Chương 5

Tin đồn đó gần như cả trường điều biết, nghe vậy Văn Nam liền chạy qua kiếm Cao Thanh Ngọc. Nhìn thấy nàng đang ngồi ở một góc trong lớp, xung quang mọi người điều xa lánh, cô lập nàng. Văn Nam chạy lại nắm mạnh lấy cổ tay nàng quát lớn:

" cái gì mà thanh cao, cuối cùng cũng lộ ra bản chất rồi à. Cô nói đi hắn cho cô bao nhiêu tiền, tôi cho cô gấp đôi hắn."

Do bị nắm tay hơi đau nên nàng đã dựt tay lại. Mắt từ từ nhìn lên gương mặt giận dữ kia, nàng biết hắn ta chỉ thích nhan sắc của nàng, năm lần bảy lượt muốn chiếm lấy nàng, chắc do từ nhỏ trãi qua những chuyện không mấy tốt đẹp do đứa em và cha nàng gây ra nên lớn lên nàng luôn không có thiện cảm với đàn ông, nàng luôn tạo ra một bức tường vô hình càng khiến cho những kẻ đàn ông kia thèm khát nàng hơn. nàng thốt ra từ câu từng chữ không cảm xúc:

" không muốn nói chuyện, làm ơn rời đi chỗ khác."

Văn Nam nghe vậy càng thêm tức giận, nhìn thấy nàng luôn luôn từ chối hắn nên càng đem lòng căn phẫn nàng. Thấy nàng vẫn không quan tâm hắn liền động tay động chân cưỡng ép hôn nàng nhưng chưa kịp hôn thì đã bị nàng đá một cái khiến hắn đau đớn khuỵ xuống sàn. Hắn tức đến run người cố gắn đứng lên tát nàng một cái:

" Thứ không biết tốt xấu." sau đó hắn liền rời đi. Mọi người xung quanh chả ai quan tâm còn cười nàng, chửi nàng. Nàng đau chứ nhưng biết dựa vào ai, biết khóc với ai. Mặt nàng đau rát sưng lên, nhưng nàng cố gắn không rơi một giọt nước mắt nào, thứ như hắn không đáng để nàng rơi nước mắt. Do quá đau nên nàng xuống phòng y tế xin một ích đá lạnh, khi bước vào nàng thấy một người phụ nữ đang ngồi bấm điện thoại nên nàng bước lại hỏi:

" Cho em hỏi ở đây có đá lạnh không?" giọng vẫn lạnh lùng không lung lây.

Cô giáo Huỳnh Hân liền ngước mặt lên, mặt cô rất thanh tú đường nét rõ nàng, đặc biệt là đôi mắt nhìn có chút quen nhưng nàng vẫn không nhớ là ai. Cô Huỳnh Hân liền quay đi lấy một ít đá cho vào khăn sao đó bước lại gần nàng:

" Em bị sao vậy, mặt lại sưng lên thế này có cần tôi điện phụ huynh giúp em không?"

Nàng vẫn lạnh lùng cảm thấy hơi phiền nên không trả lời nhiều chỉ nói hai chữ:

" Không cần"

" Ồ, giờ nhìn kĩ mới thấy em có phải là Cao Thanh Ngọc không?" cô nghiêng đầu hỏi ánh mắt dò xét khiến nàng khó chịu nhưng vẫn bình tĩnh đáp:

" Đúng vậy. Có việc gì à"

Huỳnh Hân đang cần điện thoại tiện tay chụp một tấm ảnh rất sắc nét đến nổi thấy cả 5 ngón tay đỏ trên mặt nàng, Huỳnh Hân không kiềm chế được che miệng cười:

" Đúng là lạnh lùng thật."

" Không có chuyện gì thì em đi đây" vừa nói xong nàng liền quay mặt bỏ đi không cho người kia nói câu nào.

Huỳnh Hân cười nhấn gửi tấm ảnh còn kèm thêm một tin nhắn trêu đùa:

[ đây là bé yêu mà chị nhắc đến sao. Xem ra chị để người ta chịu thiệt thòi rồi, đẹp như vậy mà đáng tiết (^~^) ]. Đầu bên kia đang làm việc nghe thấy tiếng reng~~ liền mở ra xem, xem ra sắc mặc khá tệ liền trả lời [ em xem coi đã có việc gì. Cứ lấy cớ là lấy chìa khoá xe để nói chuyện, tan học tôi đến rước]. Huỳnh Hân nhận được tin nhắn liền cười như điên, nàng hiếm khi thấy chị mình bị sắc đẹp dụ dỗ nha huống chi cô bé này còn là học sinh chứ. Nhưng mà việc được giao cũng phải làm không thôi là không sống được lâu.

-----————------————

Sau khi tan học Cao Thanh Ngọc vẫn chưa về nhà, nàng ghé lại thư viện nghiên cứu học lại mấy bài khó. Khi đang muốn lấy cuốn sách thì đằng sao đã có người vươn tay lấy giúp nàng, khi qua lại nàng nhìn thấy cô Huỳnh Hân đang cười với mình, sau đó đưa lại sách cho nàng, nàng chưa kịp cảm ơn đã bị ngất lời:

" Huỳnh Ngọc Yến bảo cô lấy chìa khoá xe từ em!

" Được": Cao Thanh Ngọc hơi nghi ngờ nhưng vì bọn họ điều là họ Huỳnh nên cô cũng không thắc mắc, cô cũng không hỏi nhiều mà đưa cho Huỳnh Hân.

Huỳng Hân nhìn hơi nhạc nhiên hỏi:

" Em không hỏi gì à"

" Không cần"

"Vậy để tôi hỏi em. Em sao lại ở cùng chị tôi "

Nàng khó chịu nói:

" Chị ấy mua tôi. Xin liên hệ chị ấy để biết thêm chi tiết"

Huỳnh Hân cười trừ. Định chọc nàng một xíu nhưng lại bị nàng lạnh lùng vậy khiến cô cũng hơi sợ. Huỳnh Hân quay đi giọng vẫn nói vang lại:

" Chị tôi nói sẽ đến đón em, nên tôi đi trước đây."

Cao Thanh Ngọc vẫn không nói gì mà cuối đầu xuống nhìn vào sách. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đến khi nghe tiếng gõ bàn nàng mới nhăn mặt nhìn lên. Trước mặt nàng là Huỳnh Ngọc Yến gương mặt vẫn nhẹ nhàng cười với nàng, khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cô nhìn thấy vết đỏ ở mặt nàng thì mặt hơi biến sắc, đưa tay mình sờ vào nhẹ nhàng:

" Ai đánh em? "

Chắc do nàng cảm thấy hơi đau nên nhấm một mắt lại:

" Không có gì, do tôi ngã thôi"

" Em nghĩ tôi ngốc à, hay không đủ khả năng." cô nhìn nàng mặt hơi giận

Nàng tránh né ánh mắt của cô:

" Tôi không có ý đó"

"Tôi không cho phép ai ức hϊếp em. Ngoài tôi."

" tôi biết rồi" nàng nhìn cô, cẩn thận nói.

" Em có biết đã mấy giờ rồi không" cô chỉ tay vào đồng hồ tiếp tục nói " sắp đến giờ đóng cửa rồi, bộ em không định về à."

Nghe cô nói vậy nàng liền thu dọn đồ đạc sau đó đi theo cô về.