Chương 41: Cơm đắng, canh mặn

Trên giường bệnh, người phụ nữ trung niên nằm bất động. Người con gái ngồi bên cạnh một tay nắm chặt tay bà, một tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của bà, dùng đôi môi khô khốc nứt nẻ đặt lên trán lên má bà nhiều cái hôn âu yếm.

"Quý Hân." Cánh cửa phòng bệnh mở ra, người đàn ông da ngăm ngăm đen bước vào, hỏi: "Anh đi đóng tiền viện phí nhưng họ bảo đã đóng rồi. Em lấy đâu ra số tiền lớn như vậy để đóng thế? Đây là tiền anh với bé hai góp vào, em chưa đi làm lấy đâu ra tiền, cầm lấy, mượn chỗ nào thì trả người ta đi."

Quý Hân đang ngơ ngác anh cả đã nhét tiền vào tay cô.

"À với cả anh bảo đi mua đồ ăn rồi mà sao còn đặt thêm làm gì, người ta vừa đến tận cửa phòng bệnh đưa đồ nè."

Quý Hân chụp túi đồ ăn trong tay anh cả, lao ra ngoài cửa ngó trái, ngó phải tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

Anh cả không hiểu gì, ngồi một lúc mới thấy cô chạy về thì mắng: "Mày chạy đi đâu thế hả đến giờ cơm rồi. Không có phép tắc gì cả."

"Em xin lỗi ạ."

Thấy Quý Hân ỉu xìu, anh cô cũng không mắng nữa, bóc hộp cơm đưa đũa cho cô: "Ăn để lấy sức, nhìn mặt mày còn thảm hơn cả mẹ, ăn nhiều vào."

"Dạ"

"Ơ lại khóc là thế nào, anh chỉ nhỡ mắng có một câu. Nín đi, ăn nhiều vào, anh chị bận nên phải nhờ em chăm mẹ cả buổi sáng đấy. Tối được nghỉ, anh chị sẽ đến trông hộ."

"Dạ"

"Mà cơm em đặt chỗ nào ngon thật đấy, lắm món lại còn bọc hộp cẩn thận thế này chắc đắt lắm. Tí nữa anh đưa tiền sinh hoạt phí cho. Thôi thôi nín nào, cơm ngon quá trời ăn nhiều vào."

Quý Hân nhét miếng cơm to vào miệng kìm nén tiếng khóc nhưng từng giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má rơi xuống bát cơm trắng.

Em biết nó rất ngon.

Vị bữa cơm người ấy làm luôn ngọt ngào như thế.

... nhưng cơm trắng hôm nay sao càng ngậm lâu càng có vị mặn chát.

***

Một tuần sau.



"Bé út, sao con cứ cho mẹ ăn đồ bình thường nhưng tặng bà cụ giường bên hộp đồ ăn ngon thế." Người phụ nữ trung niên ngồi trên giường bệnh ôm khư khư hộp đồ ăn, cau mày nhìn túi đồ ăn khác trong tay Quý Hân, khó chịu ra mặt.

Quý Hân giơ túi đồ mình mua, hỏi: "Con thấy ngon mà. Mẹ không thấy vậy ạ?"

"Không ngon" bà trả lời một cách dứt khoát: "Mẹ chẳng hiểu nổi con, đã đi mua đồ ăn rồi còn đặt đồ ăn y tá mang đến làm gì. Bà cụ giường bên cũng có nghèo đến nỗi đó đâu, sao cứ phải mua cho bà ấy? Lúc nãy con chưa kịp về mẹ ăn thử hộp đồ ăn y tá mang thấy ngon quá trời. Từ sau chỉ cần đặt suất cơm y tá mang là được rồi nghe chưa, không được chạy đi mua thêm."

"Nhưng..."

"Nhưng gì mà nhưng, tiền làm ra chưa được bao nhiêu phải tích cóp chứ. Bao giờ giàu rồi thích làm từ thiện thế nào thì làm mẹ không cấm."

Bà vừa nói dứt lời điện thoại Quý Hân "tinh, tinh" hai tiếng: [Tài khoản của bạn vừa nhận được 100.000.000.000]

Quý Hân mặt tối sầm, vào tài khoản ngân hàng gửi trả lại: [Tài khoản của bạn bị giới hạn giao dịch, chỉ có thể chuyển 100.000.000/ngày]

"Haizzz" Cô thở dài, buông đũa xuống, lặng nhìn bầu trời nhá nhem bên ngoài một lúc rồi đứng dậy khoác áo.

