Chương 42: Ác mộng

Quý Hân bước từng bước xuống bậc thang dài, đôi mắt đen nheo lại đi về phía ánh sáng vàng le lói, không gian yên lặng như vùng đất chết phản lại tiếng bước chân cô, luồng không khí cô đặc như sợi dây vô hình vòng qua thít chặt cổ kẻ lạ xâm phạm, đến những bậc thang cuối cùng một mùi hôi tanh từ trong xộc thẳng vào mũi khiến cô nghẹt thở.

Dừng lại... Mình nên dừng lại...

"Cứu với..."

Từ sâu bên trong căn hầm, một giọng nói yếu ớt như hấp hối của một người đàn ông lạ âm ỉ phát ra.

"Cứu tôi với..."

Bước chân của Quý Hân khựng lại, tay chân run lẩy bẩy, cô quay lại, đề phòng lắng nghe.

"Cứu... cứu tôi..."

"Ai? Ai ở đó?"

Nghe có tiếng đáp trả bên ngoài, bên trong như gượng sức, cố lấy hơi hét lên, nghe mỗi lúc một rõ.

"Cứu tôi với... tôi ở trong này... Làm ơn cứu tôi với!"

Nhìn thứ ánh sáng quỷ mị mờ mờ ảo ảo phía cuối con đường, cô hít thở khó khăn, đờ đẫn suy nghĩ hồi lâu cuối cùng vẫn không kìm lòng được trước tiếng rên khẩn thiết, lấy hết can đảm lao thẳng xuống cửa hầm.

Cánh cửa gỗ vừa mở ra, trước mắt cô hiện lên một hàng dài song sắt, liên tiếp nối nhau cắt thành từng phòng giam kiên cố ẩn hiện dưới ngọn nến leo lắt như sắp tàn.

Đây là...

...Nhà tù...

Không gian sặc mùi hôi thối, tanh tưởi như xác chuột chết lâu ngày làm cô muốn ói, cô đưa tay vội bịt chặt mũi mình chưa kịp định hình từ cổ chân bỗng chuyền đến luồng khí lạnh thấu xương.

Đôi đồng tử đen láy in hằn bàn tay nhuộm đỏ màu máu đang túm chặt cổ chân cô.

"Aaaaaaa"

Cô vùng chân ra, đạp vào cánh tay chi chít vết dao cứa lòi thịt lòi xương, tự giải thoát mình. Nhưng cơ thể cô lúc này sợ hãi đến nỗi rụng rời không kiểm soát được ngã ngồi xuống sàn nhà ẩm ướt.

Ngang tầm mắt, bốn buồng giam dần hiện lên bốn cái xác ghê rợn. Buồng giam đầu xác người phụ nữ tóc tai rũ rượi bị treo ngược lên không trung, buồng giam thứ hai một người đàn ông tay chân bị ghim chặt vào tường, buồng giam thứ ba xác một cô gái nằm quằn quại dưới nền đất lạnh. Bốn buồng giam bốn cách hành hạ dã man khác nhau chỉ một điểm chung duy nhất là... ngập trong máu.

"A... A" Cách tay bị cô đạp bị liệt hoàn toàn, người trong song sắt cuối đau đớn gào khóc thảm khiết, nghiêm khuôn mặt tím tái sưng vù dị dạng, vằn đôi mắt đỏ hoe nhìn cô.



"Quý... Quý Hân..." Cái xác bên trong nghiến răng kìm đau, tiếp tục rêи ɾỉ: "Tôi xin lỗi tôi sai rồi, tôi không nên mắng chửi cô. Làm ơn tha cho tôi."

Quý Hân nheo mắt nhìn kỹ khuôn mặt biến dị, lại nhìn cơ thể tàn tạ rách nát trong não bỗng hình dung ra hình ảnh quen thuộc, đôi mắt tĩnh lại, cô bò gần hơn, gấp rút hỏi: "Thầy Trương là thầy ạ?"

Thấy cô nhận ra, khóe mắt người đàn ông trào nước, mừng rỡ như vớ được phao cứu sinh, thều thào van xin: "Cứu tôi với... làm ơn... cho tôi ra khỏi đây! Tên sát nhân đó giày vò tôi sống không bằng chết. Tôi chỉ nhỡ miệng nên mới bảo "cô cút về nước" thôi. Tôi không có ý xấu đâu, tôi cũng không bắt nạt cô như mấy người kia. Xin cô bảo tên đó tha cho tôi. Xin cô..."

Quý Hân nhìn người đàn ông quỵ lụy dưới đất van xin thảm thiết hoảng loạn, luống cuống: "Thầy nói gì em không hiểu."

"Em không cần phải hiểu đâu. Đây chỉ là một giấc mơ thôi."

Từ phía sau một bàn tay lạnh đặt lên vai cô, ghé sát tai cô thủ thỉ bằng chất giọng trầm quen thuộc.

