Chương 15: Thực lực thật sự

Hàn Thanh: bây giờ việc của cậu là tung ra một cú đấm mạnh nhất mà cậu có thể làm được, vào đúng chính mặt của tôi.

Thành viên 24: ơ dạ?

Hàn Thanh: cậu không nghe nhầm đâu, cứ làm đi.

Không chỉ có cậu thành viên đó mà ở phía sau, các thành viên cũng bất ngờ, đây là một yêu cầu khá là lạ đến từ cô bởi vì bình thường khi huấn luyện, cô không thướng hay ra những yêu cầu lạ lùng như này.

Hàn Thanh: nhanh lên nào, cậu cứ đấm đi không sao đâu.

Cậu kia vẫn còn đang rất hoang mang nhưng mà nghe thấy như vậy thì cậu cũng không chần chừ gì nữa mà nhanh chóng đưa ra một đòn móc phải, nhưng mà tốc độ ánh mắt của Hàn Thanh lại còn nhanh gọn lẹ hơn nữa. Cô chỉ cần liếc qua một cái là có thể đưa tay ra đỡ một đòn chí mạng của cậu rồi.

Hàn Thanh: lực đấm của cậu còn yếu lắm đó, chỉ bằng với cả lực đấm của đội Beta thôi đó. Về nhà cậu nên luyện tập thêm kĩ năng đấm đi nha.

Thành viên 24: dạ, vâng ạ.

Hàn Thanh chỉ đưa ra một lời nhắc nhở nhỏ để cậu có thể rút kinh nghiệm cho bản thân. Còn mọi người thì không ngờ tới chuyện Hàn Thanh có thể bắt được một nắm đấm dễ dàng như vậy chỉ trong có vỏn vẹn mấy giây.

Hàn Thanh: người tiếp theo nào.

Ai cũng khá ngạc nhiên nhưng mà hiệu lệnh của huấn luyện viên trưởng thì chắc ai cũng đã nghe lọt tai rồi. Người tiếp theo đi lên đó là cậu nam lúc nãy bị phạt 1 triệu lúc đầu.

Hàn Thanh ra lệnh tương tự như người đầu tiên. Nhưng mà lực đấm của cậu cũng chẳng đáng là bao.

Hàn Thanh: trời ơi sao yếu xìu vậy? Đấm gì mà chán dữ zậy không biết nữa. Đấm cứ như là muỗi cắn ý.

Mọi người ở trong phòng cứ bị chê hết thành viên này tới thành viên kia. Hàn Thanh đang suy nghĩ tại sao sức ra đòn của bọn họ lại có thể yếu đến vậy cơ chứ. Rõ ràng là cô đã cho họ tập luyện rất là nhiều rồi mà sao vẫn như một cái đánh vậy nhỉ? Thật đúng là đáng thất vọng mà.

Hàn Thanh: bài về nhà tôi giao không làm hay sao hả?

Hàn Thanh gằn giọng nhắc nhở mọi người. Nghe thấy tiếng của Hàn Thanh như vậy thì ai ai cũng phải cúi đầu vì sợ hãi. Không phải là mọi người không làm bài mà cô giao về nhà, mà là lực đấm cô yêu cầu họ thực hiện là khá cao so với lực đấm của họ hiện giờ. Kể cả là Tuệ Vân đi chăng nữa thì cũng chỉ là một lực đấm trung bình đối với cô thôi.

Hàn Thanh: rồi thế này thì khi đi thi tính sao đây? Định không mang giải về cho bang hả?

Mọi người im lặng một hồi lâu, không ai dám trả lờ câu hỏi này của cô vì sợ khi nói ra cô có thể mắng té tát không biết đường nào mà trốn.

Sau một lúc khá lâu không thấy ai nói năng gì thì cô lại phải lên tiếng.

Hàn Thanh: thôi được rồi, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ học lại kĩ thuật đấm ha.

Mọi người nhanh chóng xép dàn hàng ngang ra để tiện cho việc nghe giảng.

Hàn Thanh: lực của mọi người khá yếu đó, nên là tôi muốn mọi người thực hiện lại cái động tác chuẩn bị ra đòn. Cho những ai quên thì người phải ở tư thế thủ, tay sau đó thì một tay thủ, tay còn lại là tay thuận sẽ dần dần thả lỏng. Mắt nhìn về phía mình muốn đánh và khi ra tay thì cả cơ thể phải phối hợp nhịp nhàng cùng với nhau. Chân sẽ xoay sang bên tay đấm, người phải quay sang ngang một chút rồi tay phải thật nahnh và dứt khoát tung ra mộ cú đấm thật chính xác. Vậy thì bây giờ để tôi làm mẫu trước cho mọi người nha.

