Chương 11: Omega

Hàn Thanh: tôi có thể cho em nhiều nhất là 1 tuần để tìm ra cách để trả lại 20 tỷ gốc và 20 tỷ lãi cho chũng tôi.

An Như: chỉ có 1 tuần thôi sao?

Hàn Thanh: vậy em muốn 3 ngày à!

An Nhu: không ạ.

Hàn Thanh: tôi nghĩ trước hết nên kết nạp em vào bang đã.

An Như: bây giờ luôn ạ?

Hàn Thanh: phải, sau đó tôi sẽ giải thích thêm để em có thể dễ hiểu. Còn giờ hãy cởi đồ ra đi.

An Như: c.cái, HẢ?!?

Hàn Thanh: nhanh lên nào, tôi không có thời gian nhiều đâu nha.

An Như vẫn còn đang đỏ cả mặt đây này, nàng vẫn chưa động tay động chân. Thấy nàng chậm chạp như vậy thì Hàn Thanh phải lên tiếng bảo nàng nhanh lên.

Hàn Thanh: nếu em không mau mau cởi đồ thì thời gian cứu bố em sẽ không còn nhiều đâu đó, hay là em đang muốn tôi cởi hộ đây!

An Như: nhưng mà sao tôi lại phải cởi đồ của mình ra vậy?

Hàn Thanh: vì tôi phải làm một bài kiểm tra hình thể và sức khỏe của em thì mới cho em vào được bang của tôi chứ.

An Như chỉ đành từ từ cởi đồ ra, nàng mở từng cái cúc áo ra để lộ cái áo ngực màu trắng. Nàng càng cởi thì mặt càng như trái cà chua, Hàn Thanh cũng phải hơi buồn cười, dù gì cũng đều là nữ mà, cởi ra cũng không có sao.

An Như từ từ cởi chiếc quần jean màu xanh ra. Cởi bỏ đồ đã xong hết, trên người An Như chỉ còn lại nội y màu trắng tinh thôi. Hàn Thanh đắc ý nhìn cơ thể của An Như, chỉ cần lướt qua cũng có thể khiến cho người ta muốn đem đi rồi làm thịt mà. Làn da kia cũng trắng trẻo phết đó, ngực căng tròn đầy đặn, vòng eo nhỏ kia đã góp phần làm nên tác phẩm này trở nên thật giàu sức sống. Vòng ba thật cong nha, bóp chắc hẳn cũng phải mềm lắm đó. Hàn Thanh vừa nghĩ vừa quan sát cơ thể tuyệt hảo kia. An Như ngại ngùng lấy tay che lại ngực và nơi đó của cô dù cho chúng đã được che lại bởi áo ngực và qυầи ɭóŧ màu trắng.

An Như: n..nè, cô đừng có nhìn tôi với ánh mắt như vậy chứ.

Hàn Thanh: cơ thể của em rất đẹp đó em có biết không hả!?

An Như chỉ có thể quay mặt ra chỗ khác để tránh ánh mắt đầy ham muốn kia.

Hàn Thanh: tôi cần biết thêm thông tin về em đã.

Huy: nè, đại tỷ ơi, em có thông tin cá nhân của cô bé đó rồi chị ơi.

Huy không thèm gõ cửa mà mở cửa xông vào một mạch vì tưởng cô đã làm việc với An Như xong rồi. Nhưng không ai ngờ rằng lại chưa, Huy vừa vào đã thấy Hàn Thanh đứng cạnh An Như trần ruồng, không có gì trên người ngoài một bộ nội ý thôi. Anh mở to mắt như chiêm ngưỡng cảnh đẹp này, nhưng mà đó là tại mắt anh, anh cũng không cố ý làm như vậy, chỉ là anh quá ngạc nhiên thôi.

Hàn Thanh thấy như vậy liền nhanh chóng đứng ra trước An Như để che cả người cho nàng, An Như cũng chỉ đứng nép người lại phía sau Hàn Thanh. An Như thầm cảm ơn cô, nếu không có cô chắc cái thân thể ngọc ngà này của nàng sẽ bị ngắm nhìn thấy hết mất.

