Chương 25.1

Quý Dữ Tiêu cảm thấy ngứa ngáy không thể giải thích được khi nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của cậu.

Anh ngoắc tay gọi Lâm Lạc Thanh, Lâm Lạc Thanh như phản xạ có