Chương 37

Chương 37: Em gái bệnh kiều VS Anh trai trung khuyển nhà bên (37)

Trong sảnh tiệc, Lạc Li ngoan ngoãn ở bên cạnh Bạch Dục chờ tiệc cưới bắt đầu.

【Ê gái! Cô mau nghĩ cách gì đi chứ! Nếu chúng ta còn lề mề thì hai người họ sẽ đính hôn thật đó!】

Giọng nói của 438 vang lên đầy lo lắng.

"Chậc chậc, tôi thấy việc này tốt mà! Không phải mi luôn cố gắng thuyết phục tôi phải tránh xa đôi nam nữ chính đó sao?"

Lạc Li cười nhẹ.

Đúng vậy, suýt nữa quên mất, việc tách nam nữ chính không nằm trong phạm vi nhiệm vụ của cô.

Nhưng... thay vì buông tha cho nam nữ chính, nó lại thích xem ký chủ hành hạ họ!

Haiz, nó không còn là một thiên thần nhỏ đơn giản và tốt bụng như trước nữa rồi, thói hư tật xấu của nó hiện tại đều là do ký chủ mà ra.

Thôi xong, nó phải liên lạc với cấp trên để xin cấp thuốc độc, không sớm muộn gì nó cũng sẽ bị ký chủ tẩy não rồi trở thành một hệ thống báo thù mất thôi.

Lạc Li nãy giờ vẫn đang âm thầm theo dõi toàn bộ sự việc một cách bí mật, đến khi thấy Bối Anh Nguyệt đứng dậy, cô cũng nhanh chóng theo sau: “Đại Bạch, em đi vệ sinh.”

Trong dãy hành lang của nhà vệ sinh, Bối Anh Nguyệt đang lôi kéo với một người đàn ông, thậm chí còn nóng nảy hét to vào mặt của ông ta.

Khi nghe thấy tiếng bước chân, bà ta ngẩng đầu lên thì thấy Tô Lạc Li đang tiến tới phía bọn họ, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại.

Bối Anh Nguyệt vội vàng kéo người đàn ông vào nhà vệ sinh nam.

Vốn dĩ định đợi Tô Lạc Li đi khỏi rồi mới nói tiếp nhưng không ngờ rằng cô nhóc chết tiệt kia vẫn đang vô tư nấu cháo điện thoại trước cửa.

"A Nguyệt..." - Người đàn ông muốn nói, nhưng nhanh chóng bị Bối Anh Nguyệt cắt ngang: “Im lặng! Lát nữa nói sau!”

Người đàn ông bực bội mím chặt môi, ánh mắt ánh lên vẻ không hài lòng.

Đứng “diễn kịch” chừng năm phút thì Lạc Li nhìn thấy Tống Luân từ xa đi đến, cô khẽ cong môi, cất điện thoại rồi đi vào nhà vệ sinh nữ.

Bối Anh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, bà ta xoay đầu lườm người đàn ông một cái rồi bắt đầu nghĩ ngợi, quyết định đi ra treo tấm biển “đang dọn dẹp”, sau đó đóng cửa lại rồi tiếp tục nói chuyện với ông ta.

Lúc này Tống Luân đã đi đến cửa nhà vệ sinh, nhìn thấy tấm biển treo trên cửa, vừa định quay lưng đi thì ông ta bỗng nghe thấy giọng nói đầy luống cuống của Bối Anh Nguyệt, cảm thấy tò mò nên bất giác dừng lại.

“Anh xuất hiện hôm nay để làm gì? Anh bị điên à?”

“Thiên Thiên mời anh đến!’

Người đàn ông có hơi tủi thân, lấy điện thoại di động ra đưa cho Bối Anh Nguyệt.

Quả thật có một tin nhắn của Tống Thiên gửi cho ông ta, mời ông đến dự tiệc đính hôn.

"Dù nó có mời thì anh cũng không thể đến! Nếu lỡ bị người khác nhìn thấy thì sao? Bộ anh muốn tôi chết hay con gái anh chết hả!"

"A Nguyệt, em muốn anh làm người tình bí mật của em đến bao giờ? Con bé Thiên Thiên nó vẫn chưa biết sự thật nhưng dù sao nó vẫn là con gái của anh! Chẳng lẽ anh không thể tham dự tiệc đính hôn của nó với tư cách là một người chú hay sao?!”

Người đàn ông lộ vẻ tức giận, giọng nói của ông ta trở nên lạnh lùng.

Ông ta và Bối Anh Nguyệt rất thân với nhau khi còn học đại học, nhưng vì ngày đó ông ta chỉ là một chàng trai nghèo nên nhà họ Bối không thích ông ta. Vì vậy họ đành miễn cưỡng chia tay.

Lúc đầu, Bối Anh Nguyệt nóng lòng muốn kết hôn với Tống Luân chỉ vì bà đang mang thai đứa con của ông nên phải tìm một người để gánh vác hộ.

Sau khi bà Bối ly hôn, ông ta đã nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính ở bên bà. Lại không ngờ vì để ngăn cản việc ông ta ở bên Bối Anh Nguyệt, thậm chí gia đình bà còn đe dọa không được kết hôn với ôngta trong suốt quãng đời còn lại nếu muốn được phân chia tài sản.

Ông ta thực sự yêu Bối Anh Nguyệt, vì yêu mà ông ta cam tâm tình nguyện trở thành người tình bí mật của bà.

Nhưng hôm nay Bối Anh Nguyệt đã làm cho ông ta rất buồn bực. Hôm nay con gái ông ta đính hôn, thế mà bà ta lại không nói cho ông ta biết. Nếu Tống Thiên không gửi tin nhắn cho ông ta thì đến bây giờ ông ta vẫn sẽ chưa hay biết gì!

“Nói nhỏ chút đi, người khác nghe thấy bây giờ!”

Bối Anh Nguyệt tức giận ngắt lời.