Chương 9: Team building tại công viên ( 1 )

Hiện tại Tào Tiểu Lượng đang học kỳ thứ hai lớp mười, cho dù sắp nghỉ hè nhưng đa số học sinh đều đang bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, mấy học sinh vẫn hăng hái chạy ra ngoài chơi như Tào Tiểu Lượng và Quan Khai chỉ là số ít. Bởi vậy nên khi hai người đăng bài lên vòng bạn bè, các bạn cùng lớp khác tò mò ấn vào thì đều khá ngạc nhiên khi phát hiện hai người này lại chạy ra ngoài chơi ngay lúc sắp thi. Họ đang muốn trêu chọc hai câu thì lại nhìn thấy nội dung, toàn là cái gì mà Công Viên Kỳ Ảo với đánh quái vật thực tế ảo các kiểu. Tâm tình của các bạn học cùng lớp hiện giờ là một đống dấu chấm hỏi to đùng, đây là cái gì vậy hả? Đừng nói là hai người này đăng bài trêu mọi người đấy nhé?

Các bạn học chỉ tiện tay ấn thích một cái rồi thôi, nhiều hơn thì không có.

Vốn dĩ Tào Tiểu Lượng và Quan Khai đang mang tâm tình kích động muốn chia sẻ thứ tốt với các đồng bọn nhỏ nên mới đăng bài lên vòng bạn bè, thấy mọi người phản ứng lạnh nhạt thì cả hai người họ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao lúc nãy bọn họ đã đi đến tận cửa công viên rồi vẫn chưa tin mà! Hai người lại vào nhóm lớp không có cô để lan truyền tin tức này.

Tào Tiểu Lượng: “Thật đó mấy đứa! Tối hôm nay tớ với Quan Khai thử rồi, thực sự là kỹ thuật thực tế ảo mà! Quá là chấn động luôn! Cả đám người đi cùng đều sợ tới mức tưởng là thật sự có quái vật tới luôn! Quan Khai còn bị con quái vật trong công viên đυ.ng ngã ra đất rồi khóc lóc gọi mẹ nữa cơ!”

Quan Khai: “Đậu má Tào Tiểu Lượng, mi mau thu hồi tin nhắn cho ông đây nhanh lên!”

Trong lúc hai người đang nhắn tin trêu nhau, trong nhóm lớp cũng có người lên tiếng hỏi địa chỉ công viên.

Tào Tiểu Lượng cho rằng đã giới thiệu thành công, lập tức gõ chữ trả lời: “Ở ngay số 88 phố Đào Nguyên thôi, cái chỗ đó có biển hiệu đỏ thẫm dễ thấy lắm! Ngày mai công viên không tiếp tục kinh doanh mà nghỉ để cải tạo, ngày kia mọi người hẵng đi. Ông chủ nói là bây giờ công viên chủ đang mở cửa thử nghiệm thôi nên vé vào cửa đều được giảm 50%, chỉ cần 10 tệ một vé thôi.”

Hiện tại đã là 10 giờ tối, học sinh lớp 10 Trương Mẫn Mẫn vừa học xong từ đơn đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy điện thoại không ngừng vang lên thông báo tin nhắn. Cô tò mò cầm lên thì thấy Tào Tiểu Lượng đang giới thiệu một công viên mới mở trong nhóm lớp, đã vậy còn giới thiệu cực kỳ hăng hái, không biết còn tưởng công viên này là do nhà cậu ta mở ấy chứ!

Trương Mẫn Mẫn không hề có chút hứng thú nào. Đám con trai ngày nào cũng chỉ biết chơi mà không nghiêm túc học tập, cô sẽ không mắc mưu đâu! Vốn dĩ cô định tắt máy đi ngủ, nhưng khi nhìn thấy địa chỉ do Tào Tiểu Lượng gửi tới thì bỗng cảm thấy có chút quen thuộc.

