Chương 12: Không suy nghĩ gì là đồ ngốc

Ông cụ Trương vẫn còn đang gõ cửa gọi Trương Úy Lam.

"Không phải tôi muốn xem chuyện cười." Chung Ninh đột nhiên cau mày nói.

Quả thật cậu không hề nghĩ tới. Cậu chỉ tình cờ bắt gặp thôi.

Trong không khí nóng nực dường như chôn dấu tia lửa, bị che lấp trong tiếng gõ cửa của ông cụ Trương, ào ạt dưới ánh nắng buổi chiều rực lửa.

Trương Úy Lam cắm cái xẻng xuống dưới cửa sổ: "Tôi biết."

Chung Ninh: "..."

Tia lửa dập tắt.

Trong giây lát bầu không khí này có chút kỳ lạ, hiếm khi Chung Ninh và Trương Úy Lam có tình huống như thế này. Không diễn tả được đây là loại cảm giác gì, có điều bây giờ Chung Ninh không hiểu sao muốn ho khan một tiếng.

Vì thế Chung Ninh lập tức ho khan một tiếng.

Khụ khụ

Thì ra là lúng túng.

Chung Ninh vẫn cau mày, cậu nhìn Trương Úy Lam đi về phía cửa nhà mình. Đại Đóa Tử nghe thấy tiếng bước chân của cậu, lại bắt đầu sủa um lên.

Chung Ninh không biết là mình uống nhầm phải thuốc độc gì, trong lúc Trương Úy Lam và cậu lướt qua nhau, đột nhiên quay đầu lại, giọng điệu quái dị nói với Trương Úy Lam: "Cậu... đừng về nhà, có muốn vào xử lý vết thương một chút không?"

Cho nên Trương Úy Lam thật sự xách cặp sách lên, cùng cậu đi vào cửa.

Cánh cửa gỗ tử đàn của nhà họ Chung rất không tầm thường, trên đó được chạm khắc hoa văn Long Phượng, chế tác tinh xảo.

Cánh cửa đóng lại, ngăn cách ánh nắng chiều phỏng tay từ trên trời chiếu xuống. Cực kỳ nóng rát.

Ông cụ Trương không gõ cửa nữa, cũng không gọi Trương Úy Lam nữa.

Chung Ninh đi vào phòng Nghiêm Hủy Uyển tìm được hộp y tế, cậu trở lại phòng khách, thấy Đại Đóa Tử đang ngồi xổm trước mặt Trương Úy Lam, điên cuồng liếʍ tay Trương Úy Lam giống như nghiện.

"Mày đừng liếʍ cậu ta..." Chung Ninh chậc một tiếng, đưa chân oán hận đá Đại Đóa Tử sang một bên, đặt hộp y tế xuống, lấy ra một chai cồn y tế.

Trương Úy Lam đứng lên đi rửa tay, khi trở lại cầm thêm một cây tăm bông, chấm cồn bôi lên cánh tay nhỏ của mình.

Chung Ninh ngồi ở một bên, vừa sờ đầu chó của Đại Đóa Tử vừa nhìn Trương Úy Lam.

Nhà họ Trương không yên ổn, Lữ Tinh Tinh và Trương Chí Cường ba ngày cãi nhau lục đυ.c vợ chồng, chủ đề đều là những chuyện "Lông gà vỏ tỏi": Không đủ tiền, không còn tiền, phải mua thuốc cho ông cụ Trương, phải đóng học phí cho Trương Úy Lam.

Không, chủ đề chính là "Tiền".

Có điều qua nhiều năm như vậy, Chung Ninh cẩn thận nhớ lại, cho dù bọn họ có xé nát nhau như thế nào đi chăng nữa, Trương Úy Lam cũng ít khi quấy rối nước đυ.c.

Trương Úy Lam không quá quan tâm đến hành động của cha mẹ trong nhà, hắn lại càng không phải như con nhà người ta, sẽ một khóc hai nháo ba thắt cổ. Hầu như hắn đều im lặng không giống như một thành viên trong gia đình, mà chỉ là người ngoài sống chung dưới một mái nhà, ăn uống cùng nhau.

Lữ Tinh Tinh và Trương Chí Cường tự mình chùi đít (*) còn không xong, cũng mặc kệ Trương Úy Lam. Trương Úy Lam từ nhỏ được ông cụ Trương chăm sóc nuôi dạy rất nhiều. Nếu như Trương Úy Lam có chút tình cảm với người thân, đoán chừng chín phần đều ở trên người ông cụ Trương.

(*) Một phép ẩn dụ để dọn dẹp một mớ hỗn độn.