Vừa mới dứt lời thì cô đã đi tới trước cái hình nộm kia, cô hít một cái thật sâu và sau đó vào tư thế chuẩn bị. Bỗng nhiên ánh mắt của cô thay đổi một cách đột ngột. Từ ánh mắt vẫn còn trông thân thiện giờ lại chuyển sang một ánh mắt như một lưỡi dao sắc bén. Hai bên lông mày của cô cau lại. Trông cô bây giờ rất đáng sự nhưng mà cũng không kém phần ngầu lòi.Cô nhanh chóng hạ đo ván cái hình nộm bằng một cú đấm thẳng vào ngực, đúng giữa vị trí của tim. Cú đấm quá mạnh, sức công phá kinh khủng đến nỗi mà cái hình nộm đã không thể nào đứng vững. Nó bị nảy ra khá xa đằng sau và đập vào bức tường của căn phòng. Cú va chạm đã tạo nên một tiếng động không hề nhỏ ở trong phòng. Đến cả bên ngoài cũng có thể nghe thấy rõ tiếng đó.

Hai đội còn lại đang tập bên ngoài đột nhiên nghe thấy một tiếng rầm rất to liền quay đầu lại xem. Họ thấy Hàn Thanh đang ở tư thế đấm xong rồi quay lại tư thế thủ lúc đầu, mọi người liền trầm trồ trước khả năng cũng như sức mạnh cơ thể của cô. Không những là một người đẹp mà sức lực cũng rất hơn người. An Như bây giờ mới được chiêm ngưỡng thực lực thật sự của Hàn Thanh. Nàng không ngờ một người con gái như vậy lại có thể chỉ với một cú đấm mà làm bay cả một hình nộm. Thật là đáng kinh ngạc mà.

Các thành viên quay ra nhìn lâu quá nên thầy huấn luyện viên lại phải quay ra nhắc nhở mấy cô cậu hay mất tập trung này.

Huấn luyện viên: nè, quay lại mà học tiếp đi kìa. Cứ quay sang nhìn người ta thôi.

Vừa mới nhắc, mọi người liền nhanh chóng hoàn hồn quay lại mà tiếp tục nghe giảng.

Bên phòng, Huy nhanh chóng chạy ra bê lại cái hình nộm để lại đúng vị trí cũ của nó để cho mọi người có thể tiếp tục tập luyện.

Hàn Thanh: như mọi người cũng đã thấy rồi đó, đó mới là một cú đấm chất lượng. Nhưng mà tôi không mong mọi người có thể đấm như vậy ngay trong ngày hôm nay vì nó cần rất nhiều sự luyện tập bền bỉ và kiên trì điều độ. Vậy nên tôi chỉ yêu cầu mọi người có thể thực hiện cú đấm của mình như Huy đây là được rồi. Làm mẫu cho họ đi Huy!

Hàn Thanh lại một lần nữa ra lệnh cho Huy làm thêm việc. Cú đấm của Huy có khi chỉ bằng 1/3 hoặc hơn thôi, chưa đến nỗi bằng được như là của Hàn Thanh.

Sau khi đã làm mẫu xong rồi thì cô cho mọi người đi ra cácc bao cát để thực hiện việc tập luyện.

Suốt cả một buổi sáng chỉ tập lại kiến thức đã được học rồi để chuẩn bị đi thi đấu thôi.

Gần đến trưa rồi, chuông báo hiệu nghỉ trưa reo lên một cái báo hiệu cho mọi người đã đến giờ nghỉ ngơi. Hàn Thanh và thầy huấn luyện viên nhanh chóng cho mọi người xếp hàng dọc để ra nhận đồ ăn trưa. Lấy của mình xong rồi thì mọi người quay lại chỗ ngồi trong nhóm của mình để ăn trong một vòng tròn. An Như khi lấy xong thì lặng lẽ quay về vị trí mình ngồi. Bên cạnh cô là Hàn Thanh với hộp cơm kiểu Hàn Quốc. Khi An Như chuẩn bị mở hộp cơm ra ăn thì bỗng dưng từ đâu xuất hiện một cô gái với mái tóc dài cùng với hai cô gái khác đi cùng ở phía sau tiến đến phía An Như.

Tay của cô ta nhanh chóng giựt hộp cơm của An Như.

