Chương 43

Chương 43: Em gái bệnh kiều VS Anh trai trung khuyển nhà bên (43)

“Ba?!”

Giang Hoài dừng chân lại, trong mắt tràn đầy vẻ không tin mà quay đầu lại.

“Tống Thiên không phải con gái của Tống Luân, cô ta đã bị nhà họ Tống từ bỏ, là một quân cờ vô dụng, nhà họ Giang mình sẽ không bao giờ tiếp nhận nó.” Gi

ang Hải bình tĩnh nói ra sự thật, ông đã đạt thành hiệp nghị với Tống Luân.

Thế giới này điên rồi, làm sao anh ta có thể cưới Tống Tuyết!

Anh ta căn bản không yêu Tống Tuyết!

“Không thể nào!”

Không một chút nghĩ ngợi, Giang Hoài cự tuyệt.

“Chuyện này không phải do con làm chủ, con chỉ có thể cưới Tống Tuyết mới có được quyền thừa kế, nên lựa chọn như thế nào, chính con tự suy nghĩ đi.”

Vì để ép anh ta đưa ra lựa chọn, Giang Hải không thể không đặt gánh nặng cho Giang Hoài.

Lửa giận trong lòng dâng lên nhưng không tìm được nơi để trút giận, Giang Hoài mặt âm trầm đi lên lầu, đập hết những đó có thể đập được trong phòng.

Không ai dám tiến lên an ủi, dù có ầm ĩ đến đâu.

Thở hổn hển ngã trên mặt đất, Bạch Hoài châm một điếu thuốc.

Trong đầu không tự chủ được nghĩ tới Tô Lạc Li.

Nếu Tô Lạc Li còn ở đây, lúc này cô nhất định sẽ hâm cho anh ta một cốc sữa bò nóng rồi vào phòng anh ta không chút ngại ngần, cô không hề nói một câu an ủi hay trách cứ anh ta, sẽ luôn im lặng ở bên cạnh anh ta.

Bỗng nhiên cảm thấy… có chút cô đơn…

Bây giờ ai nói cho anh ta biết, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ.

******

Một đêm trôi qua.

Lạc Li vẫn mê man xuất suốt gian qua cuối cùng cũng đã tỉnh dậy vào sáng hôm sau.

“Nhóc con, tỉnh? Còn có chỗ nào không thoải mái….”

Bạch Dục ở bên cạnh chăm sóc cô một đêm, thấy cô tỉnh liền lo lắng nói.

“Đại Bạch …. Ôm em một cái ….”

Lạc Li cười suy yếu, vươn tay về phía Bạch Dục.

“Nhóc con thật ngốc….”

Chóp mũi chua xót, Bạch Dục ôm chặt Lạc Li vào trong ngực.

Vẫn may, nhóc con không có việc gì!

Nếu không, anh sẽ mắc phải sai lầm không thể sửa chữa.

“Chúng ta về nhà được không… A Li không thích ở bệnh viện.”

Hít hít cái mũi, Lạc Li đáng thương nói.

“Được, chúng ta về nhà.”

Bác sĩ thông báo rằng cô thương tâm quá độ nên mới dẫn đến ngất xỉu, thân thể không có vấn đề gì lớn, cũng biết cô không thích bệnh viện, đương nhiên Bạch Dục sẽ không từ chối.

Vừa xuống xe, liền gặp Giang Hoài đang chuẩn bị đến bệnh viện thăm Tống Thiên.

Uể oải ỉu xìu bị Bạch Dục ôm chặt vào ngực, mặt Lạc Li tái nhợt ngước lên nhìn Giang Hoài một cái rồi quay đi.

Hiển nhiên không muốn nói chuyện cùng anh ta.

Bạch Dục lạnh lùng nhìn anh ta một cái, muốn ôm Lạc Li vào nhà.

“A Li, anh muốn nói chuyện với em….”

Cả đêm không ngủ, người xuất hiện trong tâm trí của Giang Hoài không phải là Tống Thiên người con gái anh ta yêu….

Mà là áo bông nhỏ đã từng thuộc về anh ta —— Tô lạc Li.

Gặp lại cô, anh ta muốn nói chuyện cùng cô, dù gì cũng là hồi trước mình hiểu nhầm cô.

Thân thể Lạc Li co rúm lại, lắc đầu, chôn mặt vào l*иg ngực Bạch Dục, nói rõ là cô không muốn nói chuyện với anh ta.

“Đúng….”

“Cút!”

Giang Hoài vừa định mở miệng, giọng nói Bạch Dục liền tràn ra, không chút độ ấm.

“Bạch Dục, anh có ý gì, dù A Li không phải là vị hôn thê của tôi, nhưng em ấy vẫn là em gái của tôi….”

“Em không phải.”

Lạc Li ngẩng đầu, cơ thể căng chặt không chịu thả lỏng, đôi mắt hạnh chứa đầy nước mắt ai oán quật cường nhìn về phía Giang Hoài, giọng điệu kiên định.

“Kể từ lúc anh Giang đuổi em ra khỏi nhà, A Li cũng đã biết, em và anh, vĩnh viễn không thể trở thành người một nhà. Tới bây giờ, chỉ là em không muốn đối mặt với hiện thực mà thôi. Thực xin lỗi, lại làm cho anh có thêm phiền toái. Chúng ta đi thôi, Đại Bạch.”

Nở ra một nụ cười chua xót, Lạc Li lắc đầu, đôi mắt trìu mến hồi trước, hiện giờ chỉ còn lạnh lẽo, sẽ không còn xuất hiện bất kì gợn sóng nào nữa.