Chương 34

Chương 34: Em gái bệnh kiều và anh trai trung khuyển nhà bên (34)

Bởi vì sai lầm của Tống Luân mà Bối Anh Nguyệt đã lấy đi 15% cổ phần của Tập đoàn Tống thị.

Cuộc hôn nhân này gắn bó chưa tới ba năm đã kết thúc, Bối Anh Nguyệt cũng hoàn toàn hận Tống Luân, mỗi lần gặp nhau đều dùng những lời lẽ sỉ nhục.

Bởi vì áy náy, phần lớn thời gian Tống Luân nhịn được thì sẽ cố nhịn, nếu không nhịn nổi nữa thì mới quay người bỏ đi.

Tống Thiên đã sớm quen với kiểu ở chung này của hai người, cô ta chỉ mong đêm nay hai người họ không làm ầm lên.

"Thiên Thiên, bố có làm ầm lên đâu, con cũng thấy đấy, mỗi lần bà ấy nhìn thấy bố thì sẽ có thái độ này....."

Kìm nén mãi trong lòng, nuốt vào không được mà thả ra cũng chẳng xong, nên sắc mặt của Tống Luân khá kém.

"Ông còn muốn thái độ gì nữa, chơi gái rồi cưới gái về nhà ông còn làm được, còn muốn tôi cho ông mặt mũi nữa hay sao?"

Bối Anh Nguyệt cười nhạo một tiếng, phản bác lại.

"Bà!"

Mặt Tống Luân lúc đỏ lúc trắng, xem ra là rất tức giận.

"Hai người còn như vậy nữa, con sẽ giận đấy!"

Tống Thiên sầm mặt, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, cho dù là trùng sinh một kiếp, cô ta cũng không thể nào thay đổi được cách ở chung của bố mẹ mình.

Cách đó không xa, Lạc Li nhìn người một nhà "vui vẻ hòa thuận", khóe miệng xẹt qua một nụ cười quỷ dị.

【Em gái này...... Cô định làm gì nữa đấy!】

438 vừa thấy cô lộ ra nụ cười đầy tính toán đã cảm thấy rùng mình.

"Mi đoán xem."

Lạc Li vô tội nháy mắt mấy cái, không trả lời thẳng.

Nghe có tiếng bước chân truyền tới từ đằng sau, cô quay đầu, thì thấy Bạch Dục và cha mẹ anh thong thả đến chậm.

"Chú, dì, Đại Bạch!"

Lạc Li cười ngọt ngào rồi nhào vào lòng Bạch Dục.

"Sao không trang điểm thay quần áo mà đã đến đây rồi! Đi thôi, dì dẫn con về thay quần áo!"

Đồng Thu Dĩnh cau mày khi thấy Lạc Li mặc một chiếc áo len rộng màu vàng và chiếc quần jean bó màu đen.

Không phải là không thích cô mặc kiểu này, bà đã biết tình cảm của con trai mình từ lâu, nên bà cũng xem đứa nhỏ đơn thuần này là con gái mà quan tâm, chăm sóc.

Hôm nay là lễ đính hôn của Giang Hoài, trong suy nghĩ của bà, bà muốn Tô Lạc Li tỏa sáng, lóe mù mắt chó của tên đàn ông phụ tình nào đó.

Ai mà ngờ cô nhóc này không chịu trang điểm mà đã đến đây.

"Không cần đâu dì, dù sao đây cũng không phải là người quan trọng gì, cứ thế này là được rồi."

Lạc Li cười lắc đầu làm nũng nói.

"Đứa nhỏ này, càng ngày càng biết nói chuyện."

Một câu này đã khiến lòng Đồng Thu Dĩnh nở hoa.

Mà cũng đúng, phụ nữ nên tự làm mình hài lòng, đứa nhỏ này của bà, không cần phải ăn diện vì thằng đàn ông cặn bã kia.

"Khụ, lão Bạch, tới rồi à?"

Giọng nói của Giang Hải - bố Giang Hoài ngượng ngùng vang lên ở sau lưng.

Thấy hai người ngày xưa đã từng nuôi dưỡng mình, Lạc Li thận trọng chào hỏi.

"Chú, dì."

"A Li đã lâu không gặp, ở nhà họ Bạch có quen không?"

Kha Giai Ngọc - mẹ của Giang Hải vờ quan tâm với nụ cười giả tạo trên mặt nói.

"Lời nói này, chẳng lẽ nhà chúng tôi có thể ngược đãi con bé sao, yên tâm đi, con bé hạnh phúc lắm, không cần các người phải lo lắng."

Tính Đồng Thu Dĩnh rất thẳng thắn, trực tiếp kéo Lạc Li ra sau mình để bảo vệ, nói với giọng đều đều.

Người ta hay nói không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật, đứa nhỏ Lạc Li này dù sao cũng là do bọn họ nuôi lớn, nhưng sau khi xảy ra chuyện, dù biết đứa nhỏ này suýt chết, bọn họ cũng chẳng đến nhìn một lần nào.

Bà rất không thích nhân phẩm của đôi vợ chồng này, nếu không nể tình hàng xóm mấy chục năm giữa hai nhà, tiệc cưới ngày hôm nay bà cũng chẳng thèm đến.

"Khụ...... Tiểu Li à, có phải con còn oán hận chú và dì không, chuyện lần này, là do con quá đáng, không phải là chú và dì không dẫn con về nhà, chỉ là A Hoài sắp đính hôn với Thiên Thiên rồi, bây giờ con trở về, chú và dì sợ con sẽ thấy ngại......"

Trong giọng điệu của Giang Hải có vài phần trách cứ.