"Con ra ngoài một lúc ạ. Tí nữa anh chị sẽ đến chăm mẹ."

"Đi đâu giờ này, ăn cơm đã."

***

"Cốc, cốc, cốc"

"Cốc, cốc, cốc"

Nghe tiếng gõ hối thúc ngày một dồn dập, người bên trong mới chịu bước ra mở cửa.

Cánh cửa vừa được mở, Thiên Duy sững sờ nhìn Quý Hân nhưng chợt nhớ ra gì đó, hắn ngồi thụp xuống, hai tay che mặt.

Quý Hân thờ ơ bước qua hắn, đi vào trong nhà thản nhiên vứt giày vứt tất mỗi nơi một chiếc, nói chuyện trống không: "Có cơm chưa?"

Thiên Duy đờ đẫn mất vài giây, ánh mắt hắt vụt lên tia sáng, lắp bắp trả lời: "Ch.. chưa, em đợi chút anh sẽ làm ngay."



Thấy dáng vẻ luống cuống, hấp tấp của hắn Quý Hân cũng lười quan tâm. Đặt cơ thể đau nhức ê ẩm mấy ngày nay xuống chiếc sofa mềm mại, mí mắt cô đã không chịu được mà cụp xuống.

Khoảng 30 phút sau, Thiên Duy bẽn lẽn đi lại, nhìn cô nhắm mắt thở đều đều, tim hắn như có ai trêu đùa đập dộn dàng.

Bàn tay to lớn rụt rè vươn ra sắp chạm vào mái tóc đen dài thì Quý Hân mở mắt.

"Nấu xong rồi?"

Quý Hân hỏi cụt lủn, lạnh lùng bao nhiêu thì Thiên Duy lại dịu dàng, ôn nhu bấy nhiêu: "Anh nấu xong rồi, toàn món em thích, chúng ta ra ăn nhé."

Vẫn là bàn đồ ăn đầy ú ụ, vẫn hai con người đó nhưng tình cảnh đã khác. Quý Hân liếc Thiên Duy một cái thấy hắn không có ý định ăn mà chỉ chăm chú nhìn mình, cô tỏ thái độ chán ghét nói.

"Anh không ăn làm sao tôi dám ăn."

"À, anh ăn ngay đây." Thiên Duy hiểu ý, vội vã cầm đũa thử hết tất cả các món. Thấy hắn ăn ngấu ăn nghiến bấy giờ cô mới động đũa.

Bữa cơm trước nay đều rất vui vẻ, cho dù là khoảng thời gian Quý Hân bị nhốt trong biệt thự, cô vẫn cười đùa rạng rỡ, mắt vẫn sáng rực khi ăn món ngon, nhưng giờ...

Bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ, Thiên Duy chăm chú ngắm đôi mắt vô cảm của Quý Hân, dè chừng gắp miếng sườn ngon nhất vào bát cô.

"Choang."

Quý Hân ném bát cơm còn đang ăn giở xuống đất. Cô ngước nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng, hoảng loạn của hắn thì cười khẩy, giở giọng điệu đùa cợt hỗn hào:

"Sao, mới có thế đã không chịu được vậy mà đòi nuôi tôi cả đời? Hừ, đến mẹ đẻ tôi ra nhiều khi còn ngứa mắt xung đột với tôi mà một người lạ như anh lại bảo sẽ yêu thương tôi mãi mãi. Nực cười thật đó."

"Anh sẽ luôn yêu em..." Anh mắt Thiên Duy kiên định khẳng định chắc chắn.

"Trật tự đi Thiên Duy, tôi đâu có cho anh nói." Quý Hân ngắt lời hắn, đi lại chỗ sofa lôi túi tiền nặng đặt trước mặt hắn. "Cầm tạm tiền mặt và đừng chuyển khoản cho tôi nữa. Tôi không muốn làm con nợ của anh."

"Biến về nước đi Thiên Duy."

"RẦM"

Thiên Duy nhìn bóng Quý Hân biến mất sau cánh cửa. Cô vừa đi nước mắt hắn liền rơi, hắn cắn chặt răng không thốt lên một từ nhưng đôi đồng tử nâu đen lại biểu lộ rõ ràng cảm xúc cay đắng, đau đớn trong tim hắn.