Trương Mẫn Mẫn chần chờ một lúc rồi mở bản đồ thành phố ra tìm thử xem sao. Sau khi xác định xong hoài nghi của mình, tinh thần chính nghĩa của cô lập tức bùng nổ, cầm lấy điện thoại gõ chữ, “Tào Tiểu Lượng, tớ vừa mới tìm trên bản đồ rồi, số 88 phố Đào Nguyên chính là Công Viên Giải Trí Tuổi Thơ! Công viên này đóng cửa nhiều năm rồi, hai ngày trước tớ còn đi ngang qua nữa, sao tự nhiên lại biến thành công viên thực tế ảo được? Cuối kỳ rổi, cả lớp đều đang nỗ lực học tập, cậu đừng có làm ảnh hưởng tới mọi người nữa?” Nhân xong còn chụp ảnh màn hình bản đồ gửi vào nhóm lớp.

Vốn dĩ cả lớp đều đang nửa tin nửa ngờ trước những lời của Tào Tiểu Lượng và Quan Khai, dù sao thì đa số các học sinh nam đều khá nghịch ngợm, nói đùa chọc người khác chơi cũng không phải lần một lần hai. Có ảnh do Trương Mẫn Mẫn gửi tới, họ lập tức cảm thấy mình đã nhìn ra âm mưu của Tào Tiểu Lượng. Ngay sau đó, một bạn học khác trong lớp cũng nhắn tin.

Thời Hạc: “Mấy cửa hàng thử nghiệm thực tế ảo trong trung tâm thương mại chơi nửa giờ cũng đã tốn mấy chục tệ rồi! Mười tệ sao có thể trải nghiệm thực tế ảo được? Hơn nữa theo tớ biết thì cho dù là trong nước hay nước ngoài thì giai đoạn bây giờ cũng đều chưa thể thực hiện kỹ thuật thực tế ảo quá cao cấp được, loại quái vật thực tế ảo có thể đánh ngã người khác thì càng không có.”

Nhà Thời Hạc có mở một công ty khoa học kỹ thuật chủ yếu làm về phương diện thực tế ảo, nếu trong nước thực sự có đột phá kỹ thuật lớn như vậy thì sao cậu lại không biết gì cơ chứ? Hơn nữa nếu có kỹ thuật như vậy thật thì đoàn đội kia đã sớm mở họp báo tuyên truyền rồi, không thể lặng yên không một tiếng động mà kinh doanh một công viên bình thường được.

Lúc này các bạn học đều đã nhận định rằng Tào Tiểu Lượng và Quan Khai đang phối hợp lừa bọn họ chơi, cả lớp lập tức ồn ào lên.

“Tào Tiểu Lượng, Quan Khai, nếu hai người các cậu rảnh quá thì giúp tớ làm hết bài tập về nhà hôm nay đi, tớ chắc chắn sẽ ủng hộ các cậu, tới Công Viên Giải Trí Tuổi Thơ ngắm cảnh.”

“Một cái công viên náy đóng cửa nhiều năm như vậy thì có gì đẹp? Đêm hôm khuya khoắt hai người này lại ầm ĩ bày trò, không phải là định phân tán lực chú ý của cả lớp rồi lén học bài để vượt qua chúng ta đấy chứ?”

“Mẹ nó, nghe cũng hợp lý ghê luôn! Hai thằng nhãi nãy cũng âm hiểm quá đi mất!”

Cả lớp cậu một câu tôi một câu, cuối cùng Tào Tiểu Lượng và Quan Khai đã bị gắn mác “hạng người âm hiểm” bên ngoài giả vờ lười biếng nhưng bên trong thì cố gắng học chăm chỉ để vượt qua người khác. Các bạn học trong nhóm lớp trách móc cả hai một hồi lâu, có người còn mở lại vòng bạn bè hủy lượt thích lúc nãy nữa.

Hai người Tào Tiểu Lượng và Quan Khai nhìn tin nhắn trong nhóm lớp mà tức không chịu được!

