Chương 12: Ngôi nhà mới

Hàn Thanh: nếu em để ý thì sẽ thấy trên cổ của các thành viên trong bang sẽ có một hình xăm con sói đen nhỏ. Mà sói thì sẽ có 3 loại, Alpha, Beta và Omega, dễ hiểu thế thôi.

An Như: nhưng tôi chỉ nghe được có Alpha thứ, thế còn Alpha đầu tiên là ai vậy?

Hàn Thanh: chính là tôi đó cô bé à. Và tôi có những hình xăm đặc biệt, một trong số đó chính là cái này nè.

Hàn Thanh chỉ vào hình xăm nhỏ ở phía trái cổ của cô để cho nàng xem.

An Như: Ba cấp độ đấy thì đối với mỗi cấp độ, những người thuộc trong cấp độ đó sẽ phải làm những gì?

Hàn Thanh đang suy nghĩ không biết trả lời câu hỏi này của An Như như thế nào vì mỗi cấp độ thì sẽ có rất nhiều việc phức tập cần phải thực hiện và giải quyết riêng nên hơi khó để nói cho nàng hiểu được hết

Hàn Thanh: ờm...cứ coi như này đi, Alpha thứ thì sẽ có nhiều trọng trách hơn, công việc của những người thuộc trong Alpha thứ thì sẽ gồm phải đi lấy hàng cùng Alpha đầu đàn, dẫn dắt các Beta và Omega, triển khai các dự án lớn và những kế hoạch khó và còn nhiều việc khác nữa cơ, nói chung là rất vất vả.

An Như: nghe cũng không có gì khó khăn lắm mà sao lại khổ?

Hàn Thanh thấy An Như chưa nhận ra được rõ tầm quan trọng này, chắc tại cô làm cho con bé nó cảm thấy khó hiểu nên là cô lại phải đi giải thích thêm cho nàng.

Hàn Thanh: em hãy thử tưởng tượng như này xem ha, khi em đi lấy hàng, phần trăm diễn ra một cuộc ẩu đả chỉ trong phạm vi nhỏ là 50/50 đi, nếu nhỡ chẳng may em đi thì lại có mấy cuộc đánh nhau thì sao?

An Như: nhưng mà tại sao lại phải làm như thế vậy?

Hàn Thanh: vì có một số người không muốn trả tiền cho những món hàng tốt hay là thậm chí nếu trả thì họ có thể sẽ chỉ trả cho bên chũng ta tiền giả mà thôi, nghĩ mà xem, xã hội đen thì cũng phải có bang này bang khác, không bang nào như bang của tôi đâu. Họ thường thường sẽ muốn chơi bịp chúng tôi vì có lẽ họ cho rằng chúng tôi sẽ không có động thái mấy.

An Như: lại còn thể loại nữa sao?

Hàn Thanh: chứ còn sao nữa.

An Như: kinh vậy.

Hàn Thanh: may cho em là em bị có lúc sẽ phải đi yểm trợ cho nợ vào bang của tôi đó, nếu không là em cũng đã có thể đi đời như chơi rồi lúc nào không hay.

An Như nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy có lí một chút, nếu mà cô đi nợ bang khác thì chắc lúc này chúng đã cắt cổ cô từ lâu rồi.

Hàn Thanh: với cả khi diễn ra giao tranh thì tỉ lệ bị thương là khá cao đó, nhưng mà thương vong thì lại rất ít.

An Như: thiệt vậy sao? Cũng không có ai chết là may rồi.

Hàn Thanh: tôi chỉ sợ khi em đi nhận hàng thì chắc chắn sẽ có chuyện, nhìn cơ thể của em như vậy mà đòi đánh nhau thì có mà em thua chắc.

An Như: *cũng đúng ha, mình nhỏ con mà lại là con gái nữa nên kiểu gì cũng bị thiệt*

Hàn Thanh: còn khi làm dự án hoặc thiết kế các kế hoạch, công trình, làm báo cáo tổng quát về những thứ quan trọng thì một là sẽ bị trừ lương, hai là nếu mà có dự án thất bại mà để lỗ quá nặng, cả nhóm hay cá nhân đó sẽ bị lãnh 80% tổng số thiệt hại. Hiện giờ đang có khá nhiều việc cần phải sắp xếp và cũng có khá nhiều dự án đang chờ được thiết kế nên chỉ cần làm sai 1 li thôi là em đã có thể gánh thêm 20 tỷ đó. Nên là vào Omega cho đỡ hen.

