Chương 3

"Cố Hắc Minh anh và em...chúng ta Chia tay đi".

Lời vừa xong liền cuối đầu xuống, cậu không có can đảm mà nhìn mặt của Cố Hắc Minh, cậu sợ hãi khi nhìn vào rồi cậu liền không tự chủ được mà muốn giải thích, muốn nói mình cũng rất yêu anh.

"Hả?" Tiếng nói trầm thấp từ phía trên đỉnh đầu truyền xuống tựa như không dám tin mà hỏi lại.

"Bạch Vĩ Kỳ em điên rồi đúng không".

"Em không muốn tiếp tục đùa giỡn với anh, em cũng không muốn lừa dối bản thân mình nữa...Em cũng không yêu anh, vì cảm thấy anh khá tốt hơn nữa vẻ ngoài cũng không tệ cho nên thuận nước đẩy thuyền mà quen nhau thôi, bây giờ em mệt rồi không muốn lại giả vờ nữa...".

"Anh không tin, em đang gạt anh." Vẻ mặt Cố Hắc Minh tràn đầy bi thương, hai mắt mở to, bàn tay vịnh vào vai của cậu không tự chủ được mà siết chặt.

"Tiểu Kỳ có chuyện gì sảy ra với em sao? Nói với anh được không, anh nghĩ kế cho em, anh không quan tâm hết thảy giúp em, có khó khăn gì chúng ta đối mặt cùng nhau được không, đừng nghĩ bỏ lại anh mà gánh một mình, cũng đừng rời bỏ anh...chúng ta không chia tay được không, em đừng ngu ngốc như thế".

Nghe một đoạn thâm tình khẩn thiết của Cố Hắc Minh tim của Bạch Vĩ Kỳ liền đau đến thắt lại, cậu biết Cố Hắc Minh yêu mình cho nên càng không thể liên luỵ đến hắn, anh ấy phía trước chính là còn cả một tương lai.

"Em có người yêu mới rồi".

Nghe xong câu này sắc mặt Cố Hắc Minh cứng đờ.

Anh ấy nhìn cậu tựa như nhìn một người xa lạ, giọng nói khàn khàn nói: "Em từng nói, em thích anh...em nói anh không được rời bỏ em"

"Anh hiểu rõ được em bao nhiêu chứ, không phải lúc quen nhau người ta hay nói lời đường mật hay sao? Anh tin."

"Chúng ta quen nhau được bao lâu, chỉ mới hơn 1 năm thôi, tuy rằng anh giỏi nhưng cũng có rất nhiều người giỏi hơn anh, em phải đợi tận bao lâu anh mới thành công đây, nhưng người yêu mới của em thì khác anh ấy ở hiện tại có những thứ sau này anh chưa chắc đã có, anh ấy mua cho em phòng, còn mua xe cho em, dẫn em đi được tất cả mọi nơi mà em muốn, anh thì có gì chứ, anh...".

"Đủ rồi!".

Mỗi câu phong khinh vân đạm của Bạch Vĩ Kỳ từng lời từng chữ đều như lưỡi dao sắc bén đâm vào l*иg ngực của hắn.

Tình yêu cháy bỏng, giờ khắc này giống như hóa thành một ngọn lửa thiêu rụi tất cả mọi thứ ngay cả tim của hắn trở thành một đống tro tàn bị người giẩm đạp.

" Chúng ta kết thúc tại đây đi".

Bạch Vĩ Kỳ nói xong liền xoay người bỏ đi, miệng vẫn nói: " Anh đừng làm phiền em nữa, em không thể để anh ấy biết mình tới gặp tình nhân cũ được, anh ấy sẽ tức giận...".

Sắc mặt Cố Hắc Minh lại tái đi mấy phần cúi thấp đầu, không nhúc nhích mà vẫn đứng tại chổ, cả người tựa như bị tướt linh hồn đi vậy...

Cuối cùng mối tình của hai người cứ như vậy mà kết thúc.

.......

Bạch Vĩ Kỳ giật mình tỉnh dậy, cả trái tim như vẫn còn bị giam trong hồi ức,trong giấc mơ, không tự chủ được mà nhói lên một cái.

Phải rất lâu sau, cậu mới có thể quay trở về hiện thực.

Bạch Vĩ Kỳ thất thần mọi thứ đều khiến cậu đau khổ.

Từ một tình yêu mãnh liệt, hiện giờ chỉ còn lại hư không và thù hận mà thôi.

Tiếng chuông báo thức ing ỏi vang lên, kéo cậu trong suy nghĩ trở lại.