Chỉ với cái miệng của hai người sao có thể cãi lại nổi ba mươi mấy bạn học khác được? Cả hai đành phải quay lại tin nhắn riêng để liếʍ láp miệng vết thương cho nhau.

Tào Tiểu Lượng: “Hừ, bây giờ đang được giảm 50% mà không đi, sau này cho bọn họ hối hận đứt ruột luôn!”

Quan Khai: “Đúng! Sau này bọn họ sẽ biết hôm nay mình đã sai lầm đến thế nào khi cười nhạo chúng ta!”

Số người gặp được trường hợp này không chỉ có hai người họ. Bên kia, một du khách khác đăng bài lên vòng bạn bè sau khi rời khỏi công viên cũng gặp phải tình trạng tương tự.

Du khách này tên là Ngụy Hoa, năm nay đã 30 tuổi, bởi vì nguyên nhân xu hướng tính dục nên vẫn chưa kết hôn. Tuy lúc mới nhìn thấy Saar đã bị hấp dẫn nhưng bản thân hắn cũng hiểu rất rõ rằng kiểu người như Saar không thể nào yêu đương với một người tầm thường được, cho nên ngay từ đầu hắn đồng ý tới công viên chỉ là để ngắm Saar thêm vài lần cho đã mất. Thế nhưng ngay cả hắn cũng không ngờ rằng cuối cùng mình lại biến thành fan của công viên.

Sau khi mấy du khách khác rời đi hắn lại mua vé vào chơi thêm hai lần, mỗi lần giơ gậy gộc lên đánh vào người con quái vật dữ tợn kia, hắn đều cảm thấy dường như mọi áp lực trong cuộc sống và sự nghiệp cũng tan biến theo. Sau khi khỏi công viên, tuy chơi mệt đến mức thở hồng hộc vì hoạt động quá kịch liệt nhưng cả người lại cảm thấy sảng khoái hẳn, còn thoải mái hơn cả lúc vừa mới ngâm chân hoặc mát xa xong nữa.

Ngụy Hoa quyết định sau này sẽ tới công viên chơi hàng ngày, vừa có thể vận động rèn luyện thân thể lại vừa có thể chơi trò chơi để giải tỏa áp lực, chẳng lẽ công viên lại không tốt hơn phòng gym à? Hắn lập tức yêu cầu trả lại thẻ năm của phòng gym, định sẽ dùng số tiền này để đi chơi ở công viên.

Còn về mấy người không những không chịu tin tưởng mà ngược lại còn cười nhạo hắn, Ngụy Hoa cũng không phải người trẻ tuổi nên không thèm cãi cọ làm gì cho mệt. Nếu là trước kia thì hắn sẽ yên lặng không nói gì nữa, nhưng mà bây giờ…… Hắn lập tức đá người kia vào danh sách đen, hừ, sảng khoái!

Mấy người bạn xã giao cứ bỏ hết đi thôi! Dành thời gian để tới công viên chơi không tốt hơn chắc?

Đối với việc các du khách gặp phải sau khi rời đi, Trì Ý Chân đương nhiên không có thời gian rảnh để quan tâm. Lúc công viên đóng cửa đã là 11 giờ đêm, cho dù thân thể của người chơi cấp 2 rất khoẻ mạnh, nhưng hai ngày liên tục không ngủ cộng với làm việc cường độ cao vẫn khiến hắn cảm thấy mệt mỏi.

Sau khi tiễn một du khách cuối cùng, Trì Ý Chân đóng cổng lớn công viên lại, cũng không quay về căn nhà thuê mình thuê nữa mà ngủ tạm ở phòng bảo vệ của công viên luôn. Đối với hắn mà nói, bây giờ chẳng có nơi nào an toàn bằng công viên cả.

Ba tiếng sau, Trì Ý Chân thoải mái vươn vai tỉnh lại, bắt đầu xem xét tiến độ nhiệm vụ.

