Chương 16: Tìm công việc mới

Hàn Thanh vừa nói vừa chỉ tay về phía cô gái đang đứng nói chuyện với mọi người.

An Như vừa thấy là đã sôi máu lên rồi. Nàng hỏi Hàn Thanh với chút giận dữ.

An Như: cô ta tên gì vậy?

Hàn Thanh trả lời một cách thản nhiên.

Hàn Thanh: tên Gia Bảo Vi.

An Như: thảo nào nghe thấy ghét à!

Hàn Thanh nghe xong liền hoang mang hỏi lại An Như.

Hàn Thanh: ủa rồi sao lại ghét?

An Như vẫn giận dữ trả lời Hàn Thanh.

An Như: thì tại lúc tôi vẫn còn học cấp 3 á, có một đứa chuyên đi lấy đồ của tôi, rồi còn trêu tôi nữa, rồi đâm ra ghét luôn. Giờ nghe thấy tên của chị ta cũng ghét luôn.

Hàn Thanh nghe xong liền cười trước câu trả lời ngây thơ của An Như, đúng là trẻ con thật mà. Ghét người ta ở điểm gì không ghét lại đi ghét tại vì cái tên trùng với đứa mình ghét. Sau một hồi thấy An Như có vẻ ăn chậm hơn, cô liền nhắc nàng.

Hàn Thanh: ăn nhanh lên đi, tí còn phải tập tiếp nữa đó.

An Như: biết rồi mà.

Và cứ như thế, mọi người trong nhà đa năng ăn xong lại quay lại tập thêm một lần nữa đến 3 giờ chiều. Sau một hồi chuông reo lên thì là lúc mà mọi người được đi về nhà nghỉ ngơi. An Như bây giờ đang đứng ở cổng ra vào, nàng đang không biết có nên bắt taxi để về hay không, hay là đi bộ về cho tiết kiệm. Nợ còn chưa trả xong, tiền bây giờ cứ đi xe thì kiểu gì cũng sẽ đắt. Đang tính đi bộ về luôn cho nhanh thì đột nhiên có một tiếng nói từ phía xa gọi An Như lại.

Đó là giọng của Hàn Thanh. Cô gọi nàng lại bởi vì khi ra về, An Như có bỏ quên túi của mình.

Hàn Thanh: rồi tính để lại túi ở đây luôn hả?

An Như bây giờ nhìn lại người mình mới thấy nàng chỉ cầm có điện thoại thôi. Cũng may là có Hàn Thanh nhắc cho chứ không là nàng lại phải quay lại lấy đồ một lần nữa. An Như sau khi nhận lấy túi của mình thì quay ra cảm ơn Hàn Thanh.

An Như: cảm ơn.

Hàn Thanh: đầu óc để đi đâu nữa không biết?!

An Như: thì tại ngày đầu còn có nhiều chuyện tôi chưa làm quen được nên chắc có hơi lú lẫn đôi chút.

Hàn Thanh: phải rồi. Mà sao em không về đi, đứng đây làm gì vậy?

An Như thấy cô hỏi như vậy thì liền mệt mỏi trả lời.

An Như: tôi có đi về mà, chẳng qua tôi phải đi bộ về thôi.

Hàn Thanh hơi ngạc nhiên trước câu trả lời này của An Như. Cô hỏi lại nàng.

Hàn Thanh: tại sao phải đi bộ? Sao không bắt xe mà đi?

An Như: thì tại bây giờ làm gì còn tiền nữa đâu. Với cả phải tiết kiệm tiền để còn trả nợ cho cô nữa chứ, không nhớ sao?

Hàn Thanh nghe xong một hồi mới hiểu ra vấn đề của An Như, nếu mà nàng không nhắc lại thì chắc cô cũng bắt đầu quên việc này như cái cách mà An Như quên túi vậy.

Hàn Thanh: ờ cũng đúng ha.

An Như nghe xong liền tỏ ra chán chường trước câu nói của Hàn Thanh, tưởng cô nhớ nhưng mà ai ngờ đâu, cô cũng chỉ như nàng. Nàng bó tay luôn. Không định nhiều lời, nàng định đi về luôn để còn chăm sóc bố nàng.

An Như: vậy thôi nha, tôi đi về đây, chào cô.

Hàn Thanh: vậy thì để tôi chở em về, em mà đi bộ chắc còn lâu mới tới đó, nhà em cũng khá xa đó chứ, có phải gần gì đâu mà đi bộ vậy!

