Chương 8: Khai trương công viên ( 2 )

Trì Ý Chân đang ngồi nghỉ tạm trong phòng nhỏ bán vé ở cổng công viên, nơi này còn có tên khác là phòng bảo vệ. Công viên vừa mới khai trương nên vẫn chưa có chút tài chính nào, mà vì hoàn thành nhiệm vụ chính số một nên ngay cả công nhân Trì Ý Chân cũng chưa kịp tuyển, hắn chỉ có thể tự mình kiêm hết tất cả mọi chức vụ trong công viên. Bây giờ hắn vừa là người bán vé vừa là bảo vệ, còn kiêm thêm cả việc sáng tác kịch bản trò chơi và lập phương án hoạt động cho công viên nữa.

Trong lúc mấy du khách kia đang vào chơi trong khu vực khám phá bí mật, Trì Ý Chân vừa mở mô hình ảo của công viên ra vừa cầm bút lên viết kế hoạch hoạt động cho công viên, thi thoảng lại liếc mắt theo dõi hướng đi của nhóm du khách trên mô hình ảo.

Hiện tại đối với hắn mà nói thì mô hình ảo công viên cũng tương đương với camera theo dõi toàn cảnh, chỉ cần mở mô hình ảo này ra thì mọi việc xảy ra trong công viên đều không thể qua được mắt hắn. Thấy đám du khách kia đều đã bắt được vũ khí mà hắn sắp xếp từ trước ( Đống vũ khí này chính là vài phế liệu mà hắn lục soát được trong các ngóc ngách khi đang dọn dẹp lại công viên ), Trì Ý Chân bắt đầu điều khiến công viên hé ra một khe hở nhỏ trên lỗ thủng đang bị nó lấp kín.

Đối với ma vật cấp thấp thì chỉ cần một khe hở nhỏ thôi cũng đủ cho bọn chúng ra vào rồi. Thế nhưng ngay trong thời gian Trì Ý Chân chuẩn bị khai trương công viên đã có một con ma vật cấp 3 tới đây từ bên kia lỗ thủng. Con ma vật này mang hình hài một con rắn ba đầu, toàn thân bị bọc trong một lớp sương đen dày đặc. Bởi vì cấp bậc của con ma vật này cao hơn một cấp so với công viên cho nên nó có thể phá tan được sự ngăn chặn của công viên rồi chui hai cái đầu qua khe hở, lúc Trì Ý Chân phát hiện còn sợ hết hồn.

Cũng may con ma vật này cũng chỉ vừa mới lên đến cấp 3, Trì Ý Chân cấp 2 và công viên cấp 2 dư sức đè nó ra đánh. Nhưng Trì Ý Chân cũng không định gϊếŧ nó, mà cứ để đó để chuẩn bị để nó làm BOSS của kỳ hoạt động tiếp theo của công viên. Vốn dĩ hắn nghĩ con quái vật rắn này chen chúc khó chịu một lúc sẽ tự động quay trở về thế giới kia, không ngờ rằng nó đã bị kẹt ở nơi đó vài tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không chịu bỏ cuộc như cũ. Xem ra nhân loại vừa tươi ngon vừa nhỏ yếu ở thế giới này có sức hấp dẫn rất lớn đối với chúng nó.

Quái vật rắn vẫn đang bị kẹt cứng, khe hở này quá bé so với nó nhưng những con quái vật cấp thấp hơn lại có thể nhảy qua rất dễ dàng. Sau khi thấy một con ma vật với hình thù kỳ quái vọt ra, Trì Ý Chân lập tức lấp kín lỗ thủng một lần nữa. Con quái vật rắn mới chui được hai đầu qua lại phải chịu nỗi khổ bị nghiền áp, phát ra một tiếng gào rống đầy đau đớn mà chỉ có hắn mới có thể nghe thấy.

“Bất cứ vật phẩm nào trong công viên cũng có được năng lực công kích ma vật. Đám du khách kia có mười một người, mỗi người lại đeo kính ngăn chặn thương tổn do ma vật tạo ra. Cho dù con ma vật kia là loại mạnh nhất trong đám cấp thấp, mỗi người bọn họ cầm vũ khí gõ một cái cũng có thể gõ chết thứ đồ kia được.”

Trì Ý Chân hiểu rất rõ về sinh mệnh của ma vật cấp thấp, dù gì thì đây cũng chính là thứ rác rưởi mà hắn chỉ cần đá một cái là có thể giải quyết xong.

Trên bản đồ điện tử của công viên, mười một điểm nhỏ màu xanh đại diện cho du khách đã gặp phải điểm đỏ đại diện cho con ma vật kia, Trì Ý Chân thấy vậy không nhịn được mà kích động hẳn lên. Dù sao đây cũng là đơn hàng đầu tiên của công viên, các du khách vui vẻ hài lòng thì công viên của hắn mới có thêm danh tiếng được chứ!