Cả người Quý Hân đơ cứng, tim như ngừng đập, không nói một lời.

"Em xuống đây làm gì vậy Quý Hân?"

"..."

Không thấy cô trả lời, Thiên Duy cũng không cố hỏi, vòng tay rộng bế cơ thể mềm nhũn của cô vào lòng, nhìn khuôn mặt cô tái mét hoảng sợ tột độ, hắn nheo mắt cười dịu dàng: "Nơi bẩn thỉu này em không nên xuống."

Dáng vẻ hiền dịu quen thuộc, nụ cười ấm áp như xưa nhưng tất cả dường như bị bóng tối xung quanh nhuốm một màu hắc ám. Mặt Quý Hân trắng bệch nhìn Thiên Duy, cô hít thở khó khăn, khóe mắt tự dưng trào lệ, đôi môi bặm vào nhau run rẩy nói lắp bắp : "Em... em xin lỗi... Tha cho em."

"Không cần xin lỗi, là anh bất cẩn không khóa cửa phòng kỹ."

"Em...sẽ chết ạ?"

Thiên Duy nhắc Quý Hân về căn phòng sạch sẽ, lộng lẫy dành cho cô. Hắn ghé sát hôn lên từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô.

"Anh sao có thể tổn thương em được. Anh chỉ trừng phạt những kẻ bắt nạt em một chút. Với cả đây không phải sự thật, đây là mơ. Em chỉ đang mơ thôi."

Ánh mắt nâu đen ma mị như hố sâu nuốt chửng người phía trước, tầm nhìn của Quý Hân tối dần tối dần. Cô mơ màng tựa mình vào lòng hắn, miệng lẩm bẩm:

"Đây là mơ?"

"Đúng rồi là mơ thôi, Quý Hân ngoan nào tỉnh dậy sẽ khác."

Tỉnh dậy...

Tỉnh dậy... sẽ khác...



"THIÊN DUY, Thiên Duy..." Quý Hân mở mắt trừng trừng nhìn căn phòng màu hồng xếp dày đặc gấu bông búp bê, mồ hôi cả người nhễ nhại vội bật dậy chạy sang phòng đối diện, miệng khóc oa oa làm nũng:

"Thiên Duy, em sợ quá. Em vừa mơ thấy ác mộng..."

"Cạch" cánh cửa vừa mở một cô gái đã nằm ngay dưới đất một chân bị đứt rời. Cô ta nước mắt hoà lẫn máu đỏ giương đôi mắt hoảng loạn nhìn cô, miệng bị khâu lại vẫn ư ư a a như cầu cứu.

"Phượng... Minh..."

Quý Hân chết sững tại cửa, chưa kịp hoàn hồn Thiên Duy đã bước ra từ phòng tắm. Hắn lôi xác một người đàn ông cao to tạo thành vệt máu dài trên sàn nhà.

Cái xác thảm bại mở ti hí con mắt đã bầm dập biến dạng nhìn Quý Hân, nở nụ cười ghê rợn hét lớn: "Haha người mày yêu cuối cùng cũng nhìn thấy bộ dạng kinh tởm của mày rồi. Cô ta biết mày là quái vật rồi sẽ không yêu mày nữa. Mày có hành hạ tao vì cô ta thì cuối cùng cô ta cũng bỏ mày thôi. Haha..."

Thiên Duy đạp Phùng Quang một cú khiến anh ta ngất lịm. Hắn hoảng loạn chạy lại ôm Quý Hân vào lòng, dùng cơ thể cường tráng chắn tầm nhìn của cô, lắp bắp giải thích.

"Không phải đâu Quý Hân, anh... anh không làm gì cả. Đây chỉ là mơ thôi, em đi ngủ tiếp đi tỉnh dậy sẽ khác. Tỉnh dậy sẽ khác.

Mùi tanh nồng từ cơ thể hắn xộc thẳng vào mũi Quý Hân, cô nhìn bàn tay nhuốm một màu đỏ của hắn nước mắt giàn giụa, cơ thể lạnh toát run lên bần bật.

"Thiên Duy... anh... gϊếŧ người ạ? Không phải đúng không?"

"Không phải, em chỉ đang mơ thôi."

"Em lại mơ thấy ác mộng ạ? Em sợ! Thiên Duy em sợ quá"

"Không cần sợ anh nhất định sẽ bảo vệ em. Đây là ác mộng. Tỉnh dậy sẽ khác..."

Tỉnh dậy

Tỉnh dậy... sẽ khác...

Vốn chẳng có ác mộng nào cả. Ngày hôm đó em đã không uống cốc sữa anh đưa.

Haaa...

Hah...

Quý Hân bừng tỉnh mở mắt nhìn trần nhà bệnh viện, cô bật dậy lết thân xác run rẩy rúc vào lòng người phụ nữ trung niên đang say giấc.

"Con sẽ bảo vệ mẹ, con sẽ bảo vệ gia đình mình khỏi con quái vật ấy."