Chương 19: Trận đấu

Chủ quán: vậy thì buổi đầu làm việc của cô thế nào?

An Như: à nó cũng rất thú vị, quán cũng khá đông nên tôi cần nhanh nhẹn hơn một chút nữa để kịp với tiến độ.

Chủ quán: ok, thế còn Phong Thần, hôm nay anh có bắt nạt người mới không đó?

Phong Thần: ơ ông chủ này, tôi nào dám làm như vậy, nhìn tôi hiền lành thế này mà ông lại dám bảo tôi làm vậy à?!

Chủ quán: thì lần trước anh có bắt nạt một người mới thây, ai mà biết được tính tình anh thay đổi đột ngột thì sao?!

Phong Thần: nè nghen, thì cậu đó là con trai mà nên tôi có trêu mỗi tí thôi chứ, ai lại đi bắt nạt ma mới như ông chủ bảo đâu? Chủ quán à, ông chơi không công bằng gì hết á.

Chủ quán: hahaha thế còn An Như nghĩ sao? Anh ta có trêu chọc gì cô không?

An Như: à, anh Phong Thần không có làm gì tôi đâu, tôi thấy anh cũng dễ tính mà.

Chủ quán: biết vậy là tốt rồi. Mà bây giờ cũng tối rồi đó, hai người bây giờ có thể về được rồi.

An Như: vậy sao, thế thì tôi về trước nha.

Chủ quán: cô cứ về đi, việc còn lại tôi nhờ Phong Thần cũng được mà, không sao đâu.

Phong Thần: ơ này??

Chủ quán: haha, tôi đùa chút thôi, hai người có thể cùng đi về rồi.

Nói xong cả hai người nhanh chóng gói lại đồ đạc của mình và đi về. Còn về phần của chủ quán thì ông cũng không muốn ở lại gì thêm cho lâu la, bản thân ai mà chẳng muốn về nhà. vậy nên ông cũng tắt hết điện đóm và đóng cửa quán.

An Như đi ra đường lớn để dễ dàng bắt xe đi về. Trên xe, trong đầu nàng bây giờ đang rất hứng khởi để kể cho bố nàng chuyện nàng đã may mắn đến thế nào khi được nhận vào làm ở một quán cà phê mà nàng thấy có thể đem lại cho bố con nàng một số tiền khá đủ để trang trải cuộc sống và tiết kiệm thêm tí nữa để trả nợ.

Đã đến căn trung cư của nàng rồi. An Như hì hục đi lên căn hộ của mình. Đứng trước cửa, An Như đang định lấy chìa khóa ra mở thì khi nàng ngước đầu lên nhìn kĩ lại thì mới thấy cửa chỉ đóng hé thôi, chứ chưa khóa. An Như bây giờ đang sững sờ trước cảnh tượng như vậy. Có ai đó đã đột nhập vào trong nhà của hai bố con nàng? Có lẽ nào là cướp? Thế còn bố của nàng thì sao vậy? Bố nàng vẫn còn đang ở trong nhà! Bỗng có một tiếng hét vô cùng lớn của một người đàn ông. Đó chính là bố của nàng. Chỉ mới vậy thôi, An Như với tâm trạng hoảng loạn lao như bay vào trong nhà, tay nàng với được cái gậy gần cửa mà cầm thật chặt để phòng thân. An Như lo lắng cho bố nàng, nhỡ mà có chuyện gì thì sao? Nhỡ bố nàng bị gì thì sao? Không được, An Như không thể để như vậy được. Phải cứu lấy bố nàng.

An Như: BỐOOOOOO!!!

Ông Đại: ui là trời má ơi hết hồn à!

Ông Đại giật mình khi tự nhiên con gái xông vào nhà mà lại gọi mình như vừa mới bị ăn trộm. Còn An Như thì lại bị bất ngờ vì trong nhà chẳng có gì xảy ra cả. Còn bố nàng thì đang ngồi trên ghế sofa xem TV.

An Như: ơ?

Ông Đại: sao vậy con? Rồi tự nhiên cái chạy vào nhà cái rồi hét lên chi vậy An Như?

An Như: thì con tưởng nhà mình có chuyện gì, mà cũng tại con nghe thấy bố hét lên nên là con lo rằng có chuyện gì đã xảy ra nên...

Ông Đại: hả? Ba có bị gì đâu.

An Như: thế sao ba hét lên làm gì vậy? Làm con lo muốn chết luôn á!

