Chương 13: Môi trường mới

Hàn Thanh: vậy thì tôi giao lại chìa khóa cho hai người nha, cũng đã tối rồi nên hai người cũng mau chóng nghỉ ngơi đi, mai còn có việc quan trọng cần phải làm nữa. Nhất là đối với em đó bé à.

An Như: A..vâng.

Hàn Thanh vuốt đằng sau lưng cô một cái khiến cho người của An Như bị giật mình. Bố của cô không chú ý nên cũng chẳng biết được chuyện gì vừa xảy ra. Hàn Thanh chào tạm biệt hai người rồi rời đi, để lại An Như và ông Đại ở hành lang vẫn còn đang sáng đèn.

Ông Đại bắt đầu bước vào bên trong, ông với tay sang bên cạnh để tìm công tắc đèn mà bật lên. *Tách* một cái, cả căn phòng khách đã được thắp sáng. Đúng như những gì mà Hàn Thanh đã miêu tả. Đây là một căn hộ rất rộng, phía trước mặt hai người chính là phòng khác. Có một bộ sofa màu xanh biểm đậm có hình chữ L, ở bên trên còn có thêm gối để tựa lưng, khi ngồi có thể cảm thấy rất là êm và dễ chịu. Phía trước là một chiếc bàn màu trắng tinh tế, bên trên là TV đen. Cả hai người bắt đầu thấy bất ngờ trước cách bài trí cũng như nội thất của chỗ này. Tiến vào sâu bên trong, hai người bắt đầu đi khám phá tất cả các phòng. Từ phòng khách đi về phía bên phải là một gian phòng phí trước được ngăn chặn bởi một cánh cửa kính kéo. An Như đẩy vào bên trong thì mới nhận ra đó là một căn bếp. Bếp được sắp xếp rất tinh tế. Bếp được thiết kế hình chứ U để có nhiều không gian cho việc nấu nướng hơn. Tủ bếp bên dưới là màu xanh biển nhạt hơn một tí so với cái ghế kia, làm nổi bật lên màu sắc của bếp. Còn bên trên là tủ đựng bát đĩa. Bồn rửa chén là gộp lại thành một ngăn lớn với khay bên cạnh để khi rửa đồ xong có thể tạm thời để lên trên đó.

Trong lúc An Như vẫn còn đang đi xem nhà bếp thì bố của cô đã bắt đầu đi tham quan các phòng. Căn hộ này có hai phòng lớn chính và một nhà vê sinh ở bên ngoài. Ông Đại thử mở cửa bước và một phòng. Bên trong là một chiếc giường to, có ga phủ màu xám, bên trên đầu giường là hai chiếc gối to cùng với một chiếc gối dài để ôm. Bên cạnh đầu giường là hai cái bàn nhỏ màu trắng, một cái thì bên trên đựng lọ hoa be bé, đèn ngủ và đồng hồ báo thức, còn một cái thì là bàn trang điểm.

Tủ quần áo được thiết kế kéo ra kéo vào để tiết kiệm diện tích cho căn phòng, bên trong có những ngăn kéo bé hơn để đựng những thứ quần áo nhỏ nhắn.

Đối diện với giường còn có một cái TV nữa để xem ở trong phòng. Mỗi phòng ngủ đều có một nhà vệ sinh ở bên trong để không cần phải ra ngoài mớ có thể vào nhà tắm.

An Như thấy bố đang khám phá phòng kia thì nàng chạy sang phòng kế bên để xem thử. Thiết kế cũng rất giống với phòng bên đó. An Như thấy vừa đẹp vừa rộng, chắc chắn nó đã rộng hơn phòng ngủ cũ của nàng nhiều. Hồi trước khi vẫn còn đang nợ bang Hàn Thanh thì cô và bố chỉ có đủ điều kiện để có thể ở trong một căn trọ bé thôi. Còn cả cái căn hộ lộng lẫy này đều rất làm hài lòng An Như, nàng cảm thấy thích nơi này nhiều hơn trước.

Ông Đại thoạt nhìn thì thấy căn hộ này vô cùng thoải mái, ông cũng đã an tâm phần nào về nơi ở rồi. Ông ngước lên nhìn đồng hồ ở trên tường của phòng khách thì thấy cũng đã hơn 10 giờ rưỡi rồi, ông đi bảo con gái đi rửa ráy hoặc đi tắm luôn để cho thoải mái cơ thể.

Ông Đại: nè An Như!

