, cũng gầy rất nhiều.

Anh ấy tiến tới ôm chặt lấy cô, thật ra lúc cô bị mang đi anh cùng đám người đó đã xảy ra ẩu đả. Nhưng cuối cùng lại bị ba anh nhốt lại. sau khi được thả ra, anh đã dùng mọi cách để cứu cô. Nhưng Cao Phác Cơ thật sự rất giỏi giấu người, giấu một cái liền nửa năm không tìm ra.

Linh Lan ôm chặt Khang Gia, cảm xúc dồn nén bấy lâu liền bộc phát mà òa khóc.

"Không sao... kết thúc rồi, chúng ta về nhà thôi." Khang Gia vỗ lưng an ủi cô, giống như lần đầu hai người gặp mặt. Linh Lan cũng sợ hãi để hắn ôm vào lòng an ủi.

Rõ ràng đã trở về như trước, nhưng Linh lan biết mình không thể trở lại như ban đàu được nữa.

Hàng đêm, cô sẽ không tự chủ được mà thò tay xuống chỗ đó an ủi. Cơn thủy triều qua đi, Linh Lan liền không khống chế nổi bật khóc... Nhìn xem cuối cùng cũng là một nữ nhân thấp kém phát tao. Không chỉ tâm trí cô, mà trái tim cô cũng dần dần bị ăn mòn.

Cuối cùng, một ngày không xa. Linh Lan tìm đến Cao Phác Cơ. Ở trong phòng làm việc của hắn thản nhiên mà lột sạch đồ.

"Cao Phác Cơ, chúng ta cùng xuống địa ngục đi." Cô như phát điên lao vào người hắn cầu hoan. Con đường này mãi mãi sẽ không có lối thoát, cô cũng sẽ không bao giờ quay đầu được nữa.

Cũng từ giây phút này, Linh Lan đã không còn là Linh Lan nữa. Cô như biến thành một con người khác.

Nhưng sẽ có yêu sao?