Chương 25.2

Quý Nhạc Ngư thì khác với Lâm Phi, suất diễn của cậu nhóc chủ yếu ở phần giữa.

Khi đó nữ chính đã buông xuôi tình cảm với Lâm Phi, tỏ tình với nam chính, bắt đầu những ngày yêu đương ngọt ngào. Cho nên tất nhiên là cần có sóng gió mới, sóng gió này chính là Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư mang theo tình cảm của cậu dành cho đối nữ, vừa cố chấp lại vừa bá đạo lên sân khấu. Cậu thận trọng từng bước, tâm tư kín đáo, qua lại giữa nam nữ chính.

Nam chính coi cậu ta là người bạn tốt nhất. Nữ chính coi cậu ta là người luôn chăm sóc bảo vệ mình. Mãi sau này cậu ta mới xẻ bỏ sự dịu dàng dối trá của mình, bắt đầu ép sát từng bước. Cuối cùng thậm chí còn giam giữ nữ chính bên người mình, điên khùng bắt cô ấy ở cạnh cậu ta.

Cậu ta chưa chắc đã thích nữ chính được bao nhiêu nhưng chỉ riêng từ "thích” này đối với Quý Nhạc Ngư mà nói thì đã rất quý giá rồi. Cho nên dù chỉ thích một chút thì nữ chính cũng phải thuộc về cậu ta.

Nhưng đấy đều là chuyện sau này. Khi ấy thì Lâm Phi cũng chỉ xuất hiện làm phông nền linh tinh. Những chuyện yêu cầu nhiều suất diễn như nghĩ cách cứu nữ chính từ phòng giam của Quý Nhạc Ngư ra, thì tác giả đã sắp xếp cho nam chính đến làm anh hùng cứu mỹ nhân hết rồi, chẳng liên quan gì đến Lâm Phi.

Cho nên Lâm Phi gần như không có gì giao nhau với Quý Nhạc Ngư.

Điểm giao nhau lớn nhất giữa hai người chính là Lâm Lạc Thanh.

Quý Nhạc Ngư tìm được Lâm Lạc Thanh, trước khi để hắn kết hôn với chó, thì có người bên cạnh nói với cậu ta rằng: “Đây là cậu của Lâm Phi.”

Quý Nhạc Ngư nghe xong, mí mắt cũng không thèm nâng lên, không quan tâm mà nói, “Thì sao?”

“Việc này nếu để cho Lâm Phi biết…”

“Vậy thì để anh ta đến tìm tôi.” Quý Nhạc Ngư cười nói, “Tôi muốn xem anh ta có thủ đoạn gì.”

Nụ cười của cậu ta xinh đẹp quyến rũ, tựa như một đóa hoa anh túc, vừa nguy hiểm vừa hấp dẫn vô cùng.

Chỉ tiếc rằng sức hấp dẫn này không có ảnh hưởng gì đến Lâm Phi.

Mà hiện giờ, hai người vốn chẳng có điểm giao nhau nào ở trong sách lại nằm ngủ trên một chiếc giường.

Lâm Lạc Thanh cảm thấy đúng là hiếm có, nên nhanh tay chụp cho Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư mấy kiểu, vừa đủ 18 tấm ảnh, đủ 2 khung 9 ảnh luôn!

Cậu đang chụp thì thấy khuôn mặt nhỏ lạnh lùng của Lâm Phi. Cậu bé ngồi dậy từ trên giường, nhìn cậu bằng ánh mắt ba phần bất lực - ba phần câm nín - bốn phần không có cách nào với cậu mình.

Lâm Lạc Thanh cất di động đi, nở nụ cười với cậu bé, vừa định mở miệng thì lại thấy Lâm Phi giơ một ngón tay lên đặt trên môi, rồi chỉ vào Quý Nhạc Ngư nằm bên cạnh.

Lâm Lạc Thanh kinh ngạc, đúng là không nhìn ra, cậu bé lại cẩn thận với Quý Nhạc Ngư như thế.

Cậu giơ tay ra hiệu OK, chỉ ngoài cửa, ý bảo mình ra ngoài cửa chờ cậu bé.

Lâm Phi gật đầu, cẩn thận dịch tay Quý Nhạc Ngư đang ôm cậu bé xuống, rồi xuống giường.

Lâm Lạc Thanh cũng đã lui ra ngoài cửa.

Cậu chờ ngoài cửa, Lâm Phi rửa mặt xong mới đi ra.

“Sao lại thế này? Sao hai đứa lại ngủ chung?” Cậu hỏi Lâm Phi.

Lâm Phi còn nhớ rõ tối qua mình đã đồng ý là không nói ra chuyện Quý Nhạc Ngư nhớ ba mình, đi tìm Quý Dữ Tiêu, rồi lại ngại không dám vào, nên nói thẳng, “Chờ em ấy tỉnh, thì cậu hỏi đi.”

Đến lúc đó thì Quý Nhạc Ngư muốn nói như thế cũng được.

Lâm Lạc Thanh gật đầu, cười hỏi cậu bé, “Xem ra hai đứa ở chung khá ổn nhỉ?”

“Vẫn ổn.”

“Vậy thì tốt rồi.” Cậu sờ đầu Lâm Phi, “Tuy con lớn hơn thằng bé, con là anh trai, nhưng đừng để mình tủi thân, đừng để bị thằng bé bắt nạt.”

Lâm Phi:…

Lâm Phi cảm thấy cậu mình đúng là khác hẳn người khác. Cậu bé thấy người lớn nhà nào cũng nói “Là anh trai, lớn hơn em trai, thì phải nhường cho em trai, không thể bắt nạt em trai.” Đến phiên Lâm Lạc Thanh thì lại ngược lại, “Con đừng để mình bị tủi thân, đừng để bị bắt nạt”.

Trông cậu bé dễ bị bắt nạt vậy à?

“Con sẽ không bị em ấy bắt nạt.” Lâm Phi bình tĩnh nói.

“Thế thì tốt.” Lâm Lạc Thanh thật lòng nói.