Chương 2

Đầu dây bên kia vừa tắt Bạch Vĩ Kỳ liền có chút không dám tin mà cứ cầm lấy nhìn chăm chăm vào điện thoại, cả gương mặt đều trắng bệch lại.

Quân Tư Thuần thấy sau khi nghe điện xong nhìn gương mặt tái nhợt của cậu liền có cảm giác bất ổn lo lắng.

"Tiểu Kỳ có chuyện gì không ổn sao?".

Nhưng dường như Bạch Vĩ Kỳ không hề có chút phản ứng nào với lời nói của Quân Tư Thuần, cậu vẫn cứ tiếp tục thẩn thờ nhìn vào màn hình hai mắt cũng từ từ tối đi, đến tận một lúc lâu sau mới hồi thần trở lại gương mặt đầy vẻ lo lắng kèm theo giọng điệu có chút sợ hãi mà xoay qua nhìn hắn lo lắng nói.

"Không xong rồi ...Cố, Cố Hắc Minh hắn tìm thấy tớ..".

Lời còn chưa dứt trước mắt liền trở nên tối sầm.

"Tiểu Kỳ".

.............

Hôm nay Bạch Vĩ Kỳ hắn mơ một giấc mơ, giấc mơ này tựa như có chút thật lại có chút ảo.

Cậu mơ thấy khoảng thời gian trước đây lúc cậu còn học năm cuối đại học, còn cùng với Cố Hắc Minh yêu nhau say đắm, tình cảm mặn nồng. Mỗi ngày đều dính với nhau như sam làm thế nào cũng không chịu tách ra, lúc nào cũng vui vui vẻ vẻ đi chọc tức mọi người xung quanh thể hiện tình yêu đẹp đẽ của mình trước mặt bọn họ.

Cậu còn nhớ rất rõ có lần cậu bị ngã xe khá nặng Cố Hắc Minh liền không màn tới việc thi cử mà chạy đến chổ cậu, rất lo lắng cũng rất tức giận mà mắng cậu không chịu chú ý chỉ biết gây thương tích cho mình là giỏi, còn rất nhiều thứ khác y như mẹ cậu. Nhưng điều này lại khiến cho Bạch Vĩ Kỳ cậu vui đến không cảm thấy đau nữa Cố Hắc Minh thật sự quan tâm tới mình, nằm viện được vài ngày, sau khi các vết thương lành hẳn. Cậu liền sống chết kéo hắn đi ăn mừng.

Để chúc mừng cho cái thân lành lặn của cậu, Cố Hắc Minh liền dẫn cậu đi rất nhiều nơi, đêm đó cả hai cùng ngắm sao cùng cầu nguyện cứ loay hoay liên tục nói những chuyện không đâu vào đâu.

Cố Hắc Mình cứ nhìn Bạch Vĩ Kỳ đang nói những chuyện vẩn vơ, không nhịn được cúi xuống ngậm chặt miệng cậu còn hung hăng cắn mạnh một cái.

Lần đó là lần đầu hai người họ hôn nhau.

Khi đó trời vẫn còn tối, Bạch Vĩ Kỳ nằm dài trên chiếc đùi rắn chắc của Cố Hắc Minh, chăm chăm nhìn mấy ánh đèn, những ngôi sao sáng nhỏ giọng hỏi hắn.

"Anh nói xem, chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau như thế này sao? Liệu sau này có khi nào anh sẽ không cần em nữa không? Anh không được không cần em".

Cố Hắc Minh nhìn cậu sau đó ngước lên nhắm hai mắt.

"Sẽ không. Anh sẽ không có không cần em".

"Anh chắc chắn sao?".

Cố Hắc Minh cúi xuống hôn lên trán của Bạch Vĩ Kỳ, ở bên tai cậu, nghiêm túc nhẹ giọng nói: "Um".

Chỉ một tiếng này của hắn cũng làm cho Bạch Vĩ Kỳ cười tít cả mắt, trong lòng một trận ấm áp cứ trào dâng không thể khống chế mà quay đầu lại, chạm nhẹ vào môi người mà mình yêu.

