Khách hàng: um, excuse me, are you guys open?
( ờm, xin lỗi, các bạn có đang mở không vậy?)
Phong Thần nghe thấy tiếng khách liền nhanh chóng quay đầu lại trả lời khách.
Phong Thần: oh yes, we"re actually opening right now.
( à vâng, chúng tôi hiện đang mở)
Khách hàng: that"s wonderful.
( thật là tốt)
Sau đó vị khách từ từ bước tới quầy để bắt đầu gọi đồ uống.
Phong Thần: so, would you like to order now, sir?
( vậy thì ngài muốn gọi gì bây giờ không ạ?)
Khách hàng: umm, let me have a few seconds to think first.
( ờm, cho tôi vài giây để suy nghĩ trước đã)
Phong Thần: ok then, just take your time sir.
( vâng ạ, ngài cứ suy nghĩ đi ạ)
Sau một hồi suy nghĩ thì cuối cùng vị khách cũng đã đưa ra tên đồ uống mình cần gọi.
Khách hàng: I think I"ll have the a latte and a mocha please.
( tôi nghĩ là tôi lấy một cốc latte và một cốc mocha)
Phong Thần: and which size do you want them to be? Small, medium or large sir?
( vậy thì ngài muốn hai cốc đó ở size nào ạ? Nhỏ, bình thường hay là lớn ạ?)
Khách hàng: um, I think I prefer them in the large size.
( ờm, tôi nghĩ là tôi sẽ thích chúng ở size to hơn)
Phong Thần: ok, thanks for ordering from our shop.
( ok, cảm ơn vì đã gọi đồ ở quán tôi ạ)
Khách hàng: no problem young man.
( không có gì đâu chàng trai trẻ)
Phong Thần: now you can go sit at any seat in the shop and wait for you coffe sir.
( bây giờ thì ngài có thể ngồi ở bât cứ chỗ ngồi nào trong quán và đợi đồ uống của mình ạ)
Khách hàng: ok.
Và rồi người đó đi đến một bàn đôi và đẩy ghế ra ngồi chờ trong lúc Phong Thần và An Như đang đi pha đồ uống cho ông đó.
An Như: anh biết tiếng anh sao?
Nàng vừa nói vừa lấy cốc ra bắt đầu pha latte cho vị khách lúc nãy. Phong Thần cũng không ngần ngại mà vừa pha đồ uống vừa trả lời câu hỏi của An Như.
Phong Thần: à phải, ở quán thì luôn có rất nhiều khách hàng là người nước ngoài nên ông chủ đã bảo anh đi học tiếng anh để dễ dàng giao tiếp với họ.
An Như: à phải rồi ha.
Phong Thần: mà em không biết tiếng anh sao?
An Như: em chưa, lúc em còn đang học thì gia đình em có rất nhiều chuyện xảy ra khiến cho quá trình học tập của em bị gián đoạn nghiêm trọng. Vậy nên là có thể em vẫn còn chưa thành thạo trong việc giao tiếp với mọi người cho lắm.
Phong Thần: vậy thì sao hiện giờ em không học?
An Như thở dài một cách chán trường rồi sau đó mới trả lời Phong Thần.
An Như: thì em cũng muốn học lắm chứ, nhưng mà bây giờ thì em không có thời gian để học thêm. Em đang phải đi kiếm thêm việc làm để có thêm tiền trả nợ. Mượn bạn bè ở khắp mọi nơi rồi đó, nhưng mà e là vẫn chưa đủ để trả nợ, số tiền thì cũng lớn.
Phong Thần: ủa, em sao lại dính vào chuyện nợ nần gì vậy?
An Như: không phải là em, mà là bố của em.
Phong Thần: bố em đã làm gì mà để bị nợ vậy An Như?