Nhưng lần này sự việc quá phức tạp, Trương Chí Cường không thể giữ được một lớn một nhỏ mình lăng nhăng ở bên ngoài, giận chó đánh mèo đến trên người ông cụ Trương, thậm chí còn động tay với ông cụ.

Chung Ninh đoán, hôm nay Trương Úy Lam đột nhiên cầm xẻng hù dọa Trương Chí Cường, nhất định là bởi vì chuyện này.

Chung thiếu gia lớn lên trong hũ mật, trong bụng đã sớm ngọt đến chán ngấy, không có gan không có phổi. Thiếu niên vô ưu vô lo lại càng chẳng có hứng thú suy bụng ta ra bụng người.

Nhưng Chung Ninh lại từ trong hộp y tế lấy ra một cái băng cá nhân, xé ra đưa cho Trương Úy Lam, ngay lập tức đột ngột nảy ra một suy nghĩ: "Chắc hai ngày nay Trương Úy Lam cũng không dễ chịu gì."

Suy nghĩ này cũng không phải là cười nhạo đối thủ cũ xui xẻo, cũng không hề có ý bỏ đá xuống giếng.

"Cậu sao vậy?" Trương Úy Lam dán băng cá nhân xong, đột nhiên hỏi.

"Hả? Sao là sao?" Chung Ninh nhìn sang.

Cậu nhìn thấy Trương Úy Lam bỏ cồn vào trong hộp y tế.

Trương Úy Lam nhẹ nhàng nói: "Cậu bị dọa à? Nhìn thấy chuyện không nên nhìn, thật ngại quá."

——Nếu không phải như vậy, với sự chán ghét của Chung Ninh đối với hắn, sẽ không đời nào để hắn bước vào.

Thế nhưng nếu Chung Ninh không gọi hắn vào, hắn cũng sẽ không có nơi nào để đi, phỏng chừng sẽ đi dạo khắp ba con phố cho đến tối.

Có lẽ đó cũng là lý do hắn vào đây.

"...Không." Chung Ninh trừng mắt nhìn Trương Úy Lam, bực bội hừ hừ: "Tôi rảnh."

Lúc này ngoài cửa lại truyền đến tiếng động, Đại Đóa Tử nhanh chóng tung vó chạy ra ngoài, lao thẳng vào người vừa bước vào.

"Được rồi, được rồi." Chung Bội đã trở về.

Bà ấy ngước mắt lên nhìn thấy Trương Úy Lam cũng ở trong phòng khách, cũng không có gì ngạc nhiên: "Úy Lam tới đấy à."

"Dì Chung." Trương Úy Lam chào hỏi với Chung Bội.

"Hai đứa cùng nhau đi học về sao?" Chung Bội thuận miệng hỏi.

Không đời nào?

Chung Ninh liếc mắt một cái, vừa mới chuẩn bị phủ nhận, Trương Úy Lam đột nhiên mở miệng: "Vâng, hôm nay tụi con trực nhật, nên về muộn một chút."

Chung Ninh quay đầu nhìn Trương Úy Lam nói hươu nói vượn, hoài nghi Trương Úy Lam muốn tìm cớ thôi.

Chung Bội lại nói: "Đúng lúc, hai đứa vào phòng Chung Ninh làm bài tập đi."

Chung Bội nở nụ cười về phía Trương Úy Lam.

Trương Úy Lam cũng nhếch khóe môi lên, nở nụ cười nhẹ, xem như đồng ý.

Ngay sau đó Chung Bội vào phòng mình thay quần áo, buổi tối bà ấy còn có một bàn rượu, phải bàn chuyện làm ăn với chủ xưởng nhà máy cảm biến, thế nên chạy về thay váy.

"Không phải, gì thế này?" Chung Ninh có chút bối rối.

Trương Úy Lam: "Dì Chung nói muốn tôi dạy phụ đạo cho cậu, sau khi tan học làm bài tập cùng cậu."

Chung Ninh trừng to mắt: "Cậu nói gì cơ?"

"Dì bảo tôi nói với cậu. Sáng nay tôi quên mất." Trương Úy Lam hời hợt nói. Không phải hắn quên mất, mà là do hắn cũng không tình nguyện mà thôi.

Chung Bội cũng không nói rõ cụ thể là ngày nào, chỉ nói trước một câu như thế, Trương Úy Lam vốn định có thể kéo dài được ngày nào hay ngày nấy. Chung Bội rất bận rộn, chờ đến khi nhắc lại cũng không nhất định là lúc nào. Ai biết ông trời không theo ý người, đúng lúc chạm mặt nhau.