Trò chơi yêu cầu trong vòng 3 ngày phải hoàn thành nhiệm vụ chính số một, mới ngày đầu tiên Trì Ý Chân đã hoàn thành luôn rồi. Đêm nay có 11 du khách vào công viên chơi nhưng số vé bán ra lại không chỉ có 11, có không ít du khách đều vào chơi hai lần trở lên. Cuối cùng, hôm nay hắn bán được tổng cộng 30 vé, tính ra là kiếm được 300 tệ.

Nếu là một công viên đứng đắn thì chút doanh thu này đúng thật là ít đến đáng thương, nhưng nguồn thu chủ yếu của Công Viên Kỳ Ảo không phải tiền tài mà là kinh nghiệm và tích phân.

Vừa mở giao diện trò chơi ra quả nhiên đã thấy thanh nhiệm vụ nhắc nhở có thông báo, hắn mở ra thì vừa thấy: 【 Chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ chính số một, đạt được một tấm thẻ xuyên qua hai thế giới, đạt được 100 tích phân. 】

【 Chúc mừng người chơi thu hoạch được 11 tín đồ. Tuy số lượng tín đồ vẫn còn ít nhưng đây lại là một khởi đầu tốt đẹp, mong người chơi không ngừng cố gắng. 】

Trì Ý Chân nghĩ thầm, chỉ cần mua vé vào công viên đã tính là tín đồ rồi â? Vậy tín ngưỡng này đúng là tùy tiện thật đấy! Chẳng qua cùng lúc đó hắn cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. May thật, không cần tuyên truyền bằng cách đi tẩy não người khác như mấy tà giáo kia, nếu không thì lương tâm của hắn cũng bứt rứt lắm.

Nghĩ đến đây, hắn hỏi: “Nhất định phải bỏ tiền mua vé mới được tính là tín đồ à? Nếu công viên tổ chức hoạt động tặng vé miễn phí thì sao?”

【 Lòng tín ngưỡng của các tín đồ chỉ có dùng tiền tài mới có thể đong đếm được. Có câu nói gì mà tiền ở nơi nào thì tình yêu cũng ở nơi đó ấy, nếu một tín đồ không chịu tiêu tiền vì vị thần minh mà người đó tín ngưỡng thì chắc chắn tín ngưỡng của người đó là giả. 】

Trì Ý Chân: ……Thôi được rồi.

Ngẫm lại cũng thấy khá đúng! Hắn lại thử dò hỏi, “Vậy nếu có người tiêu tốn hơn mười nghìn tệ cho công viên thì sao?”

m thanh máy móc của trò chơi dường như đang rất kích động, 【 Vậy thì người đó nhất định là một trong những đại diện tiêu biểu của cuồng tín đồ! 】

Trì Ý Chân:……

Tiêu càng nhiều tiền thì tín ngưỡng càng thật, mới nghe thấy rất vớ vẩn nhưng nghĩ lại cẩn thận thì lại rất có lý! Đối với quỷ nghèo như Trì Ý Chân, nếu game nào có thể khiến hắn cam tâm tình nguyện nạp hơn mười nghìn tệ thì game đó nhất định là tình yêu đích thực của đời hắn! Lúc này, tư tưởng của Trì Ý Chân bỗng nhiên đồng điệu với trò chơi một cách kỳ lạ.

Hắn tiếp tục mở các thông báo khác trên thanh nhiệm vụ.

【 Các tín đồ đánh chết tổng cộng 5 con ma vật cấp 1 thay ngài, nhận được tổng cộng 50 giá trị kinh nghiệm, ngài nhận được 40 giá trị kinh nghiệm. 】

【 Công viên của ngài bán được 30 vé vào cửa, ngài nhận được 300 tích phân. 】

Trì Ý Chân đã hiểu rõ, hoàn thành nhiệm vụ do trò chơi tuyên bố và bán vé có thể đạt được tích phân. Bán được một vé sẽ nhận được 10 tích phân, còn cải tạo công viên và đánh chết ma vật có thể thu hoạch giá trị kinh nghiệm để thăng cấp, nhưng tích phân nhận được khi du khách đánh chết ma vật sẽ phải chia ra một phần năm cho du khách.

