Chương 42

Chương 42: Em gái bệnh kiều và anh trai trung khuyển nhà bên

Một bữa tiệc đính hôn tốt đẹp đã hoàn toàn bị phá hỏng, những chuyện xảy ra ngày hôm nay, bọn họ có thể tán gẫu một năm!

Rất nhanh, xe cứu thương đã đến, đưa Lạc Li ngất xỉu và Tống Thiên vì mất máu quá nhiều mà ngất đi cùng lên xe cứu thương.

Một trò hề cuối cùng cũng đã kết thúc.

Đứa nhỏ của Tống Thiên không giữ lại được, khi cô ta tỉnh lại, cảm nhận được bụng dưới của mình căng cứng, cuối cùng cũng không nhịn được mà khóc rống thành tiếng.

“Không còn, con của chúng ta không còn nữa... A Hoài... Vì sao lại biến thành như vậy...”

Tống Thiên ôm chặt lấy Giang Hoài, bản thân cô ta không kiềm chế được mà khóc rống lên.

“Không sao đâu, đứa bé không còn, chúng ta còn có thể có đứa khác... Đừng khóc, anh sẽ ở bên cạnh em cả đời...”

Đối với đứa bé đã mất kia, tâm trạng của Giang Hoài rất phức tạp.

Một khi yếu tố nghi ngờ được gieo rắc, nó sẽ để lại những mối nguy hiểm tiềm ẩn.

Anh ta thậm chí còn cảm thấy có chút vui mừng khi đứa bé không còn, dù sao cũng không ai chắc được, đứa nhỏ kia cuối cùng là của ai.

Thái độ của anh ta rất lạnh nhạt, khiến Tống Thiên vốn bị đả kích lớn giờ lại càng thêm sụp đổ.

“Có phải anh không tin đứa bé kia là của anh, có phải không...”

Cô ta cố tình gây sự, khiến Giang Hoài càng thêm buồn bực.

Anh ta cũng là con người, anh ta cũng sẽ có lúc mệt mỏi.

Sau khi trải qua nhiều chuyện phiền phức như vậy, cô ta không thể bình tĩnh lại để nói chuyện hay sao?

Vào lúc này Giang Hoài không khỏi nghĩ đến cô gái Tô Lạc Li, người bị anh ta tự tay vứt bỏ kia.

Nếu là cô, cô nhất định sẽ không làm ầm ĩ với anh ta như vậy, thậm chí sẽ rất ngoan rất biết điều an ủi anh ta.

Không... Nếu như là cô, những chuyện này... Chắc chắn sẽ không xảy ra.

Bởi vì từ trước tới nay cô đều toàn tâm toàn ý với anh ta...

“Bình tĩnh? Em làm sao có thể bình tĩnh được! Con em đã không còn, vả lại bữa tiệc đính hôn của em cũng bị phá hỏng... Thậm chí ngay cả anh cũng không tin em...”

Đánh nhau, gào khóc, giờ phút này Tống Thiên giống như là một kẻ điên.

“Được rồi, Tống Thiên, thi thể đứa nhỏ vẫn còn, nếu không chúng ta làm giám định quan hệ bố con!”

Giang Hoài bị cô ta náo loạn đến phiền lòng, anh ta thẳng thắn nói.

Đúng rồi, làm giám định quan hệ cha con là được rồi, cứ như vậy, cô ta cũng sẽ không níu kéo chuyện này không buông.

Anh ta đã nói không quan tâm, sẽ vẫn yêu cô ta như mọi khi, cô ta còn muốn như thế nào nữa!

“Không, em không làm, đó là con của em và anh!”

Giang Hoài muốn trốn tránh, Tống Thiên sao lại không biết chứ.

Cô ta đã đứng bên bờ sụp đổ, nên không thể chấp nhận thêm sự thật đứa bé không phải là của Giang Hoài nữa.

Cho nên cô ta tình nguyện tự lừa mình dối người vô lý gây sự, một mực khẳng định đứa bé là của Giang Hoài.

Cô ta sẽ chỉ mang thai đứa con của Giang Hoài!

Mà cô ta càng trốn tránh, lại chỉ làm cho Giang Hoài thêm hoài nghi đứa bé không phải là của anh ta mà thôi!

“Được rồi, được rồi, không làm thì không làm, đừng làm loạn nữa, em mất máu quá nhiều, cần phải nghỉ ngơi cho khoẻ, đừng khóc nữa, hử?”

Dù gì cô ta cũng là người anh ta yêu sâu đậm, hơn nữa anh ta cũng biết cô ta vì đứa nhỏ này mà phải chịu rất nhiều khổ sở, Giang Hoài đè nén phiền não trong lòng bắt đầu an ủi cô ta.

Mà Tống Thiên thì chỉ khóc không nói lời nào.

Cuối cùng anh ta cũng chán, dặn dò cô ta nghỉ ngơi thật tốt, lấy cớ mình phải đi làm rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh.

Một ngày trước, nhà họ Giang còn liên tục có chuyện vui, ai ngờ một ngày sau lại bị mây đen bao phủ.

“Tống Thiên không sao chứ?”

Nhà họ Giang, nhìn thấy vẻ suy sụp của Giang Hoài, Giang Hải lạnh lùng hỏi.

“Vâng.”

Nói xong, Giang Hoài chuẩn bị lên lầu.

“Tiệc đính hôn hủy bỏ cũng đã hủy bỏ rồi, con chuẩn bị đi, mau chóng kết hôn với Tống Tuyết, còn về phần Tống Thiên thì một là buông tay, hoặc là bao dưỡng, tự con quyết định đi.”

Giang Hải đã đạt được thỏa thuận với Tống Luân, vì thế mà lên tiếng.