An Như: thôi, như vậy thì tôi thấy hơi phiền cô.

Hàn Thanh: aish, phiền hà gì, nhanh đi còn về nữa.

An Như: cảm ơn lần nữa nha.

Cả hai cùng ra chỗ để xe để lấy xe của Hàn Thanh. An Như không ngờ đó lại là một chiếc moto màu đen to đùng. Lúc đầu nàng tưởng cô đi xe máy, ai ngờ đâu cô chơi luôn moto thế này, thật là ngầu quá đi mà. Hàn Thanh ngồi lên xe, đưa mũ cho An Như và bảo nàng ngồi lên.

Hàn Thanh: nào, lên xe đi.

An Như: a vâng.

Nàng lấy mũ đội lên rồi nhanh chóng đặt mông lên xe. Hàn Thanh rồ ga chuẩn bị đi.

Hàn Thanh: bám chắc vào đó.

An Như: hả?

Nàng đội mũ nên chưa nghe thấy cô nói gì. Hàn Thanh không báo trước mà nhanh chóng vặn tay nắm và phóng rất nhanh đi. An Như bị ngả ra đằng sau liền sợ hãi túm lấy eo của Hàn Thanh mà ôm lấy thật chặt để không bị ngã. Hàn Thanh thấy vậy liền càng chạy nhanh hơn về phía trước. An Như liên tục bị lực cản của gió làm cho nàng bị đẩy ra đằng sau, nhân cơ hội này mà Hàn Thanh được An Như ôm nhiều hơn. Đúng là mê gái mà. Đã như vậy cô còn không chịu tha cho nàng, đến mấy ngã rẽ thì Hàn Thanh liền quành liên tục khiến cho An Như cảm thấy chóng mặt.Về đến căn trung cư rộng lớn kia rồi thì bây giờ lúc này đầu An Như đang quay cuồng. Mắt nàng lảo đảo mất phương hướng. Mãi về sau nàng mới có thể trở lại bình thường được.

Hàn Thanh: đến nơi rồi đó, em mau lên nhà đi.

An Như chỉ gật đầu một cái rồi đi lên luôn về căn hộ của mình.

Bước vào căn hộ, nàng thấy bố của nàng đang dọn dẹp nơ này. Thấy bố như vậy, An Như chạy đến và để bố nàng ra ngồi nghỉ ngơi.

An Như: chào bố, con về rồi đây.

Ông Đại: về rồi sao! Mau vào nhà ngồi đi con, đứng đó làm gì.

An Như: ba à, sao ba không nghỉ ngơi vậy? Việc dọn dẹp con làm cũng được mà, ba không cần làm mấy thứ đó đâu, đưa đây con làm cho.

An Như nói xong thì liền cầm lấy cái cây lau nhà mà bố mình đang cầm trên tay, nàng đưa bố ra sofa ngồi và đưa bố điều kiểm để bố có thể bật lên xem cho đỡ chán. Nàng nhanh chóng đi cất đồ rồi lau lại nhà cho bố.

Bố của An Như cũng không nói năng gì, ông rất tự hào khi thấy An Như như vậy. Nàng bây giờ đã trưởng thành hơn hẳn rồi. Không còn như ngày xưa nữa. Nhưng mà nghĩ đến những năm tháng còn bé, ông vẫn thấy thương xót cho số phận của An Như. Nhưng mà nàng luôn hiểu chuyện và không bao giờ than phiền điều gì. Thật là một đứa con gái hiếu thảo mà.

Ông Đại nhìn An Như một cách hãnh diện cùng nụ cười nhỏ trên môi. Ông quay sang hỏi An Như.

Ông Đại: mà nhân tiện thì ngày đầu tiên của con thế nào vậy?

Ông hỏi một cách hiền từ.

An Như đang nghĩ lại ngày hôm nay ở chỗ đó như thế nào, dù là nàng vẫn hơi bỡ ngỡ và có chút lẻ loi và còn bị cướp đồ, nhưng mà không sao, vì đã có Hàn Thanh là người chủ động ra giúp cô về những chuyện đó.

An Như: cũng được bố ạ, mọi người ở đó cũng khá thân thiện.

Ông Đại nghe xong không khỏi mừng vì con gái của ông không bị nhiều chuyện xấu làm phiền đến.

Ông Đại: vậy sao, thế thì thật tốt.

An Như: mà sáng nay bố có ăn gì chưa ạ?

