Chương 25.3

Hai người đang nói, thì nghe thấy tiếng xe lăn, Lâm Lạc Thanh ngẩng đầu, Quý Dữ Tiêu đang đẩy xe lăn từ phòng họ ra hành lang.

“Đi thôi, đi ăn sáng.” Cậu duỗi tay ôm lấy Lâm Phi, đi về phía Quý Dữ Tiêu.

Ăn xong bữa sáng, Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu ở lại phòng khách bàn bạc chuyện đi lấy giấy đăng ký kết hôn vào ngày mai. Lâm Phi đi lên tầng, trở về phòng mình. Quý Nhạc Ngư vẫn còn đang ngủ, hình như cậu nhóc đang mơ thấy một giấc mộng đẹp nên không muốn tỉnh lại.

Lâm Phi không gọi nhóc dậy. Cậu bé an tĩnh ngồi ở bàn học, bắt đầu đọc sách.

Cậu bé đang đọc thì chợt nghe thấy tiếng động, Lâm Phi quay đầu nhìn lại, thì thấy Quý Nhạc Ngư cuối cùng cũng tỉnh ngủ rồi.

Cậu nhóc mặc áo ngủ màu trắng ngồi trên giường, đôi tay trắng nõn dụi đôi mắt vẫn chưa mở ra hoàn toàn của mình. Cậu nhóc nhận thấy ánh mắt của Lâm Phi nên nhỏ nhẹ mở miệng nói, “Anh, buổi sáng tốt lành.”

Giọng nhão nhão dính dính, đầm mùi sữa.

“Ừ.” Lâm Phi nhẹ giọng đáp.

Nói xong, cậu bé lại quay đầu tiếp tục đọc sách.

Đôi mắt Quý Nhạc Ngư lúc này đã mở ra rồi. Tối qua, nhóc đã khóc một lúc, tuy chính nhóc cũng không nhận ra, nhưng mí mắt lại thật sự có hơi sưng.

Quý Nhạc Ngư ngồi trên giường một lúc, mới tỉnh lại từ sự mơ màng khi dậy sớm.

Cậu nhóc nhìn anh trai ngồi cách đó không xa đang yên tĩnh đọc sách, cũng không thèm nhìn nhóc cái nào, như thể nhóc không tồn tại, nên không khỏi thắc mắc.

Anh trai lại làm sao vậy?

Người tối qua còn bởi vì mình nói không muốn ngủ một mình liền chủ động ngủ với mình, giờ lại lạnh nhạt với nhóc, nhìn cũng không thèm nhìn nhóc. Thế thì rốt cuộc là thích hay không thích nhóc đây?

Quý Nhạc Ngư xốc chăn lên để xuống giường, đi dép lê tối qua Lâm Phi lấy cho cậu nhóc, đi tới cửa.

“Em về phòng đây.”

“Ừ.” Lâm Phi rốt cuộc chịu quay đầu lại để nhìn cậu nhóc một cái.

Quý Nhạc Ngư:…

“Anh không nói hẹn gặp lại với em à?” Quý Nhạc Ngư hỏi cậu nhóc.

Lâm Phi rất biết nghe lời đúng, “Hẹn gặp lại.”

… Thế là anh thật sự chỉ nói hẹn gặp lại thôi à!

Quý Nhạc Ngư banh quai hàm ra, không hài lòng mà nhìn chằm chằm cậu bé.

Lâm Phi không hiểu ánh mắt này của cậu nhóc là vì sao, “Làm sao vậy?”

“Anh cũng chỉ nói hẹn gặp lại thôi sao?”

Thế này thì Lâm Phi càng khó hiểu , “Không phải em bảo anh là nói hẹn gặp lại với em à?”

Quý Nhạc Ngư lại banh quai hàm ra, tức giận trừng mắt nhìn cậu bé một cái, hung hăng “Hừ” một tiếng.

Lâm Phi:…

Lâm Phi cảm thấy nhóc đúng là trẻ con, làm người ta không hiểu nổi.

