Chương 7: Khai trương công viên ( 1 )

Những thứ khác Trì Ý Chân không dám khoe khoang, nhưng ở phương diện cái đẹp thì hắn cảm thấy mình rất có mắt thẩm mỹ. Diện mạo ban đầu của Saar trong trò chơi chỉ có thể nói là cực kỳ bình thường, nhưng sau khi trải qua một vài điều chỉnh nhỏ thì hắn có thể khẳng định một trăm phần trăm rằng đây chính là nhãi con đẹp trai nhất của mình. Quả nhiên, anh chàng bảnh trai này vừa lên phố đã hấp dẫn được một đám người —— tất cả đều là đàn ông.

Mà các cô gái trên phố cũng chỉ nhìn Saar nhiều hơn vài lần, cuối cùng thì đều rụt rè cách xa xa. Hình ảnh các cô gái xúm lại tranh giành tờ rơi trong tưởng tượng của Trì Ý Chân không hề xuất hiện, hắn còn tưởng khác phái sẽ thu hút lẫn nhau chứ?

Thấy mấy cậu nhóc đang vây quanh mình thi thoảng lại nhéo bắp tay hắn một cái rồi hỏi thăm phương pháp tập thể hình, lại nhìn lại cơ bắp rắn chắc của thân thể này, Trì Ý Chân dường như đã hiểu được đôi chút.

Vẻ ngoài lạnh lùng của Saar không thể đánh lui được sự nhiệt tình của mấy chàng trai này, bọn họ đưa tay nhận lấy tờ rơi nhưng cũng không thèm nhìn mà chỉ hỏi, “Anh đẹp trai ơi, tôi có thể mời anh làm huấn luyện viên thể hình của tôi được không?”

Ồ, thì ra bọn họ cho rằng hắn phát tờ rơi để tuyên truyền cho phòng gym. Saar chỉ có thể lạnh lùng đáp: “Đây là tờ rơi quảng cáo cho công viên giải trí. 7 giờ tối hôm nay khai trương, sẽ có chủ đề khám phá bí mật đấy.”

Lúc này mấy cậu nhóc kia mới tập trung xem tờ rơi trong tay, phát hiện đúng là tuyên truyền cho công viên giải trí thật. Họ tặc lưỡi nghĩ thầm mấy công viên giải trí bây giờ đúng là chịu chơi thật, vậy mà lại mời hẳn một anh trai đẹp trai ngất trời như vậy để ra ngoài phát tờ rơi.

Tấn An là một thành phố nhỏ ở phương nam, cho dù là nam hay nữ thì đa số đều nhỏ con. Chiều cao 1m88 của Saar quả thực là vô cùng nổi bật trong đám đông. Đây là lần đầu tiên Trì Ý Chân được trải nghiệm cảm giác nhìn đi đâu cũng thấy đỉnh đầu của người khác, nghĩ thầm nếu đây là chiều cao chân thật của mình thì thích phải biết.

“7 giờ tối hôm nay nhé, hoan nghênh mọi người ghé chơi.”

Mấy chàng trai hi hi ha ha đáp chắc chắn sẽ tới, nhưng Trì Ý Chân biết rõ trong số những người này thì nhiều nhất cũng chỉ có một nửa trong số đó đến được. Không phải hắn không tin tưởng vào sắc đẹp của Saar, mà là bởi vì chỉ cần nhìn qua thôi đã biết mấy cậu nhóc này là học sinh của một trường cấp ba ở gần đây. Mấy đứa nhỏ ở tuổi này hầu hết là ngay cả tự do thân thể cũng không có, số học sinh không ở trọ trong trường có thể ra ngoài chơi vào buổi tối cũng không nhiều lắm. Chẳng qua Trì Ý Chân phát tờ rơi cho họ cũng không phải vì mong bọn họ đều tới, mà là bởi hắn hy vọng bọn họ có thể mang tờ rơi này về nhà, tờ rơi sẽ được lan truyền trong từng gia đình.

Chậc, tất cả cũng là do hiện tại hắn nghèo đến mức không mua nổi quảng cáo điện tử, chỉ có thể dùng phương thức này để mọi người biết về việc công viên giải trí sắp khai trương.

Trì Ý Chân đi dạo trên đường cái một vòng, cuối cùng nảy ra một ý tưởng táo bạo. Hắn quyết định sẽ đi tới một quán bar gay duy nhất trên bản địa, dựa vào việc bán đứng sắc đẹp của Saar để tướng vớt thêm được một ít khách hàng.

