Chương 6

Buổi tối ở thành phố xa hoa, những bóng đèn sáng lấp lánh, bầu không khí nhộn nhịp. Nàng nhìn ra ngoài hình như thấy gì đó nên mắt nàng hơi mở to ra một chút nhưng liền lập tức trở lại bình thường, nhưng những biểu cảm đó điều đã được cô thu vào tầm mắt của mình [ đúng là vẫn còn nhỏ mà], sao đó cô lái xe vào khu vui chơi, sau khi nhận ra nàng quay ra nhìn cô bằng ánh mắt tò mò:

" Chị không về nhà à ?"

Cô tiến lại gần nàng khiến tim nàng đạp nhanh hai nhịp, nhưng vẫn bình tĩnh. Cô đưa tay ra vừa mở khoá an toàn nói:

" Không phải em thích vào đây à"

" Kh...Không có." (^~^)

" Ồ vậy chúng ta về nhà ha" sao đó cô nhìn nàng hơi lưỡng lự liền thốt ra hai chữ " BÉ YÊU " khiến nàng ớn lạnh. Nàng mắn lấy tay cô lại, mắt từ từ đưa lên nhưng lại tránh không nhìn thẳng vào mặt cô, nói nhỏ:

" chúng ta vào một chút thôi"

Nghe nàng nói vậy cô lấy ta xoa đầu nàng, miệng hơi cong lên [ không cứng miệng nữa à]. Cô hôn lên trán nàng:

" Sao này muốn gì thì cứ nói. Chị cho em được mà."

"Vậy em muốn lấy giải oscar " nàng vừa nói vừa cười vì biết rằng giải oscar không phải dễ lấy huống chi nàng vãn còn đi học, nàng chỉ là một diễn viên nhỏ, có điều do nàng học đại học A khoa diễn xuất nên cũng không quá kém cạnh. Nàng cũng từng đóng một vài bộ phim nhưng cũng chỉ đóng những vai phụ nhỏ thôi, do không có chỗ dựa nên nàng cũng đành chịu.

Sao khi nghe cô liền cười, bún lên trán nàng một cái nhẹ

" Em có phải quá tham lam rồi không. Thôi đi nhanh nè."

Khu vui chơi muôn màu sắc, nàng nhìn rất thích thú, vẽ lạnh lùng thường ngày đột nhiên biến mất, nàng cứ chạy nhảy lung tung khiến cô hoa hết cả mắt, nhìn nàng giống như con cún sắp được cho ăn vậy. Họ chơi hết trò này đến trò khác, rất vui vẻ, nàng với cô đang đứng mua kem ăn, khi định quay lại đưa cho cô ăn thử thì mặt nàng bổng nhiên lạnh lùng lại như thường ngày, cô hơi hoang mang quay lưng lại nhìn theo hướng nàng thì nhìn thấy Văn Nam đi với Cao Minh đang đi về phía mình. Cao Minh là người mở lời trước, nhưng lời nói lại mỉa mai, chăm chọc:

" Này, sao mày lại ở đây. Không về nhà với mấy ông già mua mày à"

Văn Nam cũng tiếp lời:

" Còn giả vờ thanh cao, hắn cho cô bao nhiêu tiền? "

Nàng mặt vẫn lạnh lùng không biến sắc, cũng chả thèm nói câu nào. Còn cô thì lại khác, cô đi tiếng lên gần Văn Nam một xíu:

" Ồ, đánh thuốc người khác chắc là thanh cao hơn á"

Nghe vậy hắn liền nhớ lại cô gái trước mặt mình là người đã đưa Cao Thanh Ngọc đi vào tối hôm đó, liền rất tức giận:

" Sao mày lại ở đây, còn đi cùng nó nữa"

Huỳnh Ngọc Yến: " tôi thích ở với ai là chuyện của tôi"

Cao Minh cười khinh:" không ngờ mày còn gạ được cả gái luôn á, Văn Nam mày chưa ngủ với nó à, hèm gì nóng giận như vậy, coi bộ nó thích hàng giả hơn mày ạ kakaka"

Nghe vậy Cô liền quay qua liếc Cao Minh, khó chịu tát hắn một cái rõ đau. Văn Nam thấy vậy liền định bay vào đấm Huỳnh Ngọc Yến nhưng chưa kịp thì bị Cô đá cho một cái ngã xuống đất. Sao đó quay đi đỡ eo của Cao Thanh Ngọc rời đi còn quay lại tặng cho họ một câu:

" Gán tập thể dục nhiều vào. Nếu còn ức hϊếp Cao Thanh Ngọc nữa thì tôi sẽ cho hai người không một xu dính túi"

Hai người khi nhìn lên thì đã thấy bóng lưng quá xa rồi, chỉ có thể hét lên:

" Mày đợi đó"

-----——————------------————

Cô và nàng ngồi nghỉ ở trên một băng ghế, mặt nàng không còn vui vẻ như trước nữa mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh như băng. Cô nhìn nàng giống như bị mê hoặc không lối thoát vậy, khuôn mặt này của nàng không làm diễn viên thì quá phí, nhưng mà giới showbiz quá nhiều mặt tối, cô chỉ sợ con cún con này bị sa ngã thôi. Cô liền không tự chủ được mà vuốt ve khuôn mặt của nàng:

" Sao em lại thích làm diễn viên vậy?"

" Chỉ thích thôi"

Cô liền ôm nàng giọng hơi nũng niệu:

" Sao lại lạnh lùng với chị như vậy, nãy dễ thương lắm mà" cô cố ý kéo dài âm cuối.

Nàng vẫn im lặng vùi đầu vào người cô mà cảm nhận sự ấm áp này. Cô thấy nàng như vậy liền nói:

" Được rồi, được rồi. Chị không cấm em đâu yên tâm đi."

Sao khi nói chuyện xong thì bọn họ liền về nhà. Buổi tối khi đang ngủ cô liền nhận được một cuộc điện thoại, sợ nàng thức giấc nên cô ra ngoài nghe điện thoại, sau khi nghe xong cô đi lại phía giường hôn nàng một cái sau đó thì đi ra ngoài.

Sáng hôm sau nàng thức dậy thì không thấy cô đâu, sao khi vệ sinh cá nhân xong nàng cầm điện thoại định lướt mạng một xíu, thì thấy tin nhắn của cô gửi đến [ Công ty chị có công việc đột xuất nên chị phải ra nước ngoài một chuyến. Không biết nào chị mới có thể về, em có việc gì thì cứ gọi cho chị]. Nàng thấy hơi lo lắng nên gửi lại

[ chị không sao chứ] cô vẫn không trả lời, đến chiều tối thì cô mới trả lời

[ Em yên tâm chị không sao].