An Như: nè, cô làm gì vậy?

Gia Bảo Vi: ma mới sao? Sao thấy đàn chị đi qua mà không chào vậy hả?

An Như: nhưng mà cô giật hộp cơm của tôi trước mà, rồi mắc gì tôi phải chào một người như cô cơ chứ?

Gia Bảo Vi: hơi vô lễ đó em gái à. Vậy rồi em vẫn không định chào tôi à?

An Như: không!

Gia Bảo Vi: vậy thì coi như hộp cơm trưa hôm nay không thuộc về em rồi.

Nói xong Bảo Vi đưa hộp cơn cho một thành viên bên cạnh rồi cả ba đều bỏ đi chỗ khác ăn.

An Như thấy vậy liền đi tới để đòi lại bữa trưa của nàng.

An Như: nè, trả hộp cơm cho tôi.

Gia Bảo Vi: không đó, cho chừa cái tội thấy tiền bối mà không chào nha.

An Như trong lòng bây giờ vừa giận vừa bất lực. Nếu bây giờ nàng mà phản kháng lại thì chắc chắn sẽ tạo ấn tượng xấu trước mọi người. Ngày đầu tiên An Như không thể để một chuyện như vậy xảy ra được. Với cả nếu mà nàng đi ra dùng một chút vũ lực để răn đe đối phương thì kiểu gì cũng sẽ bị đối phương phản đòn lại. Bản thân cô vẫn chưa có nhiều kiến thức về tự vệ nên việc làm như vậy coi như là một bất lợi khá lớn cho nàng rồi.

An Như thở dài một cái rồi quay lại chỗ ngồi của nàng. Chắc trưa nay lại bị đói rồi. Sáng nàng còn chưa kịp ăn gì, chỉ kịp để lại tiền cho bố nàng thôi.

Đang không biết làm thế nào thì đột nhiên cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Giọng nói pha chút ấm áp với an ủi nhưng mà tông giọng luôn trầm lắng thể hiện sự lạnh lùng.

Hàn Thanh: ăn của tôi nè.

Hàn Thanh ngồi bên trái An Như từ từ đưa ra hộp cơm của cô để nhường cho An Như.

An Như: cho..o tôi sao?

Hàn Thanh: phải, tôi vừa thấy em bị chiếm mất hộp cơm rồi và sợ em không có gì ăn trưa sẽ đói nên giờ tôi mới đưa cho em đó. Nhanh cầm lấy đi.

An Như nhanh chóng cầm lấy hộp cơm từ tay Hàn Thanh. Đây là lần đầu tiên mà nàng cảm nhận được một sự quan tâm từ Hàn Thanh. Cứ như cô là một người băng lạnh, nhưng ai mà biết được cô lại có thể tinh ý đến như vậy. Không chỉ tinh ý mà còn tinh mắt nữa chứ. Lúc mà An Như bị cướp hộp cơm thì mọi người đang đi đi lại lại rất nhiều. Còn chỗ của cô thì lại bị khá nhiều người che khuất, nhưng mà Hàn Thanh vẫn có thể nhìn thấy. Thật là một đôi mắt lợi hại nha.

An Như sau khi có được hộp cơm thì liền quay lại bên Hàn Thanh mà hỏi.

An Như: nếu mà cô cho tôi hộp cơm của cô rồi thì tí cô ăn bằng gì?

Hàn Thanh: em cứ ăn đi, sáng tôi có ăn rồi, không cần ăn nữa đâu. Em thì ngược lại đó, nhìn sắc mặt của em là đã biết sáng nay em chưa ăn một cái gì rồi đó.

An Như: s.sao cô biết hay vậy?

Hàn Thanh: như tôi đã nói rồi đó, tôi có thể nhìn cái là thấy liền à.

An Như: ghê vậy!

Quả thật là Hàn Thanh nói không có sai mà. An Như khá là ngạc nhiên khi cô có thể chỉ nhìn một cái thôi là đã có thể biết được. Chắc hẳn ánh mắt của Hàn Thanh phải thật là tinh ý mới có thể thấy được sắc mặt cô có chút kém như vậy.An Như không quên nói lời cảm ơn tới Hàn Thanh

An Như: cảm ơn vì hộp cơm nha.

Hàn Thanh: không có gì đâu, mau ăn đi khi nó còn nóng.