Nhưng tại sao lại là một phần năm? Chẳng lẽ là do vấn đề về trang bị hay địa điểm?

Về chuyện này Trì Ý Chân quyết định sẽ chờ lúc sau sẽ thí nghiệm và kiểm tra lại, còn bây giờ hắn có một chuyện khác phải làm. Trước đó hắn nói với các du khách là sẽ tạm nghỉ trong vòng một ngày, đương nhiên việc này không phải bắn tên không đích. Hắn muốn tiếp tục cải tạo lại và thăng cấp công viên. Bây giờ công viên có thể dựa vào chủ đề “đánh quái vật thực tế ảo” để hấp dẫn vài đợt du khách, nhưng nếu muốn phát triển lâu dài thì không thể chỉ dừng bước tại đây được.

Công Viên Kỳ Ảo trước đây là Công Viên Giải Trí Tuổi Thơ, chuyện này hầu như tất cả mọi người dân địa phương đều biết. Công viên rách nát tung toé còn có thể lấy lý do trời tối và dàn dựng theo kịch bản cho qua chuyện, nhưng làm gì có công viên nào chỉ kinh doanh vào mỗi buổi đêm? Hơn nữa nếu cứ tiếp tục như vậy thì đương nhiên sẽ khiến các du khách hoài nghi, dù sao thì trước đó hắn cũng từng nói trước mặt các du khách lý tưởng chung của "đoàn đội" là tạo ra công viên tốt nhất rồi.

Còn nữa, tuy được trò chơi giúp đỡ nhưng Trì Ý Chân vẫn là một con người bình thường. Là người thì phải ăn uống bài tiết ngủ nghỉ, nếu công viên không kiếm được tiền thì số tiền tiết kiệm còn lại của hắn sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa.

Tổng hợp lại các nguyên nhân nói trên, việc kinh doanh công viên thật tốt là điều cực kỳ cần thiết.

Nghĩ vậy, Trì Ý Chân mở ra mô hình ảnh của công viên rồi bắt đầu ra tay cải tạo. Trước đó đã xây một bức tường vây để ngăn chặn lỗ thủng kia, hơn nữa còn lắp thêm một cái cổng lớn mới nên hắn đã tiêu hết 500 tích phân. Thu nhập ngày hôm nay cộng thêm số còn dư lại trước đó, tổng cộng là 900 tích phân.

“900 tích phân có thể làm gì được đây?” Tầm nhìn của Trì Ý Chân không nhịn được mà lia về phía phần thưởng của nhiệm vụ vừa rồi: Thẻ xuyên qua hai thế giới.

Có nên dùng tấm thẻ này để đến thế giới kia kiếm nhiệm vụ làm không? Một nhiệm vụ ít nhiều gì cũng kiếm được khoảng một nghìn tích phân đấy! Sau khi do dự một lát, Trì Ý Chân vẫn quyết định từ bỏ. Tuy khi xuyên qua sẽ dùng thân thể của Saar chứ không phải của hắn, nhưng thế giới kia vẫn quá mức nguy hiểm. Thôi thì cứ cố lên đến cấp 10 rồi hẵng qua đó vậy, đến lúc đó hắn sẽ trả thù Raymond đàng hoàng!

Cuối cùng, Trì Ý Chân quyết định sẽ thăng cấp khu vực thử nghiệm đánh ma vật vừa mới sử dụng ngày hôm qua.