An Như: nhưng mà các thành viên trong nhóm đó thì sẽ phải làm việc gì?

Hàn Thanh: thì...họ hầu như là đi luyện tập, để đi thi đấu và có thể sẽ có lúc họ sẽ đi hỗ trợ lực lượng cho Alpha và Beta. À, Họ còn có thể thỉnh thoảng sẽ phải đi thi công trong những công trường thuộc quyền sở hữu của bang nếu như bị thiếu hụt nhân viên hoặc là họ sẽ phải đi sinh hoạt một tuần cho bang nếu như mà họ phạm phải một lỗi sai nào đó. Còn hỏi gì nữa không?

An Như: ủa thế rồi Beta làm những gì vậy?

Hàn Thanh lại thở dài, cô nghĩ đáng ra cô phải giải thích hết môt lượt cho người ta hiểu chứ, ai lại đi giải thích từng cái một như vậy, thật là mất thời gian quá đi thôi mà.

Hàn Thanh: haiz, họ cũng sẽ làm những việc tương tự như Beta làm, nhưng mà chắc là sẽ có nhiều công việc thường trực hơn.

An Như: hỉu rồi.

Hàn Thanh: không còn thắc mắc gì là tốt rồi ha.

An Như: nhưng mà còn về khoản nợ của tôi thì tính sao đây?

Hàn Thanh lại phải bắt đầu suy nghĩ, lúc đầu đang nói về chuyện kia bây giờ lại quay sang nói về chuyện nợ nần này của nàng làm cô có chút hơi lú lẫn.

Hàn Thanh: tôi nghĩ bây giờ nhà của bố cô và cô sẽ bị bộ phận bên công trường chúng tôi thu lại để có thể làm giảm đi cho cô một phần nợ. Vậy là em chỉ còn nợ chúng tôi 15 tỷ còn lại thôi.

An Như: vậy là vẫn còn lại 15 tỷ nữa.

Hàn Thanh: tôi nghĩ em nên bắt đầu nghĩ xem em có thể làm những gì trong một tuần sắp tới đi, vì thời gian của em có hạn đó bé à.

An Như: nhưng mà nếu bên cô thu lại nhà của chúng tôi rồi thì chúng tôi biết phải đi về đâu, ngủ ở đâu hả?

An Như bất chợt lên giọng với Hàn Thanh vì cô làm như vậy, Hàn Thanh cũng bắt đầu thấy khó chịu rồi đó, người gì đâu mà cứ hay nóng tính à, bảo sao nợ nần chồng chất là đúng rồi.

Hàn Thanh: hơi bị to tiếng đó bé à, em cũng vừa kí vào hợp đồng trở thành một thành viên trong bang của tôi mà, quyền lợi của em sẽ băt đầu được hưởng ngay bây giờ đó.

Hàn Thanh vừa quay sang giải thích cho cô bé nhiều chuyện kia.

Hàn Thanh: một thành viên ở đây sẽ được cung cấp cho đồng phục và một nơi để ở nếu như điều kiện kinh tế không thể đáp ứng được. Nếu như có một số thành viên nào mà nhà có điều kiện kinh tế tốt có thể tự hỗ trợ cho bản thân thì sẽ được trang bị đồ nghề trước thay vì nơi trú.

An Như: đồ nghề gồm những gì vậy?

Hàn Thanh: thì gồm có các loại dao, nắm đấm gấu, baton và có thể là súng.

An Như: khá là nhiều vũ khí thật.

Hàn Thanh: đúng vậy, và để đảm bảo an toàn cho các thành viên còn lại thì súng sẽ được thu lại vào cuối ngày hôm đó. Vũ khí sẽ được phát lần lượt khi các thành viên vượt qua được các giai đoạn tập luyện, các vũ khí đó sẽ được coi như là phần thưởng cả họ.

An Như: vậy thôi à. Mà tôi muón hỏi mai thì tôi sẽ phải làm gì vậy?

Hàn Thanh: mai là ngày bao nhiều nhỉ?

Hàn Thanh đang suy ngẫm thì được An Như nói luôn là ngày mai chính là thứ hai đầu tuần luôn, tức là một tuần của An Như để trả nợ đã chĩnh thức bắt đầu rồi.

Hàn Thanh: mai hãy đi tới chỗ này, nhớ phải đến thật sớm đó để ghi tên và phát thẻ thông hành.