Nhưng hắn không thể ngờ rằng nhóm người này lại nhát gan đến như vậy. Trì Ý Chân quả thực sợ ngây người khi thấy mấy điểm màu xanh kia đang bị một điểm đỏ đuổi gϊếŧ, hắn không thể không mở mic ra nói vào loa phát thanh, “Mong các du khách không cần quá kinh hoảng, đây chỉ là BOSS của hoạt động trải nghiệm lần này thôi. Các vị có thể dùng vũ khí trong tay mình để đánh bại nó.”

Cái gì? Là trò chơi thôi sao?

Đám người đang bị con quái vật truy đuổi tán loạn khắp công viên nghe thấy những lời trên loa phát thanh đều hơi sửng sốt trong chớp mắt. Thế nhưng ngay vào lúc này, Quan Khai lại bị con ma vật kia lao tới đẩy ngã xuống đất, cậu lập tức hét vang trời, “Mẹ ơi cứu con với, đây là quái vật thật mà! Ai cứu tôi với!!!!”

Những người khác nghe vậy càng sợ tới mức thần hồn nát thần tính. Vốn dĩ hiệu quả thị giác của cái thứ dị hợm kia đã đủ kinh khủng rồi, hơn nó còn dùng mùi tanh tưởi để công kích hệ thống khứu giác của bọn họ, đã vậy bây giờ còn có thể tiến hành công kích vật lý nữa chứ! Có thật là họ đang chơi game thực tế ảo không vậy? Không phải là bị mấy tên vô lương tâm lừa vào một cuộc thí nghiệm quái vật nào đó à?

Thấy những người khác đã giải tán mà con quái vật kia đang chuẩn bị nhào tới cắn Quan Khai, Tào Tiểu Lượng cắn răng giơ gậy gỗ xông lên. Một tiếng bốp vang lên, gậy gỗ nện mạnh lên trên người quái vật. Xúc cảm dội lại cũng rất rắn chắc chắn, cứ như đang đánh một con heo béo vậy. Ngày trước nhà Tào Tiểu Lượng từng nuôi heo, khi còn nhỏ cậu thường xuyên dùng gậy gộc đuổi heo nên không ít lần bị cha mẹ mắng. Vừa mới đánh quái vật một gậy, cảm giác quen thuộc lập tức ập xuống trong lòng cậu. Măt Tào Tiểu Lượng sáng rực lên, lại vung gậy đập thêm vài cái nữa thật mạnh. Con quái vật kia bị cậu đánh đau đến mức lùi lại vài bước, chỉ đành phải rời xa khỏi Quan Khai.

Tào Tiểu Lượng thừa thắng xông lên giơ gậy gộc đánh tới tấp, vừa đánh vừa hưng phấn kêu to: “Này mọi người! Thứ này trông hung dữ vậy thôi chứ thực ra yếu lắm, có thể đánh được!”

Đám đàn ông đang sợ tới mức suýt tè ra quần đều ngẩn ra, trơ mắt nhìn học sinh cấp ba Tào Tiểu Lượng giơ gậy gộc đánh lui quái vật. Đám người cảm thấy vừa ngạc nhiên lại vừa mất mặt, lúc này mới bắt đầu giơ một đống “vũ khí” lúc nãy tìm được dựa theo kịch bản lên rồi cùng nhau nhào qua chỗ quái vật.

Cứ như vậy, mọi người anh một gậy gộc tôi một nắp nồi mà cùng nhau xông lên, đánh con quái vật tới khi nó tan thành tro bụi. Trong lúc đánh cũng có người thử dùng nắm tay để đánh, kết quả là nắm tay không hề có trở ngại mà xuyên qua người quái vật, lúc này nười nọ mới nhận ra vụ đánh quái vật thực tế ảo mà công viên nói là thật sự!

Quái vật vừa mới hóa thành tro bụi rồi biến mất trước mặt bọn họ thì loa phát thanh của công viên cũng vang lên ngay sau đó, “Chúc mừng các vị đã đánh bại BOSS cuối của hoạt động khám phá bí mật lần này. Hoạt động lần này đã thành công tốt đẹp, hoan nghênh mọi người ghé thăm vào lần tới.”

Nói thật, kế hoạch hoạt động này của công viên thực sự rất thô ráp, hơn nữa không có NPC dẫn đường cũng không có người chủ trì hoạt động. Lúc mới chơi cảm giác của mọi người cũng không quá tốt, nhưng con quái vật đáng sợ và sự kí©h thí©ɧ khi mọi người cùng hợp tác đánh quái vật lúc sau đã hoàn toàn khiến họ quên đi cảm giác ban đầu. Bây giờ trong mọi người chỉ còn lại đúng hai chữ: Đỉnh vãi!

Sau khi đi ra khỏi hoàn cảnh tương đối tối tăm kia, ánh đèn sáng ngời bao phủ khắp cả đám người. Mọi người nhìn dáng vẻ chật vật của nhau, lại nhớ lại cảnh tượng bị dọa đến mức chạy tán loạn lúc trước, tât cả đều không nhịn được mà cảm thấy buồn cười.