Còn về vấn đề liêm sỉ ấy à? Đây là hành vi cá nhân của Saar, có liên quan gì đến Trì Ý Chân hắn đâu chứ?

Sau khi đưa hết mấy chục tờ rơi đến tận tay của các khách hàng mục tiêu, Trì Ý Chân nhanh chóng quay về công viên để bắt đầu sắp xếp lại một lượt. Tại sao 7 giờ tối mới khai trương ấy hả? Thì đương nhiên là bởi vì trời tối nhìn không rõ, các khách hàng sẽ không nhìn ra công viên nát đến mức nào đó!

Không lâu sau đó mặt trời đã lặn, đèn ngoài cổng công viên cũng sáng lên.

Tào Tiểu Lượng kéo theo một đứa bạn học cùng lớp, dựa theo địa chỉ in trên tờ rơi tìm đến tận cổng công viên.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên thì thấy phía trước là một cái cổng mới tinh, tấm biển hiệu với chữ viết đỏ thẫm cực kỳ bắt mắt trong đêm tối: Hoan nghênh đến với Công Viên Kỳ Ảo, nơi sẽ cho bạn trải nghiệm đánh quái vật chân thật nhất!!!

Ba dấu chấm than đằng sau dường như đang tận lực thể hiện rằng trải nghiệm này sẽ chấn động lòng người đến mức nào, nhưng mà Tào Tiểu Lượng nhìn đi nhìn lại nửa ngày cũng chỉ có thể thấy được sự rẻ rúng nghèo khổ đến tột cùng.

Ừm thì……

Cậu cúi đầu xuống nhìn kỹ thời gian khai trương in trên tờ rơi: ngày 17 tháng 7 năm 2022, cũng chính là ngày hôm nay. Nhìn lại cổng công viên trống không chẳng có gì, cậu có thể chắc chắn rằng công viên mới khai trương này cực kỳ quạnh quẽ, ngoài cổng chẳng những không pháo giấy và nhóm nhảy mà ngay cả một lẵng hoa cũng không có.

Bạn cùng lớp Quan Khai của cậu cũng nghi ngờ hỏi nhỏ, “Cậu có chắc là chúng ta không tìm nhầm địa chỉ không?”

Tào Tiểu Lượng cũng buồn bực vò đầu, “Không tìm nhầm mà!” Chẳng qua trên tờ rơi nói chủ đề của công viên là khám phá bí mật, nhưng mà biển hiệu treo trên cổng công viên lại ghi là đánh quái vật kỳ ảo.

Nên nói như thế nào nhỉ? Chuyện này cũng giống như là Địch Nhân Kiệt đang điều tra một vụ án gϊếŧ người, điều tra xong thì lại tìm được đến hiện trường đánh quái vật của Ultraman vậy. Toàn bộ đều lộ ra một bầu không khí vừa hoang đường lại vừa khôi hài.

Hai người đang do dự không biết có nên tiến vào hay không thì cổng lớn của công viên bỗng nhiên mở toang, một thanh niên đeo kính bước ra, vừa nhìn thấy bọn họ đã sáng mắt lên, “Hai bạn học này tới công viên chơi đúng không? Mau vào trong đi, hôm nay công viên khai trương nên dùng tờ rơi có thể được giảm 50% giá vé đấy! Chỉ cần trả 10 tệ là có thể vào trải nghiệm rồi!”

Hai người vốn dĩ đang do dự có nên vào chơi không, vừa nghe thấy vé được giảm 50% nên chỉ cần 10 tệ thì bước chân lập tức khựng lại. Bây giờ một cốc trà sữa bên ngoài cũng đã 20 tệ rồi, giá vé chỉ có 10 tệ mà không đi chơi thử một lần thì cảm giác mình chịu thiệt ghê gớm!

Tào Tiểu Lượng và Quan Khai lập tức tỏ vẻ mình muốn mua vé vào chơi, sau đó mỗi người đều được nhận một cặp kính nhựa chắc chỉ khoảng vài tệ, nhìn qua trông giống kính 3D ở rạp chiếu phim y như đúc. Người bán vé còn cố ý dặn dò họ rằng đây là đạo cụ quan trong có thể giúp bọn họ chơi đánh quái vật thực tế ảo, nhất định không thể đánh rơi, sau khi chơi xong còn phải trả lại nữa.

