Chương 35: Em gái bệnh kiều và anh trai trung khuyển nhà bên (35)
"Lão Giang à, lời này của ông, tôi nghe thấy cũng phải khó chịu, con của ông rõ ràng đã có Lạc Li rồi, mà còn nɠɵạı ŧìиɧ với mấy người phụ nữ không đứng đắn khác. Ha, ông không giúp con bé thì thôi, lại còn chỉ trích con bé."
"Loại chuyện tồi tệ kiểu này, Tiểu Dục nhà tôi sẽ không làm!"
"Dù Lạc Li con bé có lỗi, nhưng các người đổ hết sai lầm lên đầu con bé, chẳng phúc hậu chút nào."
Bố Bạch - Bạch Hiểu nãy giờ vẫn luôn im lặng cũng nhịn không nổi mà lên tiếng, tuy nói rất nhẹ nhàng nhưng lại đầy mỉa mai.
Mặt Giang Hải hết đỏ lại trắng, bị phản bác đến mức cứng họng, nhìn Lạc Li im lặng nãy giờ với ánh mắt chỉ trích.
Con nhỏ chết tiệt kia, quả nhiên là đã nuôi con sói mắt trắng, trong trường hợp này mà còn không biết nói đỡ cho hai người bọn họ.
Con hoang chính là con hoang, cho dù có đội cho nó chiếc mũ của phượng hoàng thì nó cũng chẳng làm nên trò trống gì!
"Chuyện lần đó, đều là A Li sai, A Li đến tham gia lễ đính hôn của anh Giang Hoài và chị Thiên Thiên, là thật sự buông xuống rồi, chú với dì cứ yên tâm, con tuyệt đối sẽ không gây thêm phiền phúc cho mọi người."
Bởi vì không cần, có người sẽ thay cô làm điều đó.
Nhưng Lạc Li không nói câu này ra, cô cúi người thật sâu với Giang Hải và Kha Giai Ngọc, thái độ thành khẩn nói.
Cô đã nói xin lỗi rồi, hai người cũng không tiện nói gì thêm, chỉ chỉ chỗ của Giang Hoài và Tống Thiên ra hiệu cho cô đến chào.
Lúc đầu tình cảm giữa hai nhà vốn không tệ, bởi vì sự xuất hiện của Tô Lạc Li mà rạn nứt, sau này chỉ sợ không thể tốt đẹp giống như lúc đầu.
"Bé con, muốn qua đó à?"
Lo lắng cô sẽ buồn nhưng Bạch Dục vẫn tôn trọng sự lựa chọn của cô.
"Không sao đâu."
Lạc Li hít sâu một hơi rồi lắc đầu, tự nhiên hào phóng đi đến chỗ hai người kia
"Anh Giang Hoài, chị Thiên Thiên, chúc mừng, chuyện lúc trước là A Li làm sai, sau này sẽ không như thế nữa, chúc hai người hạnh phúc."
Cô nở một nụ cười thản nhiên, chân thành chúc phúc nói.
Mỉa mai nhếch môi lên, Tống Thiên không nói gì, giao quyền nói chuyện cho Giang Hoài.
"Biết sai là tốt, nếu như ở nhà họ Bạch có gì thấy không ổn thì nhớ nói với tôi."
Giang Hoài vô cùng nể tình mà nói.
"Không có gì không ổn cả, cho dù là chú, dì hay Đại Bạch, đều coi em như người một nhà, em sống ở nhà họ Bạch rất tốt.
Lạc Li lắc đầu, chân thành nói.
"Ý của em là lúc em ở nhà họ Giang, chú dì với Giang Hoài đối xử tệ bạc với em à? Lạc Li, em phải có chút lương tâm chứ, nếu như không có nhà họ Giang, không chừng bây giờ em còn phải đi khắp nơi làm thuê để gom góp tiền học phí đấy, mới đây đã qua cầu rứt ván rồi sao, như vậy không tốt đâu?"
Tống Thiên cười nhạo, cố ý xuyên tạc ý của cô.
Lạc Li run bần bật, cắn chặt môi dưới, dù cơ thể đang run không ngừng, cô vẫn nói từng chữ từng chữ vô cùng nghiêm túc.
"Chị Thiên Thiên hiểu lầm rồi, A Li chưa từng nghĩ như thế, em rất cảm ơn nhà họ Giang đã chăm sóc tôi, nhưng có một chỗ chị sai rồi, từ lúc 5 tuổi bước vào nhà họ Giang, tôi chưa bao giờ dùng một đồng tiền nào của nhà họ Giang cả."
"Tiền sinh hoạt phí và học phí của tôi, đều là tiền mà cha mẹ tôi năm đó đã để lại cho tôi, chị không tin, thì có thể hỏi anh Giang Hoài. Tôi cũng không qua cầu rút ván, vì không phải tôi không muốn ở nhà họ Giang, mà là nhà họ Giang không muốn tôi!"
Sắc mặt Giang Hoài khá khó coi, nói đúng ra thì từ khi Lạc Li vào nhà họ Giang, cô chưa từng dùng một đồng tiền nào của nhà họ Giang, mà là dùng tiền của cha mẹ cô để lại.
Không chỉ không dùng một đồng tiền nào, vì làm cha mẹ anh ta vui lòng, mỗi tháng cô chi rất nhiều tiền cho họ, khi thì mua thuốc bổ cho cha mẹ anh ta, khi thì mua cho anh ta mấy món quà nhỏ.
Mặc dù không phải là thứ đáng tiền, nhưng trước đó cô đối xử với bọn họ thực sự rất tốt, hiếu thuận cha mẹ của anh ta còn rất quan tâm đến anh ta.