Hàn Thanh rút ra từ túi áo của mình một cái thẻ card visit màu đen có viền kẻ sọc vàng, trên đó có ghi địa chỉ và thời gian có mặt của An Như.

An Như nhận lấy, nàng nhìn qua rồi cất lại vào túi.

An Như: như vậy là mọi chuyện đã xong chưa ạ?

Hàn Thanh: xong hết rồi, bây giờ tôi sẽ dẫn em quay lại để gặp bố em. Sau đó tôi sẽ gọi xe để chở cả hai người về căn hộ của em. À quên, em hãy bố của em thêm thông tin về bang tôi nha, để có một sự hiểu biết nhất định trước, điều đó sẽ giúp em làm quen được với nhịp điệu của chỗ này.

An Như: vâng ạ.

Hàn Thanh: tốt, vậy thì cả hai ta bây giờ hãy đi đón bố của em thôi.

An Như và Hàn Thanh cùng rời khỏi phòng y tế đó. An Như đi vẫn còn sợ sệt khi ở cùng Hàn Thanh nhưng không còn là vô cùng sợ hãi như trước nữa, sau một hồi nói chuyện trực tiếp với cô thì nàng cũng đã bớt lo lắng hơn rồi. Hàn Thanh có vẻ lạnh lùng nhưng mà cũng có một phần ấm áp được thể hiện qua hành động giúp cô trị vết thương trên trán. Còn về Hàn Thanh thì cô chỉ đi bình thường, hai tay để vào trong túi quần. Bản thân cô cũng đã hiểu được một chút về An Như rồi, cô bé đó đúng là rất thú vị.

Mở cửa bước vào phòng thì họ chỉ thấy 4 tên thuộc hạ mặc áo đen đang đứng vây quanh ông, ông Đại ở giữa thì cơ thể đã đổ mồ hôi hột rồi, ông đến việc nhìn sang bên cạnh thôi cũng đã bị các tay sai của Hàn Thanh liếc cho mấy phát rồi, họ như kiểu muốn bóp cổ ông vậy.

Hàn Thanh thấy không khí có vẻ căng thẳng nên cô đã lệnh cho bọn họ ra ngoài, chỉ còn lại trong phòng à cô, con gái ông và ông thôi, như vậy thì sẽ khiến cho ông Đại thấy thoải mái hơn.

Hàn Thanh: các ngươi có thể ra ngoài rồi đó.

Các thuộc hạ: dạ vâng ạ thưa đại tỷ.

Khi mọi người ra ngoài gần hết thì vẫn còn một tên nữa quay lại để hỏi thêm xem có việc gì cần làm nữa không.

Thuộc hạ 3: ở đây không còn việc gì phải lo nữa ạ đại tỷ?

Hàn Thanh: không cần các ngươi nữa đâu, ta ở đây cũng lo được rồi, cứ đi đi.

Thuộc hạ 3: vâng ạ.

Khi đã đi hết thì An Như quay sang và chạy lại chỗ bố mình, bố cô cũng vô cùng lo lắng sợ Hàn Thanh sẽ làm gì con gái ông nên suốt quãng thời gian đó ông chỏ nghĩ tới con gái của ông thôi.

Ông Đại: con gái à, con có sao không vậy?

An Như: con không sao đâu, còn ba thì sao?

Ông Đại: ai quan tâm ông già này có bị làm sao đâu chứ.

An Như: có con quan tâm nè ba! Sao ba lại có thể nói như vậy được chứ?

Ông Đại: được rồi mà, ba không sao đâu.

Đang hưởng thụ bầu không khí vui vẻ thì Hàn Thanh bỗng ho một cái như muốn cắt ngang chuyện này. Cả hai đã chú ý được, bố An Như cũng bắt đầu hỏi về chuyện nợ nần đã diễn ra như thế nào rồi.

Hàn Thanh: e hèm.

Ông Đại: à.., vậy..chuyện đó sao rồi con?

An Như: con đã làm biên bản chuyển nhượng rồi, ba cứ yên tâm đi, mà ba lo gì sao?

Ông Đại: không lo sao được con gái, nợ tận 20 tỷ đó, đối với mình thì là không ít đâu con ơi, mà họ có lấy gì của chúng ta không vậy?

An Như: ờm..thì họ lấy căn nhà của hai bố con mình rồi.

Ông Đại vội lớn giọng, ông nghĩ nếu họ làm như vậy với ông và con gái ông thì cả hai người họ sẽ ăn nằm ở đâu?

Ông Đại: HẢ?!