Hai người:……

Trong lúc hai người đang không biết nên xả hết những lời chê bai của mình ở đâu thì nơi xa có vài ánh đèn xe chiếu tới đây. Hai người ngẩng đầu lên thì thấy hai chiếc xe ô tô một trước một sau đỗ lại cách đó không xa, ngay sau đó cửa xe mở ra, mấy người đàn ông ăn mặc và trang điểm tinh tế bước xuống dưới. Người lớn tuổi nhất nhìn qua khoảng hơn ba mươi, nhỏ nhất cũng phải hơn hai mươi, vừa tới gần đã bắt đầu lời trong lời ngoài hỏi thăm về anh chàng đẹp trai phát tờ rơi hôm nay.

Đối với trường hợp này, người bán vé không hoảng hốt chút nào mà thong dong đáp: “À, người mà mọi người nhắc tới tên là Saar. Cậu ấy chỉ trực ca ngày thôi, tôi trực ca đêm.”

Mấy người kia gấp gáp hỏi lại: “Vậy ngày mai bọn tôi lại tới đây nhé?”

Người bán vé bình tĩnh đáp: “Ngày mai công viên không tiếp tục kinh doanh nữa, sẽ nghỉ để chỉnh đốn và sửa chữa lại một ngày.”

Đám người hoàn toàn thất vọng. Tào Tiểu Lượng cũng cảm thấy kỳ quặc, làm gì có nơi nào vừa khai trương được một ngày đã ngừng kinh doanh để chỉnh đốn cơ chứ?!

“Chẳng qua……” Người bán vé bỗng nhiên nói: “Nếu các vị vào chơi mà cảm thấy vui vẻ, sau đó đăng bài tuyên truyền cho công viên chúng tôi trên mạng thì sẽ có được số WeChat của giám đốc bộ phận tuyên truyền, cũng chính là Saar đó.”

Nhóm gay nghe vậy thì đều vui vẻ hẳn lên, nhưng cũng có người nghi hoặc hỏi: “Anh có thể quyết định được chuyện này thật à?”

Người bán vé, cũng chính là Trì Ý Chân mỉm cười đáp: “Tôi là chủ công viên.”

Hắn vừa nói như vậy xong mọi người lập tức không còn nghi vấn gì nữa, đều mua vé sau đó lục tục tiến vào công viên.

Tào Tiểu Lượng và Quan Khai là hai người đến đầu tiên mà bây giờ lại phải đứng ở cuối hàng, hai người lẩm nhẩm lầm nhầm trò chuyện. Tào Tiểu Lượng bỗng nhiên có chút hối hận, “Đừng nói đây là một cửa hàng chuyên cung cấp trai bao với danh nghĩa bên ngoài là công viên đấy nhé?”

Quan Khai hỏi lại, “Cửa hàng trai bao có thể có một anh đẹp trai chất lượng cao như Saar được à?”

Tào Tiểu Lượng nghĩ lại thấy cũng phải. Với diện mạo đẹp như tượng tạc này của Saar thì thừa sức debut làm idol, không thì làm streamer cũng có thể giàu được chứ làm gì đến nỗi phải chạy tới nơi này tới làm trai bao? Chắc chắn Saar là sinh viên ra ngoài làm thêm, sau đó bị ông chủ vô lương tâm lôi ra bán đứng sắc đẹp để vớt khách. Cái gì mà trực ca sáng với ngày mai không tiếp tục kinh doanh phải nghỉ để chỉnh đốn cơ chứ? Lý do duy nhất chính là Saar không có ở đây!

Tuy trong lòng mắng thầm một lúc lâu, nhưng việc đó cũng không ảnh hưởng đến việc Tào Tiểu Lượng vào công viên tham quan, dù sao đi nữa thì tiền cũng đã tiêu rồi.

“Bối cảnh này dàn dựng không tệ lắm!”

“Đúng là khá có tâm!”

Tào Tiểu Lượng ngẩng đầu lên thì thấy phía trước là một vòng quay ngựa gỗ đã sụp mất nửa bên, mấy con ngựa gỗ bên trên được quét một lớp sơn loang lổ lộ ra vết rỉ sắt phía dưới, tiến về phía trước hai bước còn có một con ngựa gỗ cũ nát nằm trên mặt đất. Cỏ dại mọc đầy dưới mặt đất sắp cao bằng người, màu xanh lục được ánh đèn chiếu vào nổi bật hẳn trong đêm tối, tất cả đều hiện ra vẻ âm u đáng sợ.