Ông Đại: thì ba đang xem đá banh mà, người ta đá không vào thì ba kêu thôi chứ làm gì căng vậy con gái?

An Như: vậy mà con cứ tưởng...

Ông Đại: haizz, tưởng mới chả bở gì ở đây!

An Như: mà sao ba không đóng cửa vậy? Ba có biết như vậy nguy hiểm lắm không? Nhỡ có ai vào rồi làm gì thì sao?

Ông Đại: thì ba để cửa mở một chút cho thoáng thôi mà.

An Như: trời ạ, lần sau ba đừng có vậy nữa nha, có cửa sổ mà, ba lo gì vậy?

Ông Đại: ba biết rồi mà.

An Như sau khi bình tĩnh lại thì nàng bước vào nhà, tiến vào bếp để xem có gì để nấu cho hai người ăn không. An Như chợt phát hiện ra khá nhiều túi đựng đồ ăn ở trên bếp. An Như tò mò mở ra xem thì mới thấy bên trong là khá nhiều thực phẩm tươi sống như thịt bò, thịt lợn sống, còn có khá nhiều rau bên cạnh, kèm theo một túi hoa quả để hai người có thể làm tráng miệng. Nhưng mà ai lại mua những thứ này? Chẳng lẽ lại là bố của nàng mua sao, hưng bố nàng có biết chợ ở chỗ nào đâu mà mua? Hay là bố nàng đặt đồ về? Vẫn chưa giải quyết được câu hỏi này, An Như liền chạy ra hỏi bố nàng về đống thức ăn trong kia.

An Như: nè ba à.

Ông Đại: sao vậy con?

An Như: ba mới mua thêm đồ ăn sao?

Ông Đại: hả, ba đâu có mua cái gì đâu.

An Như: vậy sao lại có nhiều đồ ở tong bếp thế này ba?

Ông Đại nghe xong liền hừm một cái, xong ông mới nhớ ra một chuyện gì đó.

Ông Đại: à, nãy thì hình như cô Hàn Thanh có qua hỏi thăm hay sao ấy, sau đó cô ấy có mua cho chúng ta khá nhiều đồ. Chắc cô đó đã để lại đồ ở trên bếp rồi rời đi.

An Như: cô ấy có ghé qua sao?

Ông Đại: phải, nhưng mà có vẻ như là cô đó khá bận nên chỉ ghé đưa đồ thôi, chứ không có ở lại thêm lâu đâu.

An Như: vậy sao, có lẽ mai con phải đến cảm ơn cô ta rồi.

Ông Đại: chắc là con nên làm như vậy đó.

An Như: được rồi. Mà ba ăn gì chưa vậy?

Ông Đại: thì ba đã ăn gì đâu, đang ngồi xem chờ con về đó.

An Như: vậy thì hôm nay ba muốn ăn gì?

Ông Đại: hay là nấu món mà hồi trước con hay nấu cho ba á, ba thích ăn món đó nhất luôn.

An Như: ok luôn, ba chờ một chút nha, con đi làm đồ ăn tí.

Ông Đại: con cứ nấu đi.

Sau một hồi lọ mọ ở trong bếp thì cuối cùng An Như cũng đã bê ra những đĩa đồ ăn trông thật bắt mắt.

Ông Đại: woa, trông ngon lắm đó.

An Như: ừm

An Như nhanh chóng lấy cho bố của nàng một bát cơm để ông được thưởng thức những món ăn mà An Như vừa mới nấu. Ông Đại mặt hớn hở nhìn những món trên bàn ăn thì thèm đến chảy cả nước miếng.

Ông Đại: bò cuộn kim châm sao? Nhìn ngon thật đó, ăn vào chắc chắn bay luôn.

An Như cười nhẹ một cái rồi cũng cầm đũa gắp lấy miếng thịt bò đưa sang bát của bố nàng.

An Như: ba ăn đi nè, không tí nữa nó hết nóng là ăn lại không ngon đâu á.

Ông Đại: ừm, vậy thì con cũng ăn đi.

Vừa nói xong cả hai nhanh chóng ăn cơm, vừa ăn vừa trò chuyện với nhau.

Ông Đại: mà nè, hôm nay con có tìm được công việc nào không vậy?

An Như nghe bố nàng nói tới chuyện này thì nàng cũng mới nhớ ra, nãy mải làm đồ ăn quá nên An Như cũng đã quên béng mất chuyện thông báo cho bố nàng một tin vui.