An Như chợt nhớ ra nàng chỉ để tiền trên bàn và nhắc bố mình thôi, chứ chưa có biết bố của nàng đã ăn gì chưa.

Ông Đại: thì sáng nay ba hơi mệt nên ngủ đến trưa luôn, rồi ba chỉ thấy có tờ giấy con để trên bàn và gọi đồ về thôi à.

An Như nghe xong liền bắt đầu thấy bực bội, mặt cô cau lại và giọng trở nên dữ hơn.

An Như: sao ba không dậy sớm để ăn sáng vậy? Nếu mà ba cứ bỏ bữa như vậy là không tốt đâu đó, với cả ba cũng phải uống thuốc nữa cơ mà.

Ông Đại mặt hối lỗi nhìn An Như một cách sợ sệt mà nói.

Ông Đại: ba xin lỗi, thì tại ba ngủ quên mà. Lần sau ba sẽ cố gắng dậy sớm để ăn rồi uống thuốc mà, ba hứa đó.

An Như: được rồi, tạm tin ba đó.

Ông Đại mặt hớn hở trở lại sau khi lấy được lòng tin của nàng.

An Như: mà ba ăn gì chưa vậy?

Ông Đại: ba chưa ăn gì cả.

An Như: rồi làm sao ba lại không ăn nữa vậy? Rồi ba tính không định lo tới cái mạng ba luôn à?

Ông Đại: thì ba làm gì có tiền để mua đâu, không mau được thì làm sao có đồ mà ăn, rồi uống thuốc kiểu gì đây?

An Như: haizz, vậy thì ta ra ngoài ăn đi ba.

Ông Đại: ra ngoài rồi ăn gì con?

An Như: thì ăn những gì ba muốn ăn.

Ông Đại: ok, đợi ba đi thay đồ đã.

Hai người mau chóng thay đồ rồi ra đi ra khỏi chung cư. Cả hai đi dọc quanh khu phố. Con đường về đêm mới thật là lộng lẫy làm sao. Đèn được thắp sáng ở tất cả các nẻo đường. Các cửa hàng đều có biển hiệu đầy màu sắc để ở trước cửa. Ông Đại và An Như ghé qua một quán ăn ở mặt đường, ông Đại trong lòng vô cùng thích thú khi hiếm khi được ra ngoài, ông vội gọi món. Còn An Như thì vẫn chưa hề gọi một món gì cả. Ông Đại thấy như vậy thì liền hỏi nàng.

Ông Đại: sao con chưa gọi món vậy?

An Như đang nhìn chằm chằm vào vô định, nghe thấy tiếng của bố nàng, An Như mới nhanh chóng quay về thực tại. An Như vội trả lời câu hỏi của bố nàng một cách lắp bắp.

An Như: à thôi, ba..ba cứ ăn đi, con ăn ở chỗ đó cũng khá no rồi nên không ăn nữa đâu.

Ông Đại: vậy thì ba sẽ ăn hộ con luôn.

An Như cười trìu mến trước bố mình.

An Như: vâng ạ.

Đồ ăn đã được phục vụ mang ra, món ăn vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Ông Đại nhìn mà thèm chảy nước miếng. Ông nhanh chóng lấy đưa lên và gắp một miếng lớn vào bắt của mình và bắt đầu thưởng thức. Trên mặt ông hiện lên nụ cười của niềm vui. An Như thấy vậy cũng cười theo, nàng chỉ cần thấy bố mình hạnh phúc thôi là đã đủ làm cho nàng vui lên rồi. Ăn xong cả hai người ra phố đi bộ ngắm dòng người đông đúc qua lại. Cảnh tượng bây giờ khiến cho nàng nhớ về khi mình còn bé, nàng cũng được như này, cũng được ngắm dòng người dân tấp nập đi lại. Kỉ niệm đó chứa bao nhiêu là những khoảng thời gian vui buồn của nàng cùng gia đình hạn phúc đó. Nhưng mà lớn lên mọi chuyện lại khác, nên nàng phỉa tự chủ động để có thể lo cho cả ba nữa.

Buổi tối của hai người đều tràn đầy tiếng cười của hai bố con khi ở bên ngoài. Lúc chuẩn bị đi ngủ, ông Đại vẫn còn đang mỉm cười khi đã chìm vào giấc mộng. Còn An Như thì đang nghĩ tới việc ngày mai nàng phải bắt đầu đi tìm một công việc mới để kiếm thêm thu nhập mới được. Vậy là An Như với ý định đã ấp ủ trong lòng liền nhanh chóng nghỉ ngơi để mai còn lấy sức đi tìm việc làm phù hợp.

