Chương 36

Chương 36: Em gái bệnh kiều và anh trai trung khuyển nhà kế bên (36)

Giang Hoài chưa kịp nói thì điện thoại có tiếng thông báo, anh ta mở ra xem, là Bạch Dục chuyển cho anh ta ba ngàn vạn.

"Bạch Dục, anh có ý gì?"

Lông mày cau lại, anh ta hỏi.

"Không có gì, nếu đã khiến vợ chưa cưới của anh không thoải mái, vậy thì tôi trả hết phí ăn ở của nhóc con này trong mấy năm nay, tránh cho việc cô ta ở đây nói oan cho em ấy."

"Em ấy đối xử như thế nào với người nhà anh, trong lòng anh là rõ nhất, quay về nói rõ với vợ chưa cưới của anh đi, cũng để cho cô ta sớm học được cách hầu hạ cha mẹ anh."

"Cô Tống yêu Giang Hoài như thế, chắc hẳn có thể làm tốt hơn em ấy, rửa chân xoa bóp, hầu hạ mấy chuyện vặt cho hai người kia, chắc sẽ làm nhiều gấp đôi bé con, cô nói có đúng không, cô Tống?"

Khóe môi Bạch Dục nhếch lên, ánh mắt kia có cả chán ghét và khinh thường.

Sao cô ta có thể làm chuyện mà chỉ người hầu mới làm này chứ!

Sắc mặt Tống Thiên lúc thì đỏ, lúc thì trắng, bị nói đến mức không còn đường lui.

Sắc mặt của Giang Hoài cũng chẳng tốt hơn cô ta bao nhiêu.

Bởi vì anh ta rõ hơn bất kì ai, cho dù Tống Thiên có yêu anh ta, cũng sẽ nhất quyết không vì anh ta mà làm đến mức này.

"Lần nữa chúc mừng hai vị, chúng ta đi vào đi, bé con."

Bạch Dục rất tự nhiên mà ôm Lạc Li, cảm nhận được cả người cô hơi run, lại thấy thật đau lòng, dứt khoát đưa tay ôm lấy cô, yêu thương hôn lên gò má của cô, trong mắt tràn đầy cổ vũ.

Dường như đang nói, cục cưng em đã làm rất tốt, rất dũng cảm, ngoan, có anh ở đây, đừng sợ.

Cơ thể lúc đầu còn căng cứng của Lạc Li dần dần thả lỏng, nhìn gương mặt đẹp trai gần trong gang tấc, cuối cùng cũng nở một nụ cười ngọt ngào, có thể thấy được, lần này, cô đã thực sự buông xuống rồi.

Cô không nhìn Giang Hoài thêm lần nào nữa, để Bạch Dục ôm mình rời đi.

Sau lưng, ánh mắt Giang Hoài dính lên người cô, như đứng ngồi không yên.

Anh ta đã chú ý tới cô từ rất lâu rồi.

Nhưng tầm mắt của cô, không dừng lại trên người anh ta thêm một giây nào nữa.

Thậm chí cô còn cắt phăng mái tóc dài của mình.

Đây có nghĩa là cô đã hoàn toàn buông xuống rồi, đúng không?

Chỉ cần vừa nghĩ tới cô gái trong mắt trong lòng đều là mình, toàn tâm toàn ý yêu mình từ nay về sau sẽ không thuộc về mình nữa.

Lúc cô cười, lúc cô ngoan ngoãn, quan tâm, hâm mộ, tình yêu của cô sẽ chuyển hết lên người Bạch Dục, thì trong lòng Giang Hoài đã cảm thấy vô cùng khó chịu.

Có một loại đắng chát chưa bao giờ có lan tràn trong tim, loại cảm giác này rất lạ lẫm, giống như bị trúng độc mãn tính, thuốc từ từ xuyên qua da rồi thấm dần vào trong máu, dường như có gì đó lướt qua khiến anh ta hoảng hốt.

Muốn xông đến tách hai người ra, muốn lớn tiếng chất vấn Tô Lạc Li, đây chính là thích mà cô đã nói sao?

Nhưng cuối cùng, Giang Hoài chẳng làm gì cả.

Bởi vì anh ta biết rõ, người đã vứt bỏ cô như chiếc giày cũ, là anh ta!

Sắc mặt Giang Hoài âm trầm, không ngừng nhắc nhở mình trong lòng.

Tô Lạc Li yêu anh ta, cũng chỉ đến thế mà thôi, miệng thì nói là yêu anh ta, mà trong chớp mắt đã sà vào lòng người khác, loại phụ nữ đứng núi này trông núi nọ này, không cần cũng được.

Sau này cho dù cô có quỳ xuống cầu xin anh ta, anh ta cũng sẽ không bố thí cho cô chút yêu thương nào, dạng người như cô, anh ta thấy bẩn!

"A Hoài...... Có phải anh...... Vẫn chưa buông được!"

Tống Thiên nắm chặt tay Giang Hoài nhíu mày nói.

"Nói gì vậy chứ, em biết rất rõ là anh chỉ yêu mình em thôi mà, được rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa, nhé? Hôm nay là ngày quan trọng nhất của chúng ta."

Cúi người hôn lên môi cô ta, Giang Hoài nén khó chịu trấn an nói.

Đương nhiên Tống Thiên biết từ đầu đến cuối anh ta chỉ yêu có mỗi mình, nói như vậy với anh ta, chẳng qua chỉ đang cảnh báo anh ta mà thôi.

Khôi phục lại nụ cười, hai người tiếp tục chào đón quan khách.