Cậu bé nhìn Quý Nhạc Ngư, trong mắt là ba phần nghi hoặc - ba phần bất lực - bốn phần vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ tiếc là Quý Nhạc Ngư không phải Lâm Lạc Thanh, cho nên không giải nghĩa được hết toàn bộ cảm xúc trong mắt Lâm Phi. Cậu nhóc chỉ trong mắt Lâm Phi là cảm xúc vừa bực mình vừa buồn cười, cậu nhóc bĩu môi, đóng cửa rời đi.

Lâm Phi lắc đầu, tiếp tục xem sách của mình.

Quý Nhạc Ngư rửa mặt xong, rồi đi xuống tầng để ăn sáng.

Cậu nhóc còn nhớ rõ chuyện tối hôm qua Lâm Lạc Thanh đưa ngọc đổi vận cho nhóc, nên vừa thấy Lâm Lạc Thanh, đã lập tức nở nụ cười, giả vờ mình đang rất vui vẻ, đi đến trước mặt Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu. Cậu nhóc đã biết rõ rồi còn cố hỏi, “Hai người, ai đưa ‘Cá nhỏ’ cho con vậy?”

Quý Dữ Tiêu nghe vậy, thì quay đầu nhìn Lâm Lạc Thanh, vẻ mặt mờ mịt không biết gì.

Lâm Lạc Thanh cười nói, “Thích không?”

“Có.” Quý Nhạc Ngư vui sướиɠ gật đầu, “Là chú Lâm cho con sao? Cảm ơn ạ!”

“Không cần khách khí.” Lâm Lạc Thanh cười, xoa đầu cậu nhóc, “Đó là ngọc đổi vận, tặng cho con, chúc con mỗi ngày kể từ nay về sau đều may mắn.”

Quý Nhạc Ngư càng cười ngọt hơn.

Lúc này Quý Dữ Tiêu mới hiểu được, tò mò hỏi, “Em đưa cho con lúc nào?”

“Tối hôm qua khi anh đi tắm.” Lâm Lạc Thanh nói.

Quý Dữ Tiêu đã hiểu, “Thảo nào anh lại không biết.”

“Cũng đâu thể để chuyện gì cũng cho anh biết.”

“À?” Quý Dữ Tiêu nhướng mày, “Xem ra, em giấu nam thần của em không ít chuyện.”

“Cũng không đến mức đấy.” Lâm Lạc Thanh cười nói.

Quý Nhạc Ngư thấy Quý Dữ Tiêu tươi cười khi nói chuyện nên cậu nhóc cũng vô thức mà cười theo.

Nhóc cũng không nói lời nào, chỉ đứng cạnh Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu, nhìn bọn họ trò chuyện qua lại, mà trong lòng tràn đầy vui vẻ.

“Sao con còn ở đây?”

Quý Dữ Tiêu nói được một nửa, mới phát hiện Quý Nhạc Ngư không biết từ khi nào đã ngồi xuống cạnh anh, nhắc nhở cậu nhóc nói, “Mau ăn sáng đi, chốc nữa là đến bữa trưa luôn rồi.”

“Con muốn nghe ba nói chuyện với chú Lâm.” Quý Nhạc Ngư bướng bỉnh nói.

“Nghe lời. Chờ ăn sáng xong, con lại qua đây nghe ba và chú Lâm của con nói chuyện thì cũng như nhau mà? Bọn ba cũng đâu có đi đâu đâu.”

Lúc này, Quý Nhạc Ngư mới không tình nguyện mà rời đi, nhưng cậu nhóc đã nhanh chóng bê bát nhỏ của mình quay lại.

“Con ăn sáng ở đây.” Cậu nhóc tìm cái ghế nhỏ, ngồi trước bàn trà trong phòng khách.

Quý Dữ Tiêu bật cười, “Được rồi.”

Quý Nhạc Ngư cười tủm tỉm, ăn một miếng rồi nhìn hai người họ, sau đó lại ăn một miếng.