An Như vội quay lại phía bố khi ông gọi nàng.

An Như: dạ? Ba gọi con có gì ạ?

Ông Đại: con có muốn đi tắm hay gì không? Rồi mình còn phải nghỉ ngơi nữa.

An Như: à vâng ạ, ba cứ đi ngủ trước đi. Tí nữa con sẽ ra ngay mà.

Ông Đại: vậy thì ba ngủ trước nghen.

An Như: chúc ba ngủ ngon ạ.

Ông Đại gật đầu rồi đi luôn vào phòng ngủ của mình và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đã mấy ngày ông cố gắng làm việc để trả nợ cho Hàn Thanh nên cả hai người đều có khá ít thời gian để ngủ. Vậy nên ông chắc chắn phải rất mệt mỏi rồi.An Như đi ra lấy quần áo của mình để tranh thủ đi tắm vội. Bước vào phòng tắm là một gian phòng khá rộng, có vòi hoa sen, bồn tắm và nhiều thứ khác. An Như nhanh nhanh chóng chóng đi tắm. Tắm xong nàng liền quay lại phòng sau đó đặt chuông báo thức. Nhưng mà khi đã 12 giờ rồi thì mắt của nàng vẫn chưa chịu buông tha. Nhưng cũng không hiểu vì sao nàng lại bắt đầu không ngủ được. Trong đầu An Như lúc này cũng có khá nhiều câu hỏi cần giải đáp. An Như sợ ngày mai sẽ không dậy sớm được nên đã phải tìm mọi cách để cho bản thân cảm thấy dễ ngủ mà mau mau nhắm mắt.

Sáng hôm sau, chuông báo thức đột ngột reo lên làm cho nàng giật mình tỉnh khỏi giấc mộng đẹp của mình.

An Như: ôi mẹ ơi con dậy rồi đây.

Nàng nhanh chóng đi tắt chuông báo thức rồi làm một loạt các thao tác cá nhân để chuẩn bị cho ngày đầu tiên ra gặp các thành viên trong bang. An Như chuẩn bị xong sực nhớ ra ở đây chưa có đồ ăn, nàng không ăn thì cũng không sao nhưng mà bố của An Nhuq cần phải ăn sáng để còn uônga thuốc nữa nên An Như chỉ đành để lại một mẩu giấy nhớ ở trên bàn kèm theo 50 nghìn bên cạnh để khi bố nàng dậy có thể tự đặt đồ ăn ship đến mà tự ăn luôn.

Viết xong liền mang theo đồ cần dùng rồi chạy ra khỏi nhà luôn. Nàng đi tớ trạm xe buýt để đi tới nơi tập trung. Nói cho bác tài địa điểm xong thì nàng tìm đại một cái ghế trống rồi ngồi vào. An Như chỉ ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ suốt quãng đường tới nơi đó. An Như bây giờ có cảm giác như là một đứa trẻ cấp tiểu học vừa mới bị đưa tới một ngôi trường khác vậy. Tâm trạng hồi hộp và lo âu trong lòng lúc này không thể nào mà thể diễn tả được. Tiếng còi xe buýt đột nhiên vang lên khiến cho An Như quay lại thực tại.

Bác tài: đến nơi rồi đó thưa cô.

An Như: dạ vâng ạ, cháu gửi tiền bác ạ.

Bác tài nhận lấy tiền của An Như rồi mở của xe cho nàng. Bước xuống là một khuôn viên khá to. Từ bên ngoài nàng đã có thể nhìn thấy một cái nhà đa năng và bên cạnh là sân cỏ màu xanh tươi tốt.

Hàn Thanh: đến cũng sớm đó chứ nhỉ. Bây giờ mới có 6 giờ 10 thôi đó.

An Như: A

Tim của nàng như muốn rớt ra ngoài. Tự nhiên đang đứng mà gọi người ta làm hết hồn à.

Hàn Thanh vừa mới cùng Huy đi xe tới, thấy An Như vẫn còn đang đứng chờ thứ gì đó nên cô đã đi tới nhưng mà chẳng may lại làm cho An Như giật mình.

Hàn Thanh: làm gì mà giật mình dữ vậy trời?

An Như: thì tại tự nhiên kêu người ta như vậy nên...

Hàn Thanh: được rồi, vậy sao em còn chưa vào trong nữa? Bộ còn sợ sao mà chưa vào?

An Như: thì đã vào đây bao giờ đâu mà biết đường mà đi.

