Chương 40: Nơi này vốn chẳng ai yêu em

Bước ra khỏi căn phòng, khuôn mặt đầy máu của Quý Hân đáng sợ như một con quỷ đội mồ sống dậy, quần áo lấm lem một màu đỏ như tên tội phạm mới hành sự. Cô cởϊ áσ khoác ngoài lau mặt, đôi mắt hoang mang nhìn địa điểm xa lạ lại nhìn mấy đồng tiền lẻ trong túi.

***

Đây là đâu?

Bây giờ là mấy giờ?

Đêm buông xuống, Quý Hân lảo đảo thân tàn trên đường phố vắng người, nhìn thấy chiếc taxi đỗ ở đường thì mừng rỡ, chạy lại hỏi:

"Chú ơi chở cháu đến bệnh viện, cháu sẽ trả tiền sau được không ạ? Giờ cháu không có đủ tiền nhưng đến nơi cháu nhất định sẽ trả cho chú."

Người đàn ông cáu kỉnh, đằng hắng giọng: "Con bé này mới lớn đã đòi làm lừa đảo. Có ít tiền thì đi xe bus bày đặt đi taxi làm gì?"

"Chú ơi, làm ơn giúp cháu với. Mẹ cháu đang trong phòng phẫu thuật, cháu cần đi gấp. Cháu xin chú."

"Cái con dai như đỉa này, tao bảo không là không. Mày có tin lải nhải thêm câu nữa tao ra đánh mày không? CÚT."

***

Trên chuyến xe bus vắng người, người đàn ông bực tức đạp ghế người ngồi phía trước quát:

"Có im đi không, tan ca rồi còn phải nghe tiếng khóc rêи ɾỉ như ma thế ai chịu được. Muốn khóc thì xuống xe mà khóc, không thì câm mồm."



"Cháu xin lỗi"

Quý Hân bịt chặt miệng mình, cơ thể co quắp núp trong góc, từng giọt nước mắt luồn qua kẽ tay thấm vào bờ môi đã bị cô bất giác cắn đến tứa máu.

***

"Tôi là người thân của bệnh nhân chiều nay được đưa vào phòng cấp cứu số 1 đột xuất, xin hỏi bệnh nhân đâu rồi ạ."

"Cô là con gái của bà ấy."

"Dạ."

"Bảo đi về lấy đồ đạc một chút mà đêm mới ló mặt tới là sao? Con cái kiểu gì thế. Người bệnh vẫn đang trong phòng mổ, nhưng cô phải đi với tôi làm xong thủ tục đã."

Cô y tá bên ngoài cáu gắt, nhìn Quý Hân với ánh mắt coi thường như người ta nhìn con vật. Đến lúc làm xong giấy tờ vẫn tiếp tục rỉa rói: "Bà ấy khổ thật, nuôi con lớn đến từng này mà gần chết nó mới đến. Quần áo thì toàn đồ hiệu mà đòi sau mới trả tiền viện phí, đến cái điện thoại chuyển khoản cũng nói dối là mất rồi. Tệ, tôi mà có đứa con thế này thì bóp chết từ trong trứng."

Mắt Quý Hân đã đỏ đến nỗi đổi luôn màu con ngươi, cô đưa nốt số tiền còn lại trong túi để mượn điện thoại của bác lao công.

"Anh, anh hai."

"Alo, Quý Hân à?"

"Anh ơi mẹ đang trong phòng phẫu thuật ở bệnh viện thành phố, anh đến..."



"CON ĐIÊN NÀY." Người đàn ông đầu dây bên kia kích động vừa hét lớn vừa khóc: "Sao mẹ bệnh mà giờ mày mới gọi tao. Mày vô dụng thế điện thoại để làm cảnh à."

"Em xin lỗi, em xin lỗi, anh ơi em sợ quá."

"Ừm, anh đến ngay... Mẹ ơi, mẹ ơi..."

Điện thoại vừa cúp, tiếng khóc của người đàn ông cũng đứt đoạn. Quý Hân lúc này mới dám tựa lưng vào tường thở hắt một hơi, đôi chân run rẩy của cô đã không thể trụ được cơ thể kiệt quệ này nữa. Cô ngồi bệt xuống sàn trước cửa phòng cấp cứu, co mình vào góc tường đôi mắt đau rát chảy ra thứ nước hồng hồng.

Tại căn phòng tối mịt, một bóng hình cũng co mình vào góc, đôi mắt vô hồn. Bàn tay hắn cầm con dao nhỏ rạch từng vết trên da để nỗi đau thể xác lấn át nỗi đau bên trong.

Một vết cắt...

Ba vết cắt...

Năm, sáu vết cắt... làm vậy máu bên ngoài sẽ chảy hộ máu trong tim.

"Nơi này vốn chẳng ai yêu em."

"Rõ ràng anh mới là người yêu em nhất..."

"Tại sao... sao không chọn anh."

Thiên Duy đấm mạnh vào trái tim đang co thắt, khó khăn hít thở như bị ai cướp mắt không khí, ánh mắt thất thần, ôm ghì chặt cuốn nhật ký vào lòng.