Chương 10

8

“Anh… Kí ức của anh đều khôi phục rồi sao?”

Tôi đẩy cánh cửa, bỗng dưng thấy lạnh sống lưng.

Này là tình huống gì đây, trong phim thần tượng, nam chính mất trí nhớ tận hai mươi tập, sao đến Giang Thận lại chỉ mới ngủ một đêm đã bình thường lại rồi?

“Ninh Ninh không vào là muốn anh đến ôm em vào sao?” Hắn vờ muốn xốc chăn lên.

Được đó, nhưng không cần thiết.

Tôi gục đầu xuống, cọ tới cọ lui đi đến mép giường.

“Sao vậy, nhìn thấy anh khôi phục ký ức, Ninh Ninh không vui sao?”

Thật ra thì cũng không phải thế.

Bình tĩnh mà xem xét thì Giang Thận vẫn luôn đối xử với tôi khá tốt. Khi còn nhỏ sẽ nắm tay tôi, dẫn tôi đến trường.

Sau khi tan học, tôi cầm que kem hắn mua cho ngồi ở bồn hoa vừa ăn vừa bắt chuồn chuồn, mà hắn thì cần mẫn ở trong phòng học giúp tôi trực nhật.

Toàn bộ tiền tiêu vặt của hắn đều dùng để mua đồ ăn và đồ chơi cho tôi.

Trong chuyến đi chơi mùa thu hồi năm cấp 2, xe buýt xảy ra tai nạn giao thông, tất cả mọi người đều vô cùng hoảng loạn, là Giang Thận đã mặc kệ nguy hiểm lao vào bên trong xe cứu tôi ra, ôm chặt tôi vào trong ngực, vỗ về, trấn an tôi hết lần này đến lần khác.

Lần đó, cánh tay của hắn bị bỏng. Bây giờ chỗ ấy vẫn còn một vết sẹo lớn trông rất khó coi.

Hắn thật sự cưng chiều tôi giống y như là em gái vậy.

Chính vì lẽ đó, chuyện xảy ra đêm ấy làm tôi càng không có mặt mũi để xuất hiện trước mặt hắn.

Tôi sờ bụng mình, bên trong có một sinh mệnh nhỏ, loại cảm giác này thực sự rất xa lạ và mới mẻ với tôi, nhưng tôi không hề thấy chán ghét chút nào.

“Giang Thận, đêm đó chúng ta đều uống say, là hiểu lầm, cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, được không?”

“Chưa có chuyện gì xảy ra?”, Giang Thận chậm rãi lặp lại.

“Em hi vọng người tiến vào căn phòng kia là Hứa Gia Minh nhỉ?”

Giang Thận nâng bàn tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tôi, mang theo một trận tê tê dại dại làm tôi run rẩy.

Tôi trầm mặc.

Những việc này chỉ cần hắn muốn tra, quả thực là dễ như trở bàn tay.

“Ninh Ninh, nhìn anh.”

Đôi tay hắn nâng cằm tôi lên, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một nụ cười có phần đáng sợ.

“Ninh Ninh đơn thuần thật đấy.”

“Người uống say sẽ không làm ra những chuyện như vậy với em đâu.”

Giang Thận cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn.

Vừa chạm vào là lập tức rời đi ngay.