Tôi ngây người.
Trán tôi giống như bị thiêu đốt vậy.
Khi tỉnh táo lại tôi lập tức đẩy Giang Thận ra thoát khỏi hiện trường.
Thế nhưng chạy đến cửa rồi, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại quay đầu lại.
Giang Thận bị tôi đẩy ngã ở trên giường, từ xa nhìn tôi mỉm cười.
Xong đời.
Chứng mất trí nhớ khỏi. Người cũng điên luôn rồi.
Tôi mơ màng hồ đồ bị Mary đỡ lên xe, ngủ thϊếp đi khi nào cũng không biết.
Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trên một chiếc giường xa lạ.
Phòng thơm ngát, thế nhưng không phải giường của tôi, cũng chẳng phải nhà của Giang Thận.
Khi Mary bưng cốc sữa vào phòng, tôi đã dựa vào cửa sổ ngắm phong cảnh được một lúc.
“Bà chủ, ông chủ đã dặn, trước khi ngài sinh thì đều sẽ ở lại nơi này, ông chủ đã an bài bác sĩ cùng với bảo mẫu đến chiếu cố ngài.”
“Tôi không thể ra ngoài?”
Mary cúi đầu: “Ông chủ đã chuẩn bị tốt hết mọi thứ ở đây cho ngài rồi.”
Hiểu rồi, hắn định chơi trò cầm tù với tôi đây mà.
Tôi sờ sờ trán, nơi đó còn phảng phất sót lại chút cảm giác ấm áp.
Trái tim bỗng đập một cách kỳ quái.
Giang Thận đáng ch.ết, thật không thể hiểu nổi.
Ở biệt thự buôn chuyện cả buổi trưa, tôi cũng biết được lương của đại ca đầu bếp và đại thẩm rửa rau.
Hay thật đấy, còn cao gấp đôi so với tiền lương của mỹ nữ văn phòng như tôi.
Mary mỉm cười: “Ông chủ cho chúng tôi tiền lương cao âu cũng là hy vọng chúng tôi có thể nghiêm túc chiếu cố bà chủ. Ông chủ quả thật rất yêu ngài.”
“Đúng vậy, tôi còn chưa gặp qua người đàn ông nào yêu vợ như vậy.”, đại thẩm phụ họa theo.
“Bà chủ nhìn một chút những đồ ăn này đi, toàn những món ngài thích, sáng sớm ông chủ đã bảo chúng tôi chuẩn bị.”
Giang Thận yêu tôi?
Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, tôi đã không khỏi thấy buồn cười.
Người Giang Thận quan tâm là con của hắn mới đúng.
Mẫu bằng tử quý, mẹ quý nhờ con.
Có lẽ là do mang thai, gần đây tôi cực kì thích ngủ, một ngày có gần nửa thời gian là ngủ.
Giang Thận một lần cũng chưa từng tới, làm tôi càng nhận định một điều.
Ở trong mắt hắn, tôi chỉ là một công cụ sinh dục thôi!
Tức giận không tốt cho thai nhi, Mary đề nghị tôi làm chút chuyện để g.iế.t thời gian.
“Khi nào thì tôi có thể ra ngoài?”
Tôi vén bức màn lên, dưới lầu biệt thự trong ngoài đều có vệ sĩ bảo vệ, ngày đêm thay ca, dường như sợ tôi sẽ trốn ra ngoài vậy.
Mary từ chối trả lời, sau đó lại tìm cho tôi giá vẽ và thuốc màu.