Chương 4

Tiếng nói của Cố Hắc Minh một lần nữa vang lên khiến cho thời gian xung quanh cậu dường như dừng lại.

Tuy không kéo dài được bao lâu chỉ vài giây ngắn ngủi, Nhưng nó lại đủ để Bạch Vĩ Kỳ áp chế các tâm tình sợ hãi của mình xuống, không phải chỉ là gặp lại tình nhân cũ thôi sao, chính mình lại sợ hãi đến mức này, vì sao phải trốn tránh?.

Nếu đã trốn không được, vậy sao còn phải trốn?.

Đôi tay xiết chặt dần dần buông lỏng, Bạch Vĩ Kỳ chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với cánh cửa trước mắt này cười mỉa một cái rồi chầm chậm mở ra.

Vừa bước vào, đập vào mắt cậu là nam nhân đang đứng bên cạnh bàn, trên người hắn đang vận trang phục áo sơ mi trắng, quần tây đen tuy nhã nhặn nhưng không đủ che đậy cho thân hình cao to kiện mỹ kia, khuôn mặt tuấn tú, hai mắt hẹp dài dáng người cao ráo, đôi môi mỏng, toàn thân đều toát ra khí chất bức người. Nhìn vào có bao nhiêu hoàn mĩ.

Gương mặt này, đối với Bạch Vĩ Kỳ cậu thực sự có bao nhiêu quen thuộc, nhìn vào nó cậu thực sự gợi nhớ lại đủ những kỉ niệm, kia là người cậu yêu nhất, cũng là người bị cậu phản bội.

Cố Hắc Minh.

Cố Hắc Minh nhìn cậu bước vào không nói, chỉ cười, khóe môi vung lên một độ cong nhỏ bé, ánh mắt hiện lên sự đắt ý, cùng chán ghét, không hề có ý định khống chế.

Hắn từ từ tiến đến gần cậu .

Cố Hắc Minh vẫn cứ cao lớn như vậy.

Bạch Vĩ Kỳ vẫn nhớ rõ, vào năm năm trước cậu phải cố gắng kiểng chân lên mới có thể với được tới tóc của hắn, mỗi lần như vậy Cố Hắc Minh liền phải trêu cậu một lúc lâu sau mới chịu khom lưng xuống cho cậu sờ, hiện tại cậu so với năm năm trước cao lên không ít cũng trưởng thành chính chắn hơn, nhưng như vậy bất quá nếu cùng so với Cố Hắc Minh cũng vẫn còn thấp hơn tận nửa cái đầu, nhưng bây giờ không còn giống như trước đây nữa muốn nói chuyện hay nhìn thấy gương mặt kia bản thân chỉ có thể ngẩng đầu lên thật cao.

Đúng là mỉa mai tại sao ông trời lại để hai người họ gặp lại , đáng lẻ chúng ta đã có thể cách nhau thật xa, mối nghiệt duyên này phải kết thúc từ năm năm trước rồi.

Không biết có phải là do nhiệt độ trong phòng được bật quá cao hay không hay chính là do sự sợ hãi từ trong người cậu phát ra, Khiến cho Bạch Vĩ Kỳ cảm thấy phía sau mình đang toát mồ hôi lạnh, lúc này đây đối mặt với ánh mắt chán ghét của Cố Hắc Minh, cùng với nụ cười nguy hiểm kia, khiến cho cậu có cảm giác bị nhìn thấu, khiến cậu càng sợ sệt mà lùi về phía sau.

So với người khác cậu càng hiểu rõ Cố Hắc Minh, hắn có thể ôn nhu, bao dung tất cả mọi thứ hay nuông chiều, chăm sóc bằng tất cả khả năng với người của mình nhưng đó là với người mà hắn thích, so với bề ngoài có phần văn nhã kia là lớp võ bọc khiến hắn che đậy đi bản tính tàn độc của mình.

Khoảng cách của hai người càng ngày càng gần nhau chỉ một chút nữa thôi Cố Hắc Minh sẽ áp sát cậu.

Bạch Vĩ Kỳ chỉ cảm thấy hoa mắt, giọng nói từ trong yết hầu chưa kịp phát ra thân thể đã bị người đàn ông tưng bước tiến lên bắt lấy trong gan tất, sức lực khí thế áp đảo cách xa một trời một vực.

Cậu cực kỳ sợ hãi gần như không thể khống chế cố gắng trấn áp tâm tình xuống, ngước mặt lên nhìn Cố Hắc Minh.

"Thả...Buông tay!" Bị kẹp giữa nơi nhỏ hẹp, Bạch Vĩ Kỳ không thể động đậy cổ tay bị hai tay hữu lực như thiết liên gắt gao buộc chặt cậu căn bản không thể thoát ra.

