Chương 4

Đầu tháng 12 trời dần xe lạnh. Cơn lạnh cùng cơn đau khi nãy khiến cho cả người Cao Thanh Ngọc đau đớn bước đi khó khăn. Nàng nhìn đồng hồ lúc này mới 5 giờ sáng. Nàng vừa định đứng dậy đi lấy một ít nước uống sau đó đi tắm thì đột nhiên nàng bị một lực khéo về phía sau ngã vào lòng Huỳnh Ngọc Yến, cô ôm chặt lấy nàng, cất lên giọng nhẹ nhàng nói:

" Em định chạy trốn à": cô vùi đầu vào lưng nàng.

"Người không mảng vãi che thân thì chạy đi đâu, chỉ muốn lấy nước uống thôi.": giọng nàng do lạnh nên hơi khô.

"Ồ vậy để tôi đưa em đi."

" không...."

Nàng chưa nói hết câu thì cô đã đứng dậy lấy áo tấm mặc cho nàng sau đó bế nàng xuống nhà.

Do đây là nhà riêng của Huỳnh Ngọc Yến không có sự cho phép của cô không ai được vào, nên ngôi nhà hầu như không có ai. Cô đặt nàng lên ghế:

" Em muốn uống gì nè.": cô đưa tay vuốt mặt nàng, sao đó hôn lên trán nàng.

" Nư..Nước lộc được rồi": cô ôm trán mình vành tai hơi đỏ lên, ngại ngùng nói.

Cô nhìn nàng hiện tại giống như con cún con đang ngại ngùng, che miệng cười sao đó quay đi lấy nước cho nàng. Nàng nhìn theo bóng lưng của cô, nàng không biết tại sao cô lại tốt với mình, nàng sợ nhưng lại không biết mình sợ gì chắc do cô cho nàng cảm giác yên bình này giống như mơ vậy, nàng sợ mình đang nằm mơ. Nhìn nàng cứ trầm tư suy nghỉ điều gì nhìn rất khó coi, cô thấy vậy đi lại gần nàng kề sát vào tai nàng : " nước của em đây". Nàng hơi giật mình nhìn thấy ly nước cô cần, nàng liền đưa tay nhận ly nước sao đó liền uống hết trong một hơi. Cô nhìn nàng: " Ai dành với em à ?".

" không. Tôi đi tắm." nàng nghe cô nói vậy liền ngại ngùng ko dám nhìn cô. Nàng đứng dậy nhưng đi hơi khó khăn.

Cô nhìn thấy thành quả của chính mình nên có hơi tự hào nhưng thấy nàng hình như vẫn còn đau nên cô liền bế nàng lên phòng, bế vào phòng tắm.

"Tôi tắm cho em" cô đưa tay mở nước ra thấy nước đã ổn rồi nên cô đặc nàng vào bồn tắm.

Nàng nhìn cô có vẽ rất quyết tâm nên cũng đành chấp nhận, cô bước vào bồn tắm với nàng, đặc nàng vào lòng mình sao đó tắm cho nàng. Cô nhìn cơ thể nàng, làng da trắng hồng, cơ thể cũng có thể nói là đầy đủ tiện nghi. Cô luồn tay mình từ phía sao đưa lên ngực nàng mà vuốt ve, có lẽ nàng đã cảm nhận được cảm giác gì đó nhưng chưa kịp phản ứng thì bị cô cắn lên vai một cái, nàng không tự chủ được mà rên lên sao đó quay lại nhìn người phụ nữ sau lưng mình:

" Chị chưa xong nữa à, tôi ít nhiều gì cũng là học sinh đó, chị nhìn người tôi xem có chỗ nào không để lại vết tích không?"

Cô nghe vậy liền ngoan ngoãn như biết mình sai rồi nên yên lặng tiếp tục công việc tắm rửa.

Sau khi tắm xong nàng thì hơi mệt nên vẫn muốn nằm ngủ một xíu. Còn cô thì vẫn phải tiếp tục đi đến tập đoàn để giải quyết một số công việc.

———---------------———------------——

Sau khi Cao Thanh Ngọc tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ trưa rồi, nhìn xung quanh nàng không thấy ai nên cũng thở phào nhẹ nhàng. Sau đó nàng đi vào bếp kím gì đó ăn thì nhìn thấy tờ giấy dán ở tủ lạnh [ đồ tôi để trong tủ, em đói thì lấy ra hân lại mà ăn, em chắc biết lái xe ha, chìa khoá ở bàn em cứ lấy đi học. Ngoan tối tôi sẽ về. (^_^) ]. Bộ chị ấy xem mình là con nít à, con người này kì lạ thật. Bộ chị ấy thích những cô gái trẻ sao, đúng là biếи ŧɦái, quỷ biếи ŧɦái mới đúng. Nàng sao khi ăn xong cũng vào thay đồ, may là Huỳnh Thanh Ngọc có lấy cho cô vài bộ đồ cổ cao, tay dài nên có thể che đi những vết của du͙© vọиɠ kia. Sau khi thay đồ xong nhìn đồng hồ cũng gần 1 giờ rồi nên nàng lập tức lấy chìa khoá xe chạy xuống bãi đỗ xe ấn chìa khoá thì có chiếc BUGATTI LA VOITURE NOIRE kêu lên, nhìn thấy chiếc đó nàng cảm thán sao cô ấy lại khoa trương như vậy chứ, nhưng do trễ giờ nên nàng cũng không kịp bắt taxi nên cũng đành lái chiếc này đi vậy.

Trường nàng học là đại học A là trường thuộc top đầu, người học ở đây cũng toàn là người có tiền, nàng phải cực khổ dành học bổng mới có thể được học ở đây, nên nàng không muốn từ bỏ. Trường thì không ít người giàu nên việc nàng lái một chiếc đắc đỏ vào cũng không quá nổi bật. Nhưng vẫn có không ít người tò mò là ai sở hữu nó, sao khi nàng bước xuống xe thì đã bị đứa em trai Cao Minh đứng trước mặt lớn tiếng sỉ nhục nàng:

" Ồ mọi người xem ai đây, sao lại để một người dơ bẩn lái một chiếc siêu xe vậy."

Nàng vẫn im lặng xem hắn như không khí mà là xem như khí CO lại càng muốn tránh xa hắn ra càng tốt. Thấy mình bị bơ hắn không cam tâm liền quát lớn hơn trước:

" Mọi người xem. Hôm qua cô ta đã đi theo một tên giàu có, là bỏ nhà đi, từ mặt gia đình. Chắc là được lão già xấu xí nào bao nuôi rồi, thật ghê tởm."

Nghe đến đây những người đi qua liền chỉ chỏ cô, chửi rủa cô. Cô mặc dù rất tức giận nhưng vẫn chẳng làm được gì. Hắn thấy gương mặt khó coi của cô càng thêm đắc ý mà cười lớn. Cô cố lấy lại bình tĩnh vẫn không thèm mở miệng nữa lời, trầm mặc rời đi.