An Như: thì bố em chơi cá độ và đặt cược rất nhiều tiền, sau đó ông bị thua và lỗ rất nặng. Cuối cùng là cả gia đình em bị vướng vào cả đống chuyện nợ nần tiền nong, mẹ em thấy bố như vậy thì liền tranh thủ đi tìm một người đàn ông khác và cũng biệt tăm biệt tích cùng với rất nhiều tiền mà bố em tích góp để trả nợ cho bên kia. Mà người ta thì cứ đến đòi nợ ngày qua ngày, rồi sau đó vì bị áp lực quá nên em và bố đã quyết định đi ẩn thân ở một nơi rất xa, sau nhiều năm tìm kiếm nhưng mà họ vẫn chưa bao giờ tìm thấy được em và bố em. Em cứ nghĩ là bọn em cuối cùng đã có thể thoát được chuyện này. Nhưng mà không em đã sai. Cho đến một hôm, họ nhìn thấy em và bố, thế là họ bắt về, nhưng mà em đã kí một bản hợp đồng chuyển nhượng mới nên giờ em chỉ có 1 tuần để kiếm tiền trả nợ thôi.
Phong Thần: bản hợp đồng sao?
An Như: phải, em chuyển số nợ của bố sang cho em để ông không bị gϊếŧ. Và sau đó thì em phải làm việc này tahy ông ấy. Nhưng mà sau những việc này thì em vẫn không trách móc gì bố em cả. Ông ấy đã làm đủ mọi cách để giúp em có một cuộc sống tốt đẹp rồi. Dù có phải đổi cả tính mạng của mình thì em cũng nguyện ý đổi để bố em được sống tiếp.
Phong Thần: em quả thật là một đứa con có hiếu.
Phong Thần sau khi nghe về hoàn cảnh gia đình hiện tại của An Như thì vô cùng thương xót cho nàng. An Như đã phải gánh chịu rất nhiều những hậu quả từ những việc lam của bố cô. Song, nàng lại không hề than vãn hay trách mắng dù chỉ một câu. Anh đã bị câu chuyện của An Như làm cho xúc động.
Đang định động viên nàng thì tiếng nói của vị khách lúc nãy vang lên khiến cho anh phải chú ý.
Khách hàng: hey guys, are my latte and mocha ready? Cause I have a meeting will start soon so I need to take them now.
( này, latte và cốc mocha của tôi được chưa vậy? Bởi vì tôi có một cuộc họp sẽ sớm bắt đầu nên bây giờ tôi cần phải lấy nó luôn)
Phong Thần: ah yes, they are ready, here, let me pack them for you, hold on a sec ok?
( à vâng, chúng đã xong rồi ạ. Để tôi đóng gói chúng đã ạ, làm ơn chờ một chút được không?)
Khách hàng: ok but you guys better hurry.
( được nhưng mà các cậu nên nhanh lên đi đó)
Sau một hồi gói gém thì cuối cùng anh cũng đã xong được đơn đặt đầu tiên. Anh nhanh chóng gọi vị khách lúc nãy lên nhận đồ.
Phong Thần: here are your latte and mocha sir.
( đây là latte và mocha của ngài ạ)
Khách hàng: ok, so how much do I have to pay?
( ok, vậy thì tôi phải trả bao nhiêu tiền vậy?)
Phong Thần: that will be 105 VND sir.
( đó sẽ là 105 nghìn ạ thưa ngài)
Vị khách lấy chiếc ví dầy cộp của mình ra và rút tiền đưa cho Phong Thần.
Khách hàng: here is your 120 VND.
( đây là 120 của cậu)
Phong Thần: wait me a second so I can give you the..
Chưa kịp nói hết thì vị khách kia đã cầm đồ uống của mình và chậm rãi bước tới cửa quán. Giọng của ông vọng lại nói với anh.
Khách hàng: no need to give me back, you can just keep the changes, that will be the tip.
( không cần đâu, cậu có thể giữ tiền thừa, đó cũng là tiền tip luôn)
Phong Thần: well then, thank you sir.
( nếu vậy thì cảm ơn ngài ạ)
Khách hàng: no problem
( không có chi đâu)
Phong Thần nhanh chóng cất lại chỗ tiền thừa và để chúng sang một bên. Anh lại đi chuẩn bị đồ cho những vị khách sắp đến tiếp theo.
An Như: sao người đó lại không nhận lại tiền thừa vậy anh?
Phong Thần: thì ông ta bảo đó là tiền tip, nên là anh có thể giữ chúng.
An Như: mà tiền tip là gì vậy anh?
Phong Thần: đó là một khoản tiền nhỏ dành cho nhân viên phục vụ coi như là đánh giá dịch vụ đó. Người nước ngoài thường có xu hướng thường là sẽ để lại tiền tip cho nhân viên sau khi họ thưởng thức đồ uống xong.
