Chương 17: Nhận vào làm

An Như không chần chừ gì nữa mà bước vào.

Bên trong quán cafe được trang trí rất đáng yêu. Trên tường được dán các hình con vật dễ thương và cách bài trí xung quanh cũng rất bắt mắt. Nàng đi vòng quanh một hồi ngắm nhìn không gian này.

Bỗng có tiếng cốc chén đổ vỡ, có tiếng cãi nhau phát ra từ trong phòng bếp của quán. An Như lại gần chỗ đó, nàng ngó vào xem sao thì chỉ nghe thấy tiếng quát nhau to hơn thôi.

Chủ quán: *choang* ANH MAU CÚT KHỎI CHỖ TÔI NGAY *xoảng*

Nhân viên phục vụ: được thôi tôi cũng không thèm làm ở chỗ này nữa. Nhất là với những người như ông thì tôi càng không muốn làm cùng.

Vừa dứt lời, anh nhân viên trong quán đã bước ra khỏi ngoài cửa bếp và đóng nó một cách rất mạnh, cửa bếp kêu cái rầm thật to. Vừa đi anh vừa lấy tay cầm chiếc mũ trắng trên đầu và vứt xuống sàn, chân tiện đá một cái cho nó văng đi thật xa. Tay anh thì nhanh chóng tháo chiếc tạp dề của cửa hàng rồi cũng ném sang một bên. Anh vừa bước ra cửa thì mới quay lại thấy An Như, anh với ánh mắt tức giận mà nói với nàng.

Nhân viên phục vụ: tôi khuyên cô tốt nhất là không nên làm ở đây đâu.

Nói xong thì đóng cửa quán khiến cho chuông cửa ở trên đầu reo lên rồi cũng bị rơi xuống vì lực đóng khá mạnh.

Ông chủ cửa hàng thấy anh ta bước ra gần như phá hết mọi thứ ở đây thì lại to tiếng mắng nhiếc anh mặc dù anh đã không còn là nhân viên của chỗ này nữa.Bước ra khỏi cửa là một người đàn ông mà An Như nghĩ là cũng có thể bằng tuổi bố cô. Mặt của ông cũng có một vài nếp nhăn ở trên trán và quanh mắt. Cằm ông ta có râu màu đen được cắt tỉa để trông thật gọn gàng. Sắc mặt của ông bây giờ đang rất là nóng nảy, mắt liền cau lại, mặt đỏ rực lên, giọng phẫn nộ hét lên.

Chủ quán: NÈ, CÁI THẰNG PHÁ HOẠI KIA, ĐÓNG CÁI RẦM NHƯ THẾ À?!!

Không có phải hồi gì từ phía anh nhân viên đã bước đi. Trong lòng vẫn còn hậm hực, nhưng mà ông ta cũng phải nhanh chóng lấy lại phong thái của mình vì phía bên cạnh đang có một người vừa mới vào quán. Sáng ra chưa làm ăn được gì mà đã gặp toàn chuyện xui xẻo rồi. Ông chủ quán liếc nhìn sang phía An Như và bình tĩnh lại. Ông hỏi nàng một cách vẫn còn chưa hài lòng.

Chủ quán: cô đến đây làm gì vậy?

An Như quay sang một cách băn khoăn mà trả lời câu hỏi của chủ quán.

Anh Như: à t..tôi thấy bên ngoài quán có treo tờ thông báo tuyển nhân viên pha chế đồ uống kiêm phục vụ nên t.tôi mới vào đây để hỏi. Nhưng mà thôi, chắc tôi vào không đúng lúc rồi, tôi xin phép đi trước ha.

An Như với khuôn mặt ngượng ngùng vừa nói xong liền quay lưng đi tới phái cửa. Nhưng mà tay nàng nhanh chóng được ông chủ quán giữ lại, ông sau khi chụp được tay An Như thì liền giải thích.

Chủ quán: này.y, đợi chút đã cô gái.

An Như bất an quay đầu lại khi chủ quán níu tay nàng. Sau đó ông vừa thở vừa nói.

Chủ quán: chỗ tôi có tuyển thêm nhân viên. Nên chỗ tôi cũng cần cô.

An Như: nhưng mà anh vừa rồi nói với tôi là không nên làm ở chỗ này.

Nghe xong ông lại bắt đầu sôi máu, hơi lớn tiếng nói với An Như.

Chủ quán: CÁI THẰNG ĐÓ THÌ BIẾT CÁI GÌ MÀ NÓI!!