Nhìn thấy giờ trên đồng hồ báo thức, Bạch Vĩ Kỳ biết giờ đây bản thân trước sau gì cũng phải đối mặt với hắn, chỉ có thể chấp nhận yêu cầu của Cố Hắc Minh không có lựa chọn khác, cậu lê dép tiến vào phòng tắm rửa mặt.

...............

3h tại Cố thị.

Cố thị là một trong những tập đoàn lớn và đang phát triển mạnh mẽ ở thành phố X này.

Thật ra thì trụ sở chính của Cố thị quốc tế nằm ở nước ngoài ở thành phố X này chỉ là một chi nhánh lớn, chỉ với năm năm thành lập liền trở thành công ty Quốc tế nổi tiếng.

Vài năm gần đây cái tên Cố thị này được nhắc đến rất nhiều lần, đây quả thực tựa như là một huyền thoại với thành tích nó đã tạo nên. Nhưng công ty được thành lập 5 năm gây ra biết bao nhiêu là ảnh hưởng cho nền kinh tế nhưng cho dù có lên bao nhiêu mặt báo cũng không ai biết được người đứng đầu nơi đây là ai.

Hoá ra là Cố Hắc Minh anh ấy thật sự thành công.

Đứng nhìn chăm chăm vào Cố thị Bạch Vĩ kỳ sau một hồi do dự liền bước vào.

Bạch Vĩ Kỳ tiến vào đại sảnh, trước nói sơ qua mình là người chịu trách nghiệm về việc đàm phán hợp tác, nhân viên lập tức gọi điện thoại thông báo lên cao ốc.

Bạch Vĩ Kỳ thất thần ngồi đợi gần năm phút mới xuất hiện trợ lý Cố Hắc Minh tới tìm.

Nữ nhân vận trang phục chỉnh chu kín đáo lại thanh lịch kiều diễm, trang điểm tinh xảo nhưng không già dặn, đi giày cao gót cao sáu bảy phân, tóc tai mượt mà gọn gàng thả ở phía sau, dáng vẻ nhìn sơ qua một chút đã ấn tượng sâu sắc

Nàng là trợ lý thân cận của Cố Hắc Minh. Cố Hắc Minh là người trời sinh tính đa nghi đề phòng, chọn lựa thủ hạ cùng cấp dưới từ trước đến nay đều vạn phần cẩn thận, vị trợ lý này đã đi theo hắn được vài năm, nàng cũng là người hắn có tín nhiệm nhất, tên Tô Thư.

Nàng dẫn Bạch Vĩ Kỳ tiến vào trong thang máy, từ đầu đến mặt không chút biểu tình cũng không một lời thừa thãi, khi còn cách văn phòng Cố Hắc Minh khoảng tầm bốn năm mét.

Bạch Vĩ Kỳ không tự chủ mà siết chặt tay, tâm hoảng ý loạn, dù cho có chuẩn bị trước khả năng sẽ bị cười nhạo hay thậm chí là những điều hơn thế nhưng cậu vẫn có chút không muốn bước vào.

Bạch Vĩ Kỳ đứng ở tại chỗ, lòng rối như tơ, do dự mà đứng đấy, cậu nhắm mắt lại đem tay xoa vuốt l*иg ngực liều mạng trấn an tâm tình hoảng loạn của bản thân

Đến đây, ít nhiều tâm tình trong lòng bình tĩnh hơn đôi chút, thời điểm cậu vừa mới chuẩn bị nhấc chân định bước vào thì giọng nói phía trong đột nhiên vọng ra truyền đến thanh âm âm trầm quen thuộc mà bấy lâu nay một giờ một khắc cậu cũng không dám quên.

"Cuối cùng cũng bước vào".

Tâm tình vừa mới được trấn định không lâu lại đột ngột quay trở lại, chút dũng khí cậu vừa tích góp được không lâu trước đó đều tan biến.

Cứ ngỡ mình sẽ chịu đựng được nhưng không thể ngờ tới chỉ vừa mới nghe được giọng nói quen thuộc này thì đã không khống chế được mà trong lòng đã vấy lên sự hối hận kèm theo đó là một loại sợ hãi không tên.

Có lẽ cậu đã quá mức coi trọng sự tự tin cùng ý chí của mình

Đang chìm trong suy nghĩ của bản thân mà quên mất sự hiện diện mà mình sắp phải đối mặc cho đến khi giọng nói ấy một lần nữa vang lên.

"còn cần tôi phải đích thân tiến lên hầu cậu vào sao".