An Như: hay thật đó.
Vừa mới nói xong thì tiếng chuông cửa lại vang lên một lần nữa. Lần này không chỉ có một mà rất nhiều khách hàng nước ngoài nữa đi vào quán. Phong Thần thấy vậy thì liền bảo An Như chuẩn bị tinh thần phục vụ rất nhiều những vị khách yêu cà phê này đi.
Phong Thần: nè An Như!
An Như: dạ?
Phong Thần: chuẩn bị để phục vụ liên tục đi nhân viên mới à.
An Như với một tinh thần hứng khởi liền trả lời câu nói của anh một cách tàn đầy năng lượng.
An Như: em đã sẵn sàng rồi ạ.
Phong Thần: rất tốt, vậy thì bắt đầu thôi nha.
Nói xong thì tất cả các vị khách đã nhanh chóng xếp một cái hàng dài trước quầy pha chế của hai người.
Phong Thần nhanh chóng vào tư thế phục vụ và chào hỏi vị khách đứng đầu hàng.
Phong Thần: hello and welcome to HT Coffe, how can I help you ma"am?
( xin chào và chào mừng tới quán cà phê HT, tôi có thể giúp gì được cho cô?)
Khách hàng 2: I would like to order an ice coffe please.
( tôi muốn gọi một cốc cà phê đá)
Phong Thần: and that would be 20 VND please.
( vâng ạ, đó sẽ là 20 nghìn đồng ạ)
Khách hàng 2: ok, here you go.
( ok, của anh đây)
Phong Thần: um, can I have your name please ma"am?
( ờm, tôi có thể xin tên của cô không ạ?)
Khách hàng 2: yeah sure, my name is Tailor.
( à tất nhiên rồi, tên củ tôi là Tailor)
Phong Thần: ok, thanks for order.
( cảm ơn đã gọi đồ ạ)
Nói xong anh bước tới chỗ An Như, đưa hóa đơn cho nàng để nàng bắt đầu làm đồ uống. Các đơn gọi bắt đầu được treo lên sắp lấp đầy các khoảng trống để treo hóa đơn trên giá của An Như. Nàng làm việc một cách cật lực, có cả Phong Thần cũng ra sức giúp đỡ nàng, mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng mà cả hai đều mồ hôi nhễ nhại, còn khách thì lúc nào cũng đông như kiến. Vừa mới hết người này thì lại có thêm nhiều người nữa đi vào quán, tiếng chuông của cứ thế mà reo lên liên tục trong lúc hai người làm việc. Đồ uống thì làm cũng đã nhiều nhưng mà cả hai mãi mới có thời gian để chạy ra quầy gọi khách đến lấy đồ họ đã đặt.
Phong Thần: take away cold brew for Maddison. Please go to the counter to take your drink.
( cốc cold brew mang đi cho Maddison, làm ơn hãy đến quầy để nhận đồ uống ạ)
Vị khách nghe thấy tên mình được gọi thì cô nhanh chóng bước ra khỏi ghế và đi đến quầy nhận đồ. Cứ như vậy, tên của từng vị khách được vang lên trong quán. Không khí làm việc sôi nổi này được duy trì mãi cho đến khi trời tối thì nó mới phai đi.
Phong Thần: ice tea for Alex.
( trà đá cho Alex ạ)
Phong Thần: take away smothie for Mia please, can you come and take your order?
( sinh tố mang đi cho Mia, làm ơn đến và lấy đồ uống của bạn đi ạ)
Phong Thần: an espresso for Brian, come to the counter, sir.
( một cốc espresso cho Brian, ngài hãy đến quầy đi ạ)
Phong Thần: 3 mocha for Katie and her friends.
( 3 cốc mocha cho Katie và bạn của cô ấy ạ)
Tiếng gọi của Phong Thần cứ được vọng ra, khách ra và vào liên tục, cho đến khi chỉ còn có vài vị khách còn ngồi uống cappuchino trong quán. Bây giờ thfi cả hai chắc chắn cũng đã mệt lã rồi, An Như không nghĩ là quán này có thể chỉ trong một biểu chều mà lại có đông người đến như vậy. Nàng chạy đi chạy lại, bê hết cái này đến cái nọ đến nỗi mà sức cùng lực kiệt luôn. An Như mệt mỏi vươn vai vài cái cho đỡ uể oải, sau đó nàng ngáp một cái thể hiện sự buồn ngủ. Phong Thần thấy nàng như vậy liền cười nhẹ một cái. Anh nhẹ nhàng ra hỏi nàng trong lúc vẫn còn đang đi lau mấy cái cốc ướt.