An Như bị giật mình khi ông chủ quán kia lên giọng với nàng. Nàng có chút sợ hãi mà hơi lùi về sau. Ông chủ kia thấy vậy cũng lại phải thở dài và xin lỗi về hành động vừa rồi của mình.

Chủ quán: x.xin lỗi cô, tại cái tên nhân viên vừa rồi mới làm tôi mất kiểm soát nên giờ tôi vẫn còn đang hơi bực, mong cô bỏ qua cho tôi.

An Như nghe vậy liền bắt đầu mềm lòng. Nàng cũng hiểu cho ông ấy, sau đó nàng lại quay lại phía ông chủ quán để nói tiếp.

An Như: không sao đâu, nếu mà tôi bị như vậy thì chắc tôi cũng sẽ như ông thôi.

Chủ quán: c.cảm ơn cô.

An Như: mà bây giờ nếu tôi vào nhân việc thì tôi sẽ làm ở vị trí nào ạ?

Ông chủ kia nghe An Như nhắc về chuyện công việc xong thì mới quay lại, nếu nàng chẳng nhắc thì ông cũng không nhớ lại đâu.

Chủ quán: quán tôi chỉ có hai nhân viên thôi. Anh chàng vừa mới nghỉ việc lúc nãy và một anh chàng nữa. Cả hai đều là nhân viên phục vụ và nhân viên pha chế ở quầy. Nếu mà cô vào thì cô sẽ thay vào vị trí của anh ta.

An Như: vậy là tôi sẽ vừa làm nhân viên phục vụ và nhân viên làm đồ uống đúng không?

Chủ quán: đúng vậy.

An Như: vậy thì khi nào tôi mới được đi làm chính thức?

Chủ quán: chắc là tầm 2 giờ chiều nay. Mà làm việc sớm như vậy thì ý của cô thế nào?

Chủ quán hỏi trong nghi vấn. Còn An Như thì lại rất vui trong lòng, bây giờ cô như muốn nhảy cẫng lên vậy. Vừa mới vào xin việc mà nàng đã ngay lập tức được nhận vào rồi. Nhưng mà còn một vấn đề mà An Như vẫn chưa kịp hỏi chủ quán.

An Như: tôi sẽ rất sẵn lòng nhận việc làm đó vào chiều nay. Nhưng mà còn một vấn đề mà tôi muốn hỏi ông đó là về chuyện tiền lương của tôi thì sẽ là như thế nào ạ?

Chủ quán: là như vầy nè, tiền lương của cô sẽ là 4 triệu tiền nhân viên phục vụ và 4 triệu tiền phụ bar, từ đó thì tổng tiền lương của cô sẽ là 8 triệu cho cả hai vị trí. Chưa kể đây là một cửa hàng cafe nằm gần rất nhiều khu chung cư có nhiều người nước ngoài, mà cơ cấu hoạt động của quán cũng như một quán đồ uống ở bên nước ngoài vậy, vì thế nên cô cũng có thể được nhận thêm tiền tip của khách hàng như là một mức đánh giá về chất lượng phục vụ vậy. Như vậy là một tháng cô có thể kiếm được gần 10 triệu hoặc hơn nếu mà cô làm chăm chỉ rồi.

An Như: như vậy cũng là khá nhiều ha.

Chủ quán: phải đó. Với cả mức lương của cô có thể tăng nếu mà cô làm việc nhiều năm.

An Như: như vậy thì càng hay.

Chủ quán: vì chính sách của tôi là kết hợp cửa cả hai nước nên sẽ khá phong phú về mặt này.

An Như: mà quán có bắt mặc đồng phục không ạ?

Chủ quán: có chứ, đây, để tôi lấy tạo dề cho cô, đợi chút nha.

Chủ quán ngay lập tức chạy vào trong kho để lấy ra một cái tạp dề mới để cho An Như mặc thử.

Sau một hồi lục lọi thì cuối cùng ông cũng đã tìm thấy chiếc tạp dề màu nâu, bên trên có ghi logo của quán.Tôi Muốn Em Có Được Không? - Chương 17: Nhận vào làm(đây là hình ảnh minh họa cho cái tạp dề nghen)

An Như nhìn thấy cái tạp dề này cũng khá bắt mắt nên nàng cũng không ngần ngại mà nhanh chóng cầm lấy nó từ tay của chủ quán và mặc nó ngay lên người mình.

An Như: woa, tạp dề cũng đẹp ha.

Chủ quán: đúng vậy.