Hàn Thanh vội lớn giọng để đuổi Huy ra ngoài, Huy không chú ý gì cả, phép tắc cô rèn bao lâu cũng tự dưng không cánh mà bay.

Hàn Thanh: bộ ngươi không biết gõ cửa sao? Ta dạy ngươi cái gì cubgx như nước đổ đầu vịt hả!?

Huy: dạ không ạ đại tỷ, e..em chỉ là tưởng chị. đã..

Hàn Thanh cáu gắt hơn khi nghe thấy Huy trả lời như vậy, cô mắng anh một trận tơi tả.

Hàn Thanh: tưởng tưởng cái gì ở đây hả!

Huy vội vàng quay mặt ra đằng sau để trả lời, tránh làm cho Hàn Thanh phải nổi nóng thêm một lần nữa.

Hàn Thanh: còn không mau ra ngoài đi.

Huy chỉ có thể lắp bắp trả lời cô câu đó.

Huy: dạ..vâng ạ, em sẽ ra ngay đây.

Hàn Thanh: ra luôn đi còn đứng đó nói nữa chứ.

Huy lặng lẽ bước ra phía sau, đóng cửa cái thật nhẹ nhàng một cái "cạch". Khi đã chắc chắn không còn một sự gián đoạn nào làm phiền cả hai người nữa, Hàn Thanh quay lại hỏi nàng.

Hàn Thanh: em có sao không vậy?

An Như trả lời với một câu cảm ơn.

An Như: t.tôi không sao. Dù sao thì cũng cảm ơn cô đã che cho tôi.

Hàn Thanh: không có gì đâu.

Hàn Thanh ra hiệu cho An Như quay lại cái ghế, ngồi xuống để chờ cô lấy tờ thông tin về nàng.

Hàn Thanh: ra ngoài lại chỗ đó đi, tôi đi lấy đồ đã.

An Như: vâng ạ.

Hàn Thanh bước ra cửa, nắm tay lên tay nắm cửa, từ từ mở ra thấy Huy đabg đứng bên cạnh vừa gãi đầu vừa đỏ mặt.

Hàn Thanh gọi một phát tên anh nên anh giật nảy mình ra sau khiến cho Hàn Thanh có hơi buồn cười.

Hàn Thanh: ê Huy!

Huy: Á, chị ạ?

Hàn Thanh: haha, ngươi làm sao mà giật như lên cơn động kinh vậy?

Huy: thì e.em giật mình bình thường thôi, có gì đâu ạ.

Hàn Thanh: đã có vợ rồi mà vẫn còn đi ngắm con gái nhà người ta à.

Huy: em á, không hề nha.

Hàn Thanh: thôi, ngươi đừng có mà chối, lúc ngươi xông vào thì ngươi còn nhìn cô bé đó một hồi lâu luôn đó.

Huy: thì..thì tại em ấy có phần trông khá đáng yêu thôi chứ bộ.

Hàn Thanh: á à, được lắm Huy, ta sẽ gọi điện cho vợ ngươi để méc cô ấy ngươi là người đã có chủ rồi vẫn đi ngắm những người con gái xinh đẹp khác nhá.

Huy: ơ..ơ, thôi, chị đừng làm như vậy với em mà. Cô ấy sẽ mắng em tơi tả luôn á. Dạo này do áp lực công việc nên mối quan hệ giữa em và cô ấy hiện đang không được tốt cho lắm, nếu cô ấy biết được chuyện này thì coi như cuộc đời, cuộc hôn nhân này của em đổ sông đổ bể đó.

Hàn Thanh: haizz, trời đất ơi, thôi, tha cho ngươi lần này đó nghe chưa, lần sau mà còn như vậy nữa thì đừng có mà trách ta đó nghen.

Huy: ôi em đội ơn chị.

Hàn Thanh: à mà tờ thông tin của bé nó đâu rồi cu Huy?