Phong Thần: An Như này, em thấy buổi làm việc đầu tiên của em thế nào?
An Như trả lời như kiểu cả thân thể của nàng khong còn một tí oxy nào, giọng như thều thào mà nói chuyện với anh.
An Như: em..m sắp.p mệt chết mất thôi.
Phong Thầ: haha, không sao đâu, rồi làm nhiều thì em cũng sẽ thấy quen thôi mà, không cần phải lo lắng làm gì.
An Như: mà em hỏi anh này Phong Thần.
Phong Thần: hả, sao vậy An Như??
An Như: tại sao quán mình lại đông khách quá vậy anh? Quán mình nổi tiếng sao?
Phong Thần: anh cũng không biết nữa, có lần anh hỏi ông chủ sao quán mình có nhiều khách thì ông ấy chỉ đơn giản trả lời đây là quán mà mình đi nhượng quyền thương hiệu của một quán cũng có tiếng từ lâu rồi.Vậy nên quán lúc nào cũng đông một cách dày đặc. Mà quán thì lại rất nổi tiếng đối với mấy nước Châu Âu nên là họ thường xuyên đến đây để thưởng thức cà phê cũng như menu đa dạng của quán.
An Như: ồ, thảo nào mà quán lại nhiều người, đặc biệt lại là người tây nữa chứ.
Phong Thần: haha, phải đó.
Sau khi không còn một khách nào trong quán thì cả hai ngươi bắt đầu công cuộc dọn dẹp quán. An Như đi lau dĩa thìa trong khay đựng và dựng ghế lên bàn sau khi đã được làm sạch, còn Phong Thần thì đi lau nhà và dọn dẹp đống cốc chén trong bồn rửa. Cả hai vừa trò chuyện vừa lau dọn. Có vẻ như là mối quan hệ giữa Phong Thần và An Như đang ngày một tốt lên chỉ sau buổi gặp mắt đầu tiên.
Đang dọn dẹp thì tự nhiên tiếng chuông cửa lại kêu lên một lần nữa, đó chính là chủ quán. Ông thấy hai người vẫn còn đang say mê công việc như thế này, ông không khỏi hài lòng.
Chủ quán: chào hai người nha.
Nghe thấy tiếng của ông chủ, hai người quay ra chào lại nhưng mà vẫn không quên hoàn thành nốt nhiệm vụ của mình.
Phong Thần: chào ông chủ.
An Như: chào ông chủ.
Chủ quán: vậy thì buổi đầu làm việc của cô thế nào?
An Như: à nó cũng rất thú vị, quán cũng khá đông nên tôi cần nhanh nhẹn hơn một chút nữa để kịp với tiến độ.
Chủ quán: ok, thế còn Phong Thần, hôm nay anh có bắt nạt người mới không đó?
Phong Thần: ơ ông chủ này, tôi nào dám làm như vậy, nhìn tôi hiền lành thế này mà ông lại dám bảo tôi làm vậy à?!
Chủ quán: thì lần trước anh có bắt nạt một người mới thây, ai mà biết được tính tình anh thay đổi đột ngột thì sao?!
Phong Thần: nè nghen, thì cậu đó là con trai mà nên tôi có trêu mỗi tí thôi chứ, ai lại đi bắt nạt ma mới như ông chủ bảo đâu? Chủ quán à, ông chơi không công bằng gì hết á.
Chủ quán: hahaha thế còn An Như nghĩ sao? Anh ta có trêu chọc gì cô không?
An Như: à, anh Phong Thần không có làm gì tôi đâu, tôi thấy anh cũng dễ tính mà.
Chủ quán: biết vậy là tốt rồi.
To be coninued
-----------------------------
Mọi ngừi nói chuyện với tui đi nè, mãi hổng có ai để tui hỏi thăm j cả :((