An Như: à, trưa nay con có tìm được một công việc làm tại một quán cà phê rồi. Mọi chuyện diễn ra cũng khá là xuông sẽ đó ba à.

Ông Đại: vậy sao, chúc mừng con nghen.

An Như: những mà con vẫn phải làm thêm nhiều việc vặt khác nữa để làm sao cho kiếm được tiền để trả nợ nữa.

Ông Đại: ờm, mà đã là ngày thứ hai rồi đó, con đã có đươc bao nhiêu rồi?

An Như: ờm, cũng kha khá rồi đó ba.

Ông Đại: là bao nhiêu vậy?

An Như: thì con đi vay bạn bè với cả mấy người quen được gần 10 tỷ rồi, con sẽ cố gắng đi vạy thêm nữa để đến ngày hẹn sẽ trả lại.

Ông Đại nghe xong lại ngồi trầm ngâm, có vẻ như ông lại buồn về mấy chuyện trước, ông nói.

Ông Đại: xin lỗi con nha, vì đã kéo con vào chuyện này. Tất cả chỉ tại vì ba mà...

An Như vội ngắt lời ông, nàng nhẹ nhàng an ủi ông.

An Như: không sao đâu ba à, dù sao thì con cũng nợ ba cuộc đời này mà.

Ông Đại không nói gì, ông xúc động vô cùng. Sau khi được An Như an ủi thêm chút nũa thì cả hai người bắt đầu quay lại ăn cơm. Rồi cả hai cũng đã đến lúc chuẩn bị đi ngủ. An Như mong ngày mai lại là một ngày mới đầy những sự vui vẻ, không như lần đầu tiên, lần đó có vẻ nàng chưa hòa nhập lắm.

Trời đã hửng sáng, những ánh nắng từ từ len lỏi qua cửa sổ phòng An Như, nàng chậm chạp ngồi dậy, sau đó vươn hai vai rồi nàng đi vệ sinh cá nhân và chuẩn bị ra ngoài đi đến chỗ tập.

Sau một hồi bắt xe thì cuối cùng An Như cũng đến nơi. Đang bước vào thì thấy Hàn Thanh đi từ hướng phòng đăng kí đi ra. Hàn Thanh thấy nàng đi tới thì cũng đi lại với An Như và hỏi thăm.

Hàn Thanh: chào em nha.

An Như: a..à, chào buổi sáng.

Hàn Thanh: vậy em đã tìm được việc gì chưa?

An Như: em tìm, khoan, hả? Sao chị biết hay vậy? Sáng ra tôi còn chưa kịp nói mà!

Hàn Thanh: à thì..ì ờm, à tôi có đi qua con đường mà em đi xin việc nên tôi có biết mà thôi, đó!

An Như: được rồi

Khi mọi người đã có mặt đầy đủ ở nhà đa năng và chuẩn bị vào tập luyện thì Huy lại gọi mọi người lại tập trung vì anh sẽ chuẩn bị thông báo một số thông tin mới.

Huy: nè, mọi nhười tập trung lại đi, tôi sắp sửa nói một thông báo mới đây.

Nghe vậy xong thì các đội lại bắt đầu xếp hàng và đứng ngay ngắn để chờ nghe thông tin của anh.

Huy: chúng ta sẽ có một số chuyển biến về thời khóa biểu, bắt đầu từ ngày mai là chúng ta sẽ chỉ tập từ 6:30 sáng và sẽ kết thúc vào lúc 1:15 chiều nha, ta sẽ kết thúc sớm hơn bình thường khoảng tầm hơn một tiếng. Và đó là toàn bộ thông tin mới nhất. Còn bây giờ thì mọi người có thể quay lại tập rồi.

Vừa nói xong thì tất cả các đội lại quay lại vị trí lúc trước để tục phần tập luyện của mình.

An Như vừa nghe xong thông tin mới này thì trong đầu lại thấy hơi vui vui. Nàng định tính đi xin Hàn Thanh cho nàng nghỉ sớm để mà nàng có thể đến kịp giờ làm và kiến tiền. Nhưng mà có lẽ nàng không cần phải làm như vậy nữa rồi, sự thay đổi này là khá có lợi cho nàng.

Tiếng chuông đã reo lên, đã đến giờ nghỉ trưa rồi. Mọi người bắt đấu cùng nhau đi lấy đồ ăn. An Như và Hàn Thanh cùng nhau đi lấy xuất cơm rồi về chỗ ngồi mà ăn. An Như đang chuẩn bị mở hộp cơm ra ăn thì lại đột nhiên lại bị giật đi. Lại là người đó, lại là chị ta. Lần này nàng quá bức xúc, nàng đứng dậy nói với Gia Bảo Vi.