An Như cũng phải thấy choáng với cái tông giọng đó của bố nàng. Nàng phải vội nhắc nhở ba mình vì đang có Hàn Thanh đứng bên cạnh cả hai. An Như lúc đầu đã có thể chú ý rằng Hàn Thanh thực sự không thích tiếng ồn cho lắm vì lúc nàng hét lên thì cô đã có một chút nổi nóng rồi.

An Như nè ba, bé tiếng lại thôi.

Ông Đại: ồ, ba xin lỗi nghen.

Hàn Thanh thấy ông kia lâu la và phiền phức như vậy thì bèn giải thích thay cho An Như luôn cho nhanh.

Hàn Thanh: chúng tôi đã cung cấp cho cả hai người một căn hộ ở trung cư của bang chúng tôi rồi, không cần ohair lo việc ông sẽ trở thành người vô gia cư đâu ông Đại à.

Ông Đại v.vậy sao?

An Như: phải đó ba, ba không nên lo lắng quá đâu.

Hàn Thanh: bây giờ thì chúng ta nên xuống tầng dưới thôi, tôi vừa gọi xe cho cả ba người chúng ta rồi đó.

An Như và ông Đại: vâng ạ.

Hàn Thanh: vậy thì đi thôi.

Hàn Thanh mở cửa cho cả hai, sau đó dẫn hai người xuống tầng 1. Lúc này cũng đã là gần 10 giờ rồi, tầng 1 cũng khá là vắng vẻ, chỉ còn vỏn vẹn mấy nhân viên trực đêm thôi. Hàn Thanh ra hiệu cho một chiếc xe to màu đen đã đỗ sẵn ở bên ngoài. Hàn Thanh bước gần tới thì tài xế đã nhanh chóng bước ra ngoài mở cửa cho cô. Còn An Như và bố của nàng thì tự mở luôn cho nhanh. Vào trong xe thì Hàn Thanh chi nói tên chung thôi, tài xế nhanh chóng cho chiếc xe này chạy đến đó.

Đến nơi, An Như và ông Đại thấy trước mắt họ là một tòa chung cư khá to, vẫn còn một số căn phòng vẫn còn đang sáng đèn. Hàn Thanh dẫn cả hai đi vào. Quầy tiếp tân chào đón một cách thân thiện. Hàn Thanh cũng chỉ đáp trả lại bằng một nụ cười sau đó cô yêu cầu được có chìa khóa của một căn phòng trống. Cô tiếp tân cũng không ngần ngại mà giao cho Hàn Thanh một chìa. Đó là một chiếc chìa khóa kèm bảng tên bằng nhựa màu xanh nho nhỏ được móc cùng với chìa khóa phòng. Hàn Thanh hài lòng nhận lấy chìa khóa rồi cngf với hai người đứng bên cạnh nhanh chóng di chuyển lên tầng trên.Căn trung cư của bang Hàn Thanh được thiết kế khá là to và nhiều tầng, vì số lượng thành viên tham gia bang nhóm của cô cũng có khá là nhiều người không có nơi cư trú nên cô đã thiết kế làm sao cho có nhiều phòng. Mỗi căn phòng cũng được thiết kế rộng rãi vì nó cũng sẽ là một điểm cộng lớn 2, người ở còn thấy rộng.

Đến nơi, cô chủ động mở cửa căn hộ. Bên trong tối cộng thêm cả bây giờ cũng đã muộn rồi nên cũng không thể thấy rõ được bên trong.

Hàn Thanh: cứ yên tâm đi, chỗ này của hai người cũng rộng mà.

An Như: cảm ơn chị.

Hàn Thanh: vậy thì tôi giao lại chìa khóa cho hai người nha, cũng đã tối rồi nên hai người cũng mau chóng nghỉ ngơi đi, mai còn có việc quan trọng cần phải làm nữa. Nhất là đối với em đó bé à.

An Như: A..vâng.

Hàn Thanh vuốt đằng sau lưng cô một cái khiến cho người của An Như bị giật mình. Bố của cô không chú ý nên cũng chẳng biết được chuyện gì vừa xảy ra. Hàn Thanh chào tạm biệt hai người rồi rời đi, để lại An Như và ông Đại ở hành lang vẫn còn đang sáng đèn.

To be continued

----------------------------------

Dạo này au đang bị bận việc học tập á, nên là truyện có thể sẽ bị gián đoạn hoặc lâu chưa ra chap, mong mn thông cảm cho au nha.