Vốn dĩ ban đầu nơi này là khu vui chơi trẻ em của công viên, gồm có vòng quay ngựa gỗ, xe lắc, thú nhún, xe điện đυ.ng,...v...v... Khu vực này chiếm gần một mẫu đất, vì bị bỏ hoang nhiều năm nên cỏ dại mọc tràn lan, khắp nơi đều là cát đá và bụi đất. Bây giờ nơi này đã được cải tạo thành khu vực chuyên dùng để đánh ma vật, quá nhiều rác rưởi và các đồ vật linh tinh sẽ khiến du khách vấp ngã hoặc va chạm. Người ta tới công viên chơi là để vui vẻ giải trí, nếu ngã bị thương thì sao có thể vui vẻ cho nổi?

Vì thế Trì Ý Chân bắt đầu dọn sạch sẽ toàn bộ công viên, chỉ để lại một ít cỏ dại và mấy trang thiết bị rách nát dùng để chế tạo bầu không khí cho việc đánh ma vật. Một bước này đã tiêu mất 100 tích phân của hắn, Trì Ý Chân đau lòng kinh khủng. Tiếp theo, vì kí©h thí©ɧ sự tiêu phí của du khách, hắn lại tạo một Bảng Chiến Công ở trước cổng khu vực đánh ma vật, bảng này có thể căn cứ vào số lượng ma vật đã đánh chết để được xếp hạng. Cuối cùng, hắn thêm thắt nốt các hi tiết nhỏ nhặt khác trong khu vực đánh quái vật một lượt, không lâu sau, 900 tích phân đã tiêu hết sạch. Nhưng mà sao hắn lại cảm thấy mình vẫn chưa mua được bao nhiêu vậy? Căn bản là cũng đâu có thay đổi gì mấy?!

“Sao mà đắt thế không biết!”

【 Tinh! Kiểm tra đo lường được rác rưởi vừa thu về của khu đánh quái vật có chứa năng lượng cấp 2, xin hỏi ngài có muốn phân giải rác rưởi từ đó chế tác đạo cụ không? 】

Trì Ý Chân: ……Còn có loại chuyện tốt như này nữa sao!

Hắn không hề do dự, lập tức chọn có.

Giao diện lập loè sáng lên, chỉ vài phút sau, các đạo cụ được chế tác từ việc phân giải rác rưởi đã hoàn thành.

***

Ngày hôm sau, tại một công ty nào đó ở thành phố Tấn An.

Mới sáng sớm lễ tân Mạnh Nhạc đã nhận được thông báo của giám đốc Ngụy trong nhóm chat của công ty.

Ngụy Hoa: Trải qua cuộc hội nghị riêng tư, công ty quyết định sẽ chuyển ngày đi team building sang ngày mai, địa điểm cũng đã chọn xong: công viên mới khai trương tại số 88 phố Đào Nguyên. Tôi đã tự mình đi chơi thử vài lần, tuyệt đối không lỗ. Công ty sẽ chi trả vé vào cửa và tiền cơm trưa, mọi người chú ý 10 giờ ngày mai tập hợp, đừng ai đến muộn.

Mạnh Nhạc lưu loát rep lại tin nhắn của giám đốc trong nhóm chat: “Vâng ạ.”

Ứng phó với lãnh đạo xong, cô lập tức chuyển sang nhóm chat đồng nghiệp để bắt đầu chê bai cùng với mấy đồng nghiệp cùng phòng, cảm thấy lãnh đạo thật đúng là tùy tiện. Mấy hôm trước còn bảo là đi team building ở Nông Gia Nhạc, vậy mà hôm nay lại đổi luôn thành công viên. Các đồng nghiệp cũng kêu rên ầm ĩ, cảm thấy đi team building vào cuối tuần còn mệt mỏi hơn cả đi làm nữa. Team building cái quái gì? Thà nằm ngủ ở nhà cả ngày còn sướиɠ hơn!

“Cái công viên rách nát gì không biết, tốt nhất là ngày mai đóng cửa luôn đi!” Mạnh Nhạc thầm nghĩ như vậy.