Huy: à vâng ạ, đây thưa đại tỷ.

Huy vội đư tờ giấy cho Hàn Thanh bằng hai tay, sau đó cậu xin phép đi về trước.

Huy: à mà đại tỷ nè..

Hàn Thanh: rồi có gì thì nói luôn đi.

Huy: hôm nay chị cho em về sớm có được không ạ?

Hàn Thanh: về sớm làm chi vậy?

Huy: thì..tại hôm nay là gia đình em có tổ chức sinh nhật cho vợ, nên là cô ấy muốn em về sớm để cùng cắt bánh kem với cả thổi nến nữa ạ. Vậy thì liệu em có được về sớm không ạ?

Hàn Thanh: chắc chắn là...

Huy cũng tò mò nối tiếp câu sau của Hàn Thanh. Anh thực sự phải về thật là sớm để cùng chung vui với vợ nữa, nếu mà không về sớm ngày hôm nay thì cô ấy sẽ rất buồn đó, và buồn như vậy không có tốt cho đứa trẻ đâu.

Huy: là...

Hàn Thanh: không rồi, ai cho ngươi về mà về!

Huy: ơ, nhưng..nhưng mà em..

Hàn Thanh: nhưng nhưng cái gì mà nhưng.

Huy liền trở nên buồn rầu khi nghe được như vậy, chắc anhh lại phải gọi điện tới vợ để xin lỗi rồi. Mong rằng cả hai mẹ con đều không giận anh nhiều.

Hàn Thanh: hahaha, ta đùa thôi mà, ngươi cứ việc về đi, không cần lo gì nữa đâu.

Huy: thật sao?

Hàn Thanh: phải đó.

Huy: em cảm ơn chị, vậy em về đây ha.

Huy vừa nói vừa chạy thật nhanh xuống bãi đậu xe để phóng luôn về nhà, tưởng không dược về ai ngờ đâu đại tỷ chỉ hơi hài hước thôi.

Hàn Thanh cũng mỉm cười theo điệu bộ vui mừng đó của Huy, cô cầm tờ giấy quay lại phòng y tế, đóng cửa lại.

Hàn Thanh: quay lại với em nào.

An Như: *ực*

Hàn Thanh thấy nàng hơi run nên khuyên nàng mặc lại đồ.

Hàn Thanh: nếu em lạnh thì có thể mặc lại quần và áo của mình.

An Như nghe xong cũng hơi mừng, nàng chạy lại lấy áo và quần mặc vào thật nhanh nếu không chắc lại bị cảm lạnh mất thôi.

Hàn Thanh: ba vòng của em khá là khiêu gợi đó.

An Như đỏ mặt sau đó nói cảm ơn một cách rất bé.

Hàn Thanh: nhìn em như vậy, tôi nghĩ tôi sẽ cho em vào nhóm Omega.

An Như: là sao ạ?

Hàn Thanh: bang của tôi được chia thành ba nhóm chính để làm việc, đó là Alpha thứ, Beta và Omega. Mỗi nhóm sẽ có công việc làm riêng để thực hiện cho mục đích chung.

An Như: sao lại là mấy cái đấy ạ?

Hàn Thanh: nếu em để ý thì sẽ thấy trên cổ của các thành viên trong bang sẽ có một hình xăm con sói đen nhỏ. Mà sói thì sẽ có 3 loại, Alpha, Beta và Omega, dễ hiểu thế thôi.

An Như: nhưng tôi chỉ nghe được có Alpha thứ, thế còn Alpha đầu tiên là ai vậy?

Hàn Thanh: chính là tôi đó cô bé à. Và tôi có những hình xăm đặc biệt, một trong số đó chính là cái này nè.

Hàn Thanh chỉ vào hình xăm nhỏ ở phía trái cổ của cô để cho nàng xem.

An Như: Ba cấp độ đấy thì đối với mỗi cấp độ, những người thuộc trong cấp độ đó sẽ phải làm những gì?

To be continued

----------------------------

Đăng sớm đền bù cho lần trước nghen. :)))