An Như nghe vậy nhanh chóng mở hộp cơm ra, khi mở nắp hộp thì làn khói gần như trong suốt bay lên. Bên trong hộp cơm gồm một quả trứng ốp la,trên quả trứng còn có ít rong biển, một ít kim chi cay để ở bên cạnh và kèm theo mấy lát thịt cạnh phần kim chi. An Như vừa nhìn liền nuốt nước bọt một cái ực. Đến cả Hàn Thanh cũng phải bật cười trước hành động này của An Như.

An Như nhanh chóng cầm chiếc thìa được để phía trên rồi nhanh chóng múc một miếng thật tô mà thưởng thức.

An Như: *nhoàm nhoàm rộp rộp*

Hàn Thanh: nè, cơm có ngon không?

Hàn Thanh vừa cười vừa hỏi An Như đang ăn ngấu nghiến, chắc An Như phải đói lắm rồi nên mới ăn như vậy.

An Như: *nhoàm* ơm..rất. on *rộp*

( cơm rất ngon )

Hàn Thanh chỉ biết cười hiền hậu trước biểu cảm đáng yêu này của cô bé tham ăn đang ngồi bên cạnh cô. Sau đó cô chợt nhận ra một điều rằng lâu rồi mới có người làm cho Hàn Thanh cười được nhiều như vậy.

Lúc này Hàn Thanh đang chăm chú quan sát gương mặt của An Như, cô thấy nó cũng đẹp đó chứ. Mắt An Như rất cuốn hút. Gương mặt còn có một nét đặt biệt làm nổi bật lên cả đôi mắt, sống mũi của nàng. Hàn Thanh nhìn một cách đăm chiêu như đang khen ngợi vẻ đẹp tuyệt vời này trong tâm trí của cô vậy. Với nhan sắc như thế này thì ai mà không mê cho được.

Bỗng đang ăn thì tự nhiên An Như bị nghẹn một miếng cơm. Chắc tại do An Như ăn nhanh quá nên bị hóc. Hàn Thanh nhanh chóng đưa cho nàng chai nước được để bên cạnh đưa cho An Như để nàng uống để trôi cơm.

Hàn Thanh: uống đi nè.

An Như: khụ... cảm ơn..khụ khụ.

Hàn Thanh: nè, ăn từ từ thôi, không là lại bị nghẹn tiếp đó.

An Như chưa kịp nói gì mà chỉ vội vã với lấy chai nước và uống lấy uống để. Mãi nàng mới có thể nuốt trôi được miếng cơm kia.

Sau khi bình thường lại rồi thì An Như vẫn quay trở lại ăn tiếp nhưng mà với một tốc độ chậm hơn. Nàng sợ nếu mà ăn như vầy một lần nữa chắc nàng đi trầu Diêm Vương mất, nên là phải ăn chậm lại cho chắc.

Hàn Thanh: đúng là tham ăn mà.

Hàn Thanh vừa cười vừa trêu nàng vì chuyện vừa xảy ra.

An Như khi vừa nghe mình bị chê như vậy xong liền quay ra phản bác lại cô.

An Như: đâu có! Tại sáng tôi chưa ăn gì với cả tại cơm của chỗ này ngon quá nên tôi mới ăn nhanh như vậy chứ. Có phải tôi tham ăn gì đâu.

An Như vừa nói vừa ăn thêm miếng cơm một cách ngại ngùng.

Hàn Thanh cũng chỉ cười thêm với câu trả lời này của nàng.

Đang ăn thì đột nhiên An Như quay sang hỏi Hàn Thanh một câu.

An Như: mà sao lúc cô thấy tôi bị cướp đồ như vậy mà cô không ra can ngăn người kia lại? Tôi tưởng cô là người có chức vụ cao nhất trong đây chứ?

Hàn Thanh nghe xong liền thở dài một cái, quay mặt lại phía trước rồi trả lời.

Hàn Thanh: về cơ bản thì tôi đúng là người có chức vụ cao nhất trong chỗ này, nhưng mà ki ra ngoài, người đó lại hơn tôi về khá nhiều thứ.

Hàn Thanh vừa nói vừa chỉ tay về phía cô gái đang đứng nói chuyện với mọi người.

An Như vừa thấy là đã sôi máu lên rồi. Nàng hỏi Hàn Thanh với chút giận dữ.

An Như: cô ta tên gì vậy?

Hàn Thanh trả lời một cách thản nhiên.

Hàn Thanh: tên Gia Bảo Vi.

An Như: thảo nào nghe thấy ghét à!

To be continued

--------------------------------

HAPPY HALLOWEEN. Chúc mọi ngừi một Halloween vv nha :33