An Như: mà nếu tôi đi làm nhân viên pha đồ uống thì có hơi...

An Như ngập ngừng nói với chủ quán. Chủ quán thấy vậy liền hỏi nàng.

Chủ quán: sao vậy?

An Như: tôi thì hiện tại chưa có kinh nghiệm gì về việc pha chế đồ uống cả nên là tôi có hơi không tự tin mấy về khả năng pha đồ uống của mình.

Chủ quán: ồ~, vậy sao? Nếu như vậy bây giờ tôi nghĩ cả hai ta nên bắt đầu vào buổi làm việc đầu tiên đi ha.

Nói xong ông ta dẫn An Như về phía sau quầy pha cà phê của quán và bắt đầu hướng dẫn An Như từng bước làm những đồ uống của quán.

Chủ quán: bây giờ tôi sẽ chỉ cho cô cách làm đồ uống đây. Đầu tiên là sẽ là một tách cà phê sữa.

Vừa nói chủ quán vừa hướng dẫn cho An Như mọi bước để làm. Còn An Như thì đứng bên cạnh để xem và cũng bắt đầu thực hành theo từng chỉ dẫn của chủ quán.

Chủ quán: bây giờ cô hãy đổ sữa theo tỉ lệ sữa đã được đong vào trong cà phê và sữa đặc.

An Như loay hoay lấy cái cốc đã có sữa được chuẩn bị sẵn ở bên cạnh và cho vào cốc cà phê vẫn còn đang bốc khói trước mặt. Tay nàng run run khi chỉ vừa mới đổ vào. Chủ quán thấy tay An Như cứ run mãi liền chụp lấy tay của nàng và từ từ cùng nàng đổ sữa vào cốc. Lúc chủ quán chụp lấy tay của nàng thì An Như có chút giật mình vì tay của chủ quán còn lướt nhẹ một cái vào tay An Như rồi mới đưa về sau. Nàng nghĩ chắc đó chỉ là một hành động vô tình của ông chủ quán thôi, chứ nàng cũng chẳng nghĩ quẩn gì quá nhiều.

Sau một hồi loay hoay lọ mọ mãi tận 2 tiếng rữa thì An Như mới có thể nắm bát được hầu hết các công thức về các đồ uống ở quán. *Leng keng leng keng*, bỗng có một người mở cửa tiệm và bước vào khiến cho chuông của cửa hàng vang lên một hồi. Chủ quán thấy người đó thì nét mặt lập tức thay đổi, ông mặt liền chuyển từ cau có sang có chút rạng ngời, điều đó thể hiện rất rõ trên khuôn mặt của chủ quán.

Chủ quán: à đây rồi, cuối cùng thì cậu cũng đã tới, tôi mong cậu mãi đó có biết không?!

Đó là một anh nhân viên nam với dáng vóc cao gầy, khuôn mặt điển trai dễ thương. Mắt màu nâu trông thật đặc biệt, môt anh đỏ mọng trông thật mềm mại. Chiếc mũi cao khiến khuôn mặt anh trông hấp dẫn hơn. Dáng người gầy nhưng cũng có chỗ trông thật đầy đặn. Cả cơ thể anh đều được làm nổi bật lên bằng làn da trắng và đôi tay thon dài.An Như nhìn mà cũng thấy mê, nàng chưa dứt được ánh mắt của mình khỏi anh từ lúc anh bước vào quán đến giờ.

Bỗng anh lên tiếng khi thấy một cô em bé bé xinh xinh đang mặc tạp dề của quán. Anh băn khoăn khi không biết đấy là ai cả, anh hơi cau mày thể hiện sự bối rối.

Nhân viên nam: chủ quán à, bé mới tới đang đứng ở chỗ của đồng nghiệp tôi là ai vậy?

Chủ quán thấy anh cứ hỏi một cách khó hiểu như vậy thì ông cũng không ngại mà trả lời luôn để cho em làm quen với An Như.

Chủ quán: a, giới thiệu với cậu, đây là một nhân viên mới. Cả hai hãy làm quen với nhau thật tốt nha, đừng gây ấn tượng xấu cho nhân viên mới nha Phong Thần.

Thần cũng không nói nhiều gì, anh gật đầu rồi cũng đi vào trong phía chỗ dành cho nhân viên, sau đó anh mở tủ và lấy tạo dề của mình và bắt đầu thay đồ vào để bắt đầu ca trực chiều của anh.