Trì Ý Chân đã đứng sẵn ở cổng khu trải nghiệm để nghênh đón bọn họ. Vừa nãy hắn vẫn luôn lo lắng không yên, có lúc còn định vọt vào đá chết con ma vật cấp thấp kia cho xong chuyện. Lúc này, thấy bọn họ đều vui vẻ bước ra ngoài, hắn thầm gật đầu trong lòng. Xem ra kế hoạch này của hắn cũng không tệ, ma vật vẫn có thể tiếp tục làm chủ đề chính của công viên.

Tào Tiểu Lượng giơ tay lên nhìn đồng hồ, kinh ngạc phát hiện bây giờ mới có 8 giờ. Ngẫm lại những trải nghiệm kí©h thí©ɧ vừa trải qua ở bên trong, cậu còn tưởng là đã trôi qua hai ba tiếng đồng hồ rổi ấy chứ!

Quan Khai đứng bên cạnh hưng phấn mà đùa nghịch cặp kính nhựa trong tay, “Con quái vật lúc nãy giống thật quá đi mất! Vừa rồi nó còn đυ.ng ngã tớ nữa, kỹ thuật này làm kiểu gì ấy nhỉ? Trình độ khoa học kỹ thuật trong nước đã cao đến thế này rồi à?”

Về vấn đề này, đã có người chạy tới hỏi Trì Ý Chân.

Lúc này mọi người đã bình tĩnh trở lại nên mới bắt đầu cảm thấy kỳ quái, trong nước có kỹ thuật như vậy mà sao trước đó họ lại chưa từng nghe nói đến nhỉ?

Đối mặt với sự dò hỏi của các du khách, Trì Ý Chân cũng đã chuẩn bị đáp án từ trước nên lập tức nói ra một đống lý luận cao cấp về khoa học kỹ thuật khiến những người trước mặt nghe đến choáng váng. Nói xong hắn mới thở dài, “Đây là công trình nghiên cứu do tôi và vài người bạn cùng làm chung. Vì công trình này mà chúng tôi đã tiêu tốn rất nhiều năm, thiếu tiền đến mức phải bán nhà bán xe, vất vả lắm mới làm ra thành quả mà lại không có đủ tiền để tuyên truyền.”

Một vị du khách trong đó vỗ tay, nói: “Các anh có kỹ thuật tốt như vậy thì sợ gì thiếu tiền? Bạn tôi đang làm quản lý ở một xí nghiệp chuyên về khoa học kỹ thuật, nếu anh cần thì tôi có thể giới thiệu cho.”

Lại có người nói: “Các anh còn cần đầu tư không? Không phải tôi nói phét đâu, nhưng với kỹ thuật này thì chỉ cần mở một cái rạp chiếu phim thôi cũng có thể kiếm được bộn tiền rồi.” Lúc này đã không còn ai nhớ đến mục đích ban đầu là theo đuổi Saar nữa, trong mắt họ đều tỏa ra ham muốn kiếm tiền mãnh liệt.

Trong lòng Trì Ý Chân nghĩ thầm nếu thực sự có kỹ thuật này thì tốt rồi, bên ngoài thì lại kiên định lắc đầu. Hắn dùng lời lẽ chính đáng để giải thích rằng đoàn đội của mình có lý tưởng riêng, một lòng muốn kinh doanh công viên nên không thể tiếp nhận vốn đầu tư bên ngoài được.

Mấy du khách kia lắc đầu thở dài, lúc rời đi còn lẩm nhẩm lầm nhầm nói ông chủ này quá keo kiệt, có tiền mà không dẫn mọi người theo cùng nhau kiếm. Muốn ăn mảnh kiếm tiền một mình thì cứ việc nói thẳng, lấy lý do ước mơ với cả lý tưởng nghe không thấy buồn cười hả?

Những người còn lại thì bắt đầu móc tiền mặt ra đưa cho Trì Ý Chân, trông dáng vẻ khá là nóng lòng muốn thử rửa mối nhục xưa.

Sao Trì Ý Chân có thể từ chối loại chuyện tốt vừa có thể kiếm tiền lại vừa có thể diệt trừ ma vật được? Hắn lập tức nhận tiền rồi phát cho mỗi du khách một cặp kính nhựa mới. Biết các du khách không kiên nhẫn với việc xem kịch bản và tìm vũ khí, hắn dứt khoát đưa mấy cây gậy gộc cho bọn họ sau đó trực tiếp dịch mở hé khe hở để thả ma vật ra để họ đánh cho đã đời.

Bởi vì mấy con ma vật vừa được thả ra có phong cách và diện mạo khác biệt hoàn toàn so với con lúc trước nên các du khách còn cảm thán không dứt về sự giàu có của công viên, giàu đến nỗi chi tiền ra thiết kế ngoại hình cho từng con quái vật một.

Trì Ý Chân: ……Mỉm cười.jpg

Tào Tiểu Lượng và Quan Khai vẫn đang là học sinh cấp ba nên không thể chơi ở bên ngoài quá muộn, nhưng sau khi trở về thì hai người đều nhanh chóng đăng bài nhận xét về trải nghiệm tối hôm nay lên vòng bạn bè và trong nhóm lớp ( Đã chặn phụ huynh và chủ nhiệm lớp ).