An Như: nè, cô làm sao vậy? Sao mắc gì lại đi giật hộp cơm của tôi lần nữa vậy?

Gia Bảo Vi: tôi thích đó, mà lần này coi bộ cũng như lần đầu ha, lời tôi nói hôm trước lại như nước đổ đầu vịt rồi.

An Như: trả hợp cơm lai cho tôi đi.

Nàng chạy lại định giật lấy nhưng mà cô ta quá nhanh, lại còn định đấm An Như một cái vào mặt, nhưng mà may có Hàn Thanh đỡ lại kịp chứ không thể nào về cũng sẽ có một bên mắt bị tím cho xem.

Lúc cô ta sắp vung cú đấm vào mặt nàng thì may là có Hàn Thanh chạy ra kịp và dùng tay cầm tay của Gia Bảo Vi lại.

Hàn Thanh: nè, đủ rồi đó, em mau trả hộp cơm lại cho An Như đi, bé nó còn mới mà, em làm như vậy là đang tạo ấn tượng xấu cho bé nó đó.

Gia Bảo Vi nghe xong thì cười khẩy một cái như đang giễu cợt với lời nói của cô.

Gia Bảo Vi: ha, kệ tôi, tôi thích làm gì thì liên quan cóc gì đến chị, chị nên nhớ là công ty chị đang nợ công ty của ba tôi một số tiền khổng lồ đó, vậy nên là chị nên cẩn thận cái miệng của chị đi đó, không là chúng tôi có thể rút đi số tiền tài trợ cho chỗ chị đó.

Hàn Thanh: điều đó thì có liên quan gì đến bé người mới chứ?

Gia Bảo Vi: không liên quan gì cả nhưng mà tôi thích làm như vậy đó.

Hàn Thanh: haizz, mau trả hộp cơm lại cho em ấy đi.

Gia Bảo Vi: không đó, à trừ khi...

Cô ta bỗng dưng lại nói bé lại làm Hàn Thanh tò mò khi bỗng dưng đang nói chuyện lại khựng lại như vậy.

Hàn Thanh: trừ khi?

Gia Bảo Vi: nếu mà chị muốn thì sao không đến đây mà lấy nó đi hả?

Hàn Thanh giọng trầm đi hẳn, ánh mắt cô lại sắc lẹm nhìn về phái Gia Bảo Vi, cô gằn giọng lên đáp lại.

Hàn Thanh: đó là một lời thách thức sao?

Gia Bảo Vi: phải đó, đó vẫn luôn là luật ở đây mà, nếu muốn thứ gì thì hãy thi đấu công bằng đi chứ.

Hàn Thanh: được thôi, Hàn Thanh tôi đây cũng không ngại gì mấy chuyện như này.

Gia Bảo Vi: nhưng mà với điều kiện là chị sẽ chỉ được dùng một tay thôi, như vậy mới cân bằng cho hai bên.

Hàn Thanh: không thành vấn đề gì.

Gia Bảo Vi: vậy thì tôi và cô hẹn nhau 5 phút nữa nha, chuẩn bị đồ cho tốt vào, haha.

Cô ta cười một cái rồi cũng bỏ đi.

Còn cô thì nói xong đi ra chỗ Huy để thông báo cho anh biết, vì trận đấu chỉ được công nhận khi có sự chứng kiến của mọi người nên cô cần anh tập trung mọi người lại.

Hàn Thanh: ê Huy!

Huy đang ăn thì đột nhiên bị gọi làm cho ah có chút giật mình mà sặc cơm.

Huy: dạ *khụ khụ*?

Hàn Thanh: tập trung mọi người lại đi.

Huy: ơ sao ạ? Có chuyện gì sao ạ?

Hàn Thanh: sắp có một trận đấu rồi.

Huy: ai với ai ạ?

Hàn Thanh: ta với Gia Bảo Vi.

Huy: ể? Sao tự nhiên lại làm vậy?

Hàn Thanh: nó thách thức ta để đổi lấy hộp cơm của An Như cho người thắng cuộc.

Huy: haizzz.

To be continued

------------------------------------

Spoil một chút nghen, chap sau sẽ khá là hay đó, tiếp tục theo dõi để biết chap sau như thế nào nha.