Sau 5 phút thì anh thản nhiên đi tới chỗ quầy pha chế. Nhìn thấy An Như vẫn còn đang e ngại chưa chịu mở miệng để làm quen, thấy như vậy thì trông An Như thật là dễ thương, anh vừa lấy mũ dưới tủ đội lên đầu mà cười khẽ một cái. Để cho không khí bớt ngột ngạt thì anh đã chủ động là người bắt chuyện đầu tiên.

Phong Thần: vậy ra em là người mới tới hả?

An Như ngượng ngùng đáp lại anh với giọng còn lắp bắp.

An Như: d..dạ đúng rồi ạ.

Phong Thần: mới tới được bao lâu rồi?

An Như: em vừa mới được vào làm việc cách đây 2 tiếng rữa trước ạ.

Phong Thần: ồ, vậy thì em sinh năm bao nhiêu vậy?

An Như: em sinh năm 2001 ạ. Còn anh thì sao?

Phong Thần: anh sinh 1993. Chà chà, em còn trẻ thật đó.

An Như: vậy sao, cảm ơn anh!

Phong Thần : mà em tên là gì vậy?

An Như: em tên là Trần An Như ạ, còn anh? Anh tên là gì vậy?

Phong Thần: anh tên là Bạch Phong Thần.

An Như: woa, tên của anh cũng hay thật đó.

Phong Thần cười nhẹ một cái rồi cũng nhanh chóng nói cảm ơn An Như.

Phong Thần: cảm ơn em nha, là tên bà anh đặt cho đấy.

An Như: chắc bà anh hẳn là rất yêu quý nah rồi.

Phong Thần: phải phải. Mà nhân tiện thì em đã được ông chủ dạy hết các cách làm đồ uống chưa?

An Như: chủ quán dạy em được gần hết rồi ạ, nếu có gì sai sót thì mong anh thông cảm cho em nha.

Phong Thần: không sao đâu, ai mới tới thì kiểu gì mà chẳng cảm thấy lạ lẫm, nếu có gì thì anh cũng sẽ giúp em vượt qua, nên là em không cần phải lo lắng đâu.

An Như: vậy sao, thế thì tốt quá, em cảm ơn nhiều ạ.

Phong Thần: mà em có biết chuyện gì xảy ra với nhân viên cũ không? Anh không thấy cậu ta tới làm.

An Như: à, lúc em đến xin việc thì anh đó và chủ quán cãi nhau rất to và còn làm vỡ đồ nữa. Sau đó em chỉ biết là cậu đó thôi việc ở đây xong rồi cứ thế mà đi luôn thôi.

Phong Thần: trời ơi, gắt hen.

An Như: phải đó anh.

Phong Thần: mà cũng tội nghiệp cậu ta thiệt, cậu đó hay có mâu thuẫn với cả chủ quán.

An Như: vậy thì cũng tội thật.

Cả hai vẫn tiếp tục trò chuyện, cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên. Một vị khách đầu tiên đã bước vào. Người đó vẫn đứng ở cửa để hỏi nhân viên.

Khách hàng: um, excuse me, are you guys open?

( ờm, xin lỗi, các bạn có đang mở không vậy?)

Phong Thần nghe thấy tiếng khách liền nhanh chóng quay đầu lại trả lời khách.

Phong Thần: oh yes, we"re actually opening right now.

( à vâng, chúng tôi hiện đang mở)

Khách hàng: that"s wonderful.

( thật là tốt)

Sau đó vị khách từ từ bước tới quầy để bắt đầu gọi đồ uống.

Phong Thần: so, would you like to order now, sir?

( vậy thì ngài muốn gọi gì bây giờ không ạ?)

Khách hàng: umm, let me have a few seconds to think first.

( ờm, cho tôi vài giây để suy nghĩ trước đã)

Phong Thần: ok then, just take your time sir.

( vâng ạ, ngài cứ suy nghĩ đi ạ)

Sau một hồi suy nghĩ thì cuối cùng vị khách cũng đã đưa ra tên đồ uống mình cần gọi.

Khách hàng: I think I"ll have the a latte and a mocha please.

( tôi nghĩ là tôi lấy một cốc latte và một cốc mocha)

Phong Thần: and which size do you want them to be? Small, medium or large sir?

( vậy thì ngài muốn hai cốc đó ở size nào ạ? Nhỏ, bình thường hay là lớn ạ?)

To be contiuned

---------------------------------

Hnay deadline dí sát đít lun, cắm đầu cắm cổ vào viết truyện :))