Mọi thứ gần như quay cuồng đối với cậu cố gắng dùng chút sức lực của mình để đẩy hắn nhưng sự cách biệt đôi bên quá lớn cậu không thể tách khỏi hắn.

Cũng chỉ có thể trách cậu yếu đuối sức không mạnh bằng người đối diện này.

"Có nhớ tôi không?" Thanh âm lạnh lùng còn ẩn chứa chút ý vị sung sướиɠ từ trên đỉnh đầu của cậu truyền xuống một chử cậu cũng nghe không thiếu.

Nhưng hắn lại giống như sợ cậu nghe không rõ mà nâng cằm cậu lên dán sát vào tai cậu rằng từng tiếng.

"Gặp lại tôi rồi cậu có cảm giác tiết nuối không".

"Nếu như năm đó người cậu chọn là tôi bây giờ đã khác rồi".

Người đàn ông cúi đầu một bên khẽ ngửi, phát ra tiếng cười.

"Cảm thấy hối hận đúng không?"

Tiếng cười trầm thấp từ trên đỉnh đầu truyền xuống khiến cho Bạch Vĩ Kỳ toàn thân đều nổi gai ốc, thân thể cậu theo bản năng mà run rẩy không tự chủ, đôi mắt màu lam của Cố Hắc Minh ngập tràn du͙© vọиɠ chăm chú nhìn cậu, chính mình giống con mồi bị sập bẫy không còn lối thoát.

"Hắn ta bây giờ có được bằng tôi không, chi bằng trở lại làm tiểu tình nhân của tôi, cái gì cậu liền không thiếu"

"Không tôi không muốn! ƯM" còn chưa nói xong miệng đã bị ngăn cản, hơi thở mãnh liệt khí thế tràn ngập cơ thể cậu tựa như cuồng phong.

Sự sợ hãi nháy mắt nổi lên, cậu sợ sẽ bị hung hăng đè xuống ngay tại đây, khi Cố Hắc Minh tức giận sẽ thực sự rất đáng sợ cái gì hắn cũng dám làm.

Bạch Vĩ Kỳ lấy tất cả sự can đảm mạnh của mình cắn mạnh vào môi của Cố Hắc Minh, mùi máu tươi lên trong khoang miệng lập tức trào ra, dường như là để thể hiện sự tức giận của bản thân giây tiếp theo Bạch Vĩ Kỳ bị hắn hung hăng nắm lấy cằm ở trước mắt là đôi mâu lam thật gần loé ra tia nguy hiểm.

"Dám cắn tôi?" Môi mỏng màu bạc nhiễm huyết, đều này khiến cho hắn tựa như một con thú dữ có thể xé xác cậu ra nuốt sống bất kỳ lúc nào!.

Không bao lâu âm thanh vải dệt bị xé rách vang lên, dưới lớp y phục thân thể lộ ra l*иg ngực trắng nỏn và xương quai xanh mê người.

"Không________!" Bạch Vĩ Kỳ sợ hãi mà kêu lên, cậu cảm nhận sâu sắc lúc đối phương cắn lên cổ của mình chính là sự kinh hoàng, đáng sợ!.

"Đây là trừng phạt! Trừng phạt cậu dám chống đối tôi" Thanh âm cứng rắn lạnh lẽo vang lên truyền vào tai cậu, đôi mắt màu lam âm u, gương mặt xuất hiện trong mộng nay phóng to trước mặt, Bạch Vĩ Kỳ thân thể đầy kinh sợ mà phát run, trơ mắt nhìn hắn đang từ từ cời dần thắt lưng của mình.

Đột nhiên thân thể nảy sinh một cổ sức lực vô cùng lớn không biết từ đâu có lẽ là bắt nguồn từ sự sợ hãi cậu đẩy người đàn ông ra khỏi người mình. Tuy hắn đã kịp thời giữ cậu nhưng lại lộ một khoảng trống nhỏ.

Cố gắng dùng lực tách rời hắn sau đó cầm lấy quần chạy ra, Bạch Vĩ Kỳ chạy tới đẩy của phòng nhưng mọi việc lại không theo ý muốn của cậu cửa phòng đã bị khoá từ bên ngoài có lẽ là từ lúc cậu bước vào giống như đã định sẳn từ trước chỉ đợi cậu sập bẫy, đại não truyền đến âm thanh hô hấp cực nóng phía sau đang từ từ tiếng gần lại cậu.

" KHÔNG..không anh đừng tới đây tôi xin anh tôi sai rồi .......Đừng mà".

Cậu gần như hét toáng lên mà cầu hắn nhưng có lẽ người đàng ông phía sau đã thực sự bực bội vì duột mất con mồi mà hậm hực tiếng sát lại gần cậu.