Hàn Thanh: bây giờ vào luôn đi.

Nói xong Hàn Thanh cùng An Như đi vào bên trong. Đến cổng thì là cổng điện tử tự động nên phải có thẻ mới có thể vào. Huy đứng sau nhanh chóng rút thẻ ra để đi vào. *Tít* một cái tiếp theo là cổng đã tự mở chốt khóa. Cả ba đi vào, Huy phải quay lại đóng cửa để nó tự chốt lại.

Hàn Thanh: ê Huy!

Huy: dạ, có chuyện gì vậy ạ?

Hàn Thanh: ra đăng kí thẻ thông hành cho bé này đi.

Huy: dạ vâng ạ.

An Như vẫn chưa có thẻ để đi vào nên cô mới nhắc Huy đi làm cho An Như một cái. Khi Huy bắy đầu ra bàn tiếp nhận để làm thẻ thì Hàn Thanh bắt đầu đi chụp một tấm ảnh để làm ảnh hồ sơ cho An Như. Hàn Thanh đưa An Như đứng vào trước bục để chụp.

Hàn Thanh: nhìn vào đây nè.

Hàn Thanh tay giơ ra để làm cho An Như chú ý. An Như vừa mới quay mặt ra đã bị chụp một cái rồi.

An Như: *quay sang* hả?

Hàn Thanh: *tách* được rồi nha.

An Như: cái...nè sao lại không nói trước cho tôi vậy?

Hàn Thanh: tôi bảo em quay lại đây là báo trước rồi thây.

An Như: báo trước cái kiểu ở đâu vậy?

Hàn Thanh: kiểu ở đây chứ ở đâu.

An Như: vậy thì cho tôi chụp lại đi, chụp vậy xấu thấy mồ à.

Hàn Thanh: mỗi người được có một lần chụp thôi.

An Như: hả? Ê, chơi cái kiểu gì thế?

Hàn Thanh: kiểu của tôi đó. Với cả mặt của em nhìn cũng khá là buồn cười mà, vừa ngáo ngáo vừa tròn tròn.

An Như nghe xong liền hậm hực quay mặt đi. Đã không cho người ta chụp lại rồi lại còn trêu người ta nữa. Thật là một con người xấu tính mà.

Hàn Thanh: thôi, đã đến giờ rồi đó. Chúng ta nên đi ra ngoài gặp các bạn của em thôi.

An Như mở điện thoại ra coi, đã 6 giờ 20 rồi. Nhưng mà như vậy vẫn còn sớm mà nhỉ. Sao lịch trình ở đây có hơi khác biệt so với những nơi khác vậy? Mọi người thường hay đến sớm thật đó.

Hàn Thanh dẫn nàng ra ngoài, đi vào trong nhà đa năng. Chỗ đó khá rộng rãi thoáng mát, không có nhiều tường mấy để dành không gian cho các thiết bị, đồ nghề để tập. Cả cô và nàng đã có thể thấy các thành viên đang đứng khỏi động ở giữa khu vực nhà.

Các thành viên khi thấy cô đi lại thì cũng tiến tới chào hỏi rất lễ phép.

Thành viên 1: chào buổi sáng đại tỷ ạ.

Thành viên 2: chào đại tỷ.

Hàn Thanh: chào buổi sáng mọi người nha.

Khi cô dẫn An Như đi xem nơi này thì các thành viên nữ và nam bắt đầu túm tụm lại để nói chuyện về Hàn Thanh.

Thành viên 5: ê mày ơi sao hôm nay trông đại ca của bọn mình trông vui vẻ hơn mọi khi vậy?

Thành viên 7: mày hỏi tao thì tao biết trả lời kiểu gì?

Thành viên 2: hỏi vậy có ma nó biết ấy.

Thành viên 8: hay là tại cái con bé mới đến kia nhỉ mày?

Thành viên 4: mà công nhận nó cũng xinh hen mày.

Cả đám đang tụm năm tụm ba bàn tán sôi nổi thì đột nhiên một tiếng còi vang lên kèm theo đó là tiếng nhắc nhở của huấn luyện.

Huấn luyện viên: nè các anh chị kia! Vào giờ rồi mà sao không xếp hàng đi hả? Xem đội Alpha thứ người ta đã xếp xong từ lâu rồi đó.

Các thành viên lắp bắp nói câu vâng ạ rồi thân ai người đấy lo chạy tứ phía.