Ánh nắng buổi sáng chiếu dịu nhẹ qua khung cửa sổ của phòng An Như, nàng dụi dụi mắt rồi bắt đầu ngồi dậy, vươn vai rồi đi vệ sinh cá nhân.

Tâm trạng buổi sáng rất có khí thế, cộng thêm với không khí mới sớm sôi nổi, An Như với một tâm trạng hứng khởi bước chân ra khỏi cửa với hy vọng mong tìm được một công việc làm thật tốt. Vì hôm nay nàng không cần phải đến chỗ kia để tập luyện nữa, thay vào đó thì trong tuần sẽ có thời gian cách ra để các thành viên trong các nhóm có thời gian nghỉ ngơi sau những ngày luyện tập căng thẳng. Do đó mà An Như chỉ phải đến chỗ tập 4 lần một tuần thôi.

Lướt đi trên con phố trần đầy những tia nắng vàng ấm áp, An Như quay đầu sang tứ phía để xem xem có cửa hàng nào cần thuê người không, nhưng mà tất cả đều không như An Như mong đợi cho lắm, vì hầu như các cửa hàng đều đã có đầy đủ nhân viên. Nếu mà cho thuê thì công việc họ yêu cầu cũng đem lại nguồn thu khá thấp, mà lại làm việc trong khoảng thời gian dài và vất vả nên nàng đã lựa chọn đi tìm các cửa hàng khác để tìm việc.

Nắng lúc này đã bắt đầu lên cao rồi. Gần trưa rồi nhưng mà An Như vẫn chưa thể tìm được một công việc vừa ý mình. Nàng thất vọng thở dài. Tay lấy điện thoại trong túi ra để gọi cho bố nàng. Bấm bấm một hồi, chuông cũng đã bắt đầu reo lên. Rất nhanh sau đó, bố nàng đã nhấc máy trả lời.

Ông Đại: alo, chuyện gì vậy con gái?

An Như: à chào ba, con có để lại tiền trên bàn hồi sáng đó, ba đã ăn gì chưa?

Ông Đại: à, ba có ăn và uống thuốc rồi nha, nên là con không cần phải lo nữa đâu.

An Như: ba vẫn còn nhớ con nhắc ba cái gì là con đã mừng lắm rồi đó.

Ông Đại: không sao đâu mà, mà sao sáng sớm này ra con đi đâu vậy?

An Như: à thì con đi tìm việc ấy mà, chứ cứ ở nhà hoài thì lấy tiền đâu ra sinh hoạt, tiền đâu ra mà trả nơ hả ba?! Thế nên con mới bắt đầu đi tìm việc đó.

Ông Đại: vậy sao, nếu như vậy thì chúc con sớm tìm được việc làm nha con gái.

An Như: vâng ạ, vậy nha, chào ba.

Ông Đại: chào con. *Tút tút*

An Như nghe bố đã làm đúng như những gì nàng dặn hôm qua, trong lòng liền cảm thấy đỡ hơn. Nàng phải thực hiện lời nói của mình thôi. Nàng lại tiếp tục bước đi, đi mãi, sau một hồi mệt mỏi đi tìm thì cuối cùng nàng cũng tìm được một quán cafe đang tuyển nhân viên.

An Như không chần chừ gì nữa mà bước vào.

Bên trong quán cafe được trang trí rất đáng yêu. Trên tường được dán các hình con vật dễ thương và cách bài trí xung quanh cũng rất bắt mắt. Nàng đi vòng quanh một hồi ngắm nhìn không gian này.

Bỗng có tiếng cốc chén đổ vỡ, có tiếng cãi nhau phát ra từ trong phòng bếp của quán. An Như lại gần chỗ đó, nàng ngó vào xem sao thì chỉ nghe thấy tiếng quát nhau to hơn thôi.

Chủ quán: *choang* ANH MAU CÚT KHỎI CHỖ TÔI NGAY *xoảng*

Nhân viên phục vụ: được thôi tôi cũng không thèm làm ở chỗ này nữa. Nhất là với những người như ông thì tôi càng không muốn làm cùng.

To be continued

--------------------------------

Mọi ngừi à, nếu ai có thắc mắc gì về chuyện thì cứ comment lên nha, biết đâu một số câu tôi lại trả lời được thì sao :)))