Lúc bọn họ nhận được tờ rơi kia thì bên trên cũng đã ghi rõ, trò chơi khám phá bí mật hôm nay xảy ra ở một công viên bỏ hoang rách nát.

“Chúng tôi đi qua vòng quay ngựa gỗ đã sụp mất một nửa, đẩy đống cỏ dại chướng mắt cao bằng nửa thân người ra thì thấy được một con dê làm bằng thạch cao in hằn dấu vết năm tháng, dường như hai con mắt đen nhánh trên đầu con dê kia đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi……” Quan Khai đọc kịch bản trò chơi thành tiếng sau đó cảm thán, “Thật sự là giống với kịch bản như đúc luôn này! Còn có dấu vết trên con dê thạch cao này nữa, không hề nhìn ra là cố tình làm cũ đi luôn!”

Đương nhiên là bọn họ không hề biết kịch bản trên tờ rơi được viết dựa theo bối cảnh của cái công viên rách nát này mà chỉ cho rằng chủ công viên dàn dựng nơi này cho hợp với chủ đề khám phá bí mật, cả hai đều sôi nổi cảm thán công viên có tâm. Mà những người vốn dĩ chỉ đến vì theo đuổi Saar nghe thấy vậy cũng không nhịn được mà bắt đầu chú ý tới trò chơi trong công viên.

Cuối cùng bọn họ cũng tìm được con dê bằng thạch cao, lần lượt tiến lên sờ soạng một lượt. Có người lơ đãng đυ.ng phải dê thạch cao khiến nó rơi mạnh xuống đất, lộ ra một cây gậy gỗ bóng loáng phía dưới. Bên trên cây gậy gỗ còn có một tờ giấy viết: Chúc mừng ngài đã đạt được một vũ khí.

Nhóm người này tổng cộng có 11 người, mọi người dựa theo chỉ dẫn của kịch bản đi quanh co lòng vòng khắp công viên, mỗi người đều tìm được một vũ khí khác nhau. Gậy gỗ đã là đứng đắn nhất rồi, những người khác có người tìm được một cái chảo sắt nát bươm, có người tìm được một cục đá có hình thù bất quy tắc, có người lại tìm được một cái đèn pin cũ……

Mà lúc này thời gian cũng đã trôi qua nửa tiếng. Nếu ở ngày thường thì việc đi lại loanh quanh trong nửa tiếng là một chuyện rất nhàm chán, nhưng khi biến thành một trò chơi, lại được đặt trong một nơi cổ xưa âm u thế này thì dường như cũng có chút thú vị hơn.

Nhưng từ khi trò chơi bắt đầu đến bây giờ vẫn không có NPC dẫn đường, cũng không có các hạng mục kí©h thí©ɧ khác mà chỉ đơn thuần là đi theo kịch bản để tìm đồ vật. Cảm giác mới mẻ đi qua, đám người bắt đầu nhàm chán dần. Đang lúc Tào Tiểu Lượng cảm thấy 10 tệ này quá thiệt, nghĩ thầm có nên về nhà hay không thì Quan Khai đứng bên cạnh bỗng nhiên hét to một tiếng, “Đệt, mọi người mau xem đó là cái gì kìa!”

Tào Tiểu Lượng và cả mấy người bên cạnh đều nhìn về phía Quan Khai nói nhưng lại chỉ cảm nhận được một cơn gió mạnh quất vào mặt, còn lại thì chẳng nhìn thấy cái gì cả.

Quan Khai vội nhắc nhở: “Kính đâu kính đâu? Mau đeo kính lên!”

Tào Tiểu Lượng vội vàng đeo cặp kính nhựa đang cầm trong tay lên, ngay sau đó cậu cũng phun ra một tiếng đệt. Chỉ thấy một con quái vật trông loáng thoáng như là sự kết hợp giữa sói và diều hâu bị khóa lại trong một lớp sương đen đang hùng hổ vọt về phía bọn họ.

Phản ứng đầu tiên của họ đều là kinh ngạc đến ngây người, chờ đến khi con quái vật tanh tưởi kia xông tới thì tất cả đều sôi nổi quên hết sạch vũ khí trong tay. Sau một đống tiếng thét chói tai như quỷ khóc sói gào, cả đám lập tức chen chúc xô đẩy nhau chạy như bay ra bên ngoài.