Các cô cậu đó phải nhanh nhanh chóng chóng chạy về hàng nhóm của mình. Hàn Thanh cũng chỉ cho An Như đâu là nhóm của mình sau đó đi lên đứng trước các nhóm để giới thiệu một gương mặt mới.

Hàn Thanh: buổi sáng tốt lành nha, hôm nay bang chúng ta đã rất vui mừng để chào đón một thành viên mới gia nhập vào đây, chúng ta hãy vỗ tay để chúc mừng cho sự có mặt của bạn ấy nha.

Hàn Thanh vỗ tay trước để mọi người cũng nhìn thấy thế mà theo đà vỗ cùng.

Hàn Thanh: vậy thì bây giờ mọi người có thể đi thay quần áo rồi đó.

Cả 3 nhóm: đã rõ rồi ạ.

Hàn Thanh gật đầu một cái, các thành viên trong các nhóm bắt đầu theo một trật tự nhất định mà đi vào các phòng lớn gần đó để thay đồ, còn ai mà không có nhu cầu cầu thay đồ thì có đứng lại ở trong hàng để chờ mọi người quay lại. An Như vì là mới đến nên chưa biết là nàng được thay đồ.

Hàn Thanh: lần sau em có thể thay đồ để khi tập sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

An Như: sao không nói sớm cho tôi biết vậy?

Hàn Thanh: tôi đã bảo về phải hỏi bố của em rồi mà.

Huấn luyện viên của đội Beta và Omega tuýt còi lên một lần nữa để thông báo cho những ai đang thay đồ phải làm nhanh lên môt tí nữa.

Huấn luyện viên: ai mà không quay lại đây trong vòng 2 phút nữa là khi nghỉ giải lao sẽ phải chạy 10 vòng sân nhá.

Vừa mới nói xong thì một tiếng rầm phát ra, các thành viên nhanh chóng lao ra ngoài và trở về vị trí của mình. Chắc là ai cũng sợ bị chạy 10 vòng sân đây mà, nhìn cái sân to như thế kia chạy chắc không mệt mới lạ. Sân cỏ đó vừa to vừa rộng, đó cũng là chỗ mà các đội được ra đó để tập luyện các bộ môn thể thao ngoài trời.

Huấn luyện viên: buổi huấn luyện bắt đầu nha, bây giờ mọi người hãy khởi động đi.

Cả ba đội đều chú tâm khởi động giãn tay chân, khỏi động xong thì bắt đầu quy trình kiểm tra bài cũ bằng hình thức đấu đối kháng.

Huấn luyện viên: rồi bây giờ thì kiểm tra bài cũ ha. Ai muốn xung phong lên trước nào? Hay lại để tôi gọi ngẫu nhiên đây?

Bỗng có một cánh tay giơ lên, đó là một cậu bạn trai có mái tóc xoăn màu đen trông khá hài hước. Cậu sau đó nhanh chóng bước lên đứng phía trước, ngay bên cạnh ông thầy.

Huấn luyện viên: có ai muốn đấu cùng Âu Hải không? Lúc này không có ai giơ tay cả, An Như nhìn xung quanh thầm nghĩ sao mọi người lại không giơ tay nhỉ? Cơ bản thì trông cậu ta cũng không có gì đáng sợ hết?

Huấn luyện viên: được rồi, vậy thì mời Thiên Phú nha.

Vừa mới gọi tên thì mọi người ồ lên một tiếng làm cho An Như một lần nữa bị hoang mang.

Anh chàng Thiên Phú này có một gương mặt vô cùng là khả ái, An Như nhìn cũng thấy khá dễ thương.

Anh chàng rụt rè bước tới đối diện Âu Hải. Phải chăng là có chuyện gì đó gữa hai người này?

Huấn luyện viên: khi bắt đầu thì nhớ là phải sử dụng những thứ mà buổi trước tôi đã dạy để còn chấm điểm nha. Và hãy nhớ những điều luật cơ bản khi thực hiện nữa.

Sau tiếng thổi còi của huấn luyện viên trưởng thì trận đấu đầu giờ đã chính thức bắt đầu. Ánh mắt của hai người bây giờ đều đã biến thành ánh mắt sắc bén đầy sự tham vọng, như muốn lao vào cắn xé người kia vậy.

To be continued

----------------------------

Tui đang nghĩ tên nhân vật thì chợt nhớ đến hãng xe Hải Âu, thế là làm lại, cuối cùng ra một tên mới, mọi ngừi thấy tui thông min hông :)))