Cuối cùng từ chạm môi trở thành hôn sâu, từng tia sáng len lỏi của bầu trời chiếu lên người bọn họ, ánh đèn của đường phố buổi tối dần dần biến mất như trả lại một khoảng không chỉ dành riêng cho hai người bọn họ, chỉ còn lại hai người không ai khác.

Cứ tựa như một giấc mơ...thật sự rất đẹp khiến người ta không nở buôn bỏ.

Nhưng đúng là niềm vui nào cũng sẽ tới hồi kết thúc.

Vào 5 năm trước công ty Bạch gia gặp phải đại nạn, Bạch Nhan chú của Bạch Vĩ Kỳ vì tham lam lại làm ăn với bọn hắc đạo tìm kiếm lợi nhuận từ việc buôn bán vũ khí trái phép sau khi đường dây của tổ chức bị phát hiện, lại bị cảnh sát điều tra ra được việc trốn thuế tội càng thêm tội. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột hoàn toàn không kịp trở tay, chỉ trong một đêm Bạch gia từ một danh gia vọng tộc ở thành phố X lại hoàn toàn mất trắng, nợ nầng chồng chất. Bởi vì ba của cậu Bạch Bác Nhân là chủ tịch của tập đoàn tất nhiên không tránh khỏi việc dính líu liên quan vì thế cũng bị phán cho 20 năm tù, khiến cho mẹ và cậu trong khoản thời gian đó hoàn toàn suy sụp.

Trước khi mọi chuyện xảy ra, Bạch Vĩ Kỳ hoàn toàn không nói cho mọi người biết gia cảnh của mình từ bạn bè đến ngay cả Cố Hắc Minh cũng không biết, cho nên lúc mọi khủng hoảng ập tới không có ai ở cạnh cậu, bản thân lại không muốn cho ai biết ngay cả người yêu của mình, cậu biết gia cảnh của Cố Hắc Minh cũng không phải là khá giả gì từ nhỏ đến lớn đều sống cùng với bà nội làm sao có thể giúp đỡ cậu được đây, cậu không muốn làm liên luỵ đến hắn cho nên đều một mực giữ im lặng tự mình gánh lấy.

Trong khoảng thời gian đó bao nhiêu khó khăn đều cứ lần lược ập đến mẹ cậu do không chịu nỗi cú sốc lớn này mà đổ bệnh, chủ nợ liên tục đến đòi tiền đập phá đồ đạt, cậu liền phải làm một lúc hai ba công việc mới có thể tạm xoay sở, có những lúc cậu không dám đến gặp Hắc Minh với bộ dạng đầy thương tích, thời gian hai người gặp nhau ngày một ít đi khiến cho tình cảm liền có chút không đúng. Cố Hắc Minh liên tục đòi gặp mặt cậu nhưng Bạch Vĩ Kỳ lại luôn viện lý do để trốn tránh dần dần đã khiến cho Cố Hắc Minh hắn tức giận mà không màn ngăn cản của cậu mà cố chấp muốn đến nhưng lại một lần nữa cậu quyết định trốn tránh đi. Các cuộc gọi liên tục, nhiều dòng tin nhắn được gửi qua Cố Hắc Minh vẫn luôn cố chấp như vậy, cậu liền biết nếu còn không chịu ra gặp mặt mọi thứ sẽ vẫn cứ tiếp diễn như này mà không có hồi kết.

Cậu quyết định nói rõ ràng với hắn.

Hôm đó hai người hẹn gặp nhau, Cố Hắc Minh vừa nhìn đã liên tục dò hỏi cậu nhưng cậu cũng có thể nhìn ra được sự lo lắng cho mình trong mắt hắn. Bạch Vĩ Kỳ cậu muốn khóc thật to để được ôm vào lòng mà an ủi, muốn kể khổ cho hắn nghe những gì cậu chịu đựng, khoảng thời gian này khiến cậu sắp hỏng mất.

Nhưng.

Lời đến bên miệng lại trở thành.

"Cố Hắc Minh anh với em ...chúng ta.....Chia tay đi"

......

Mọi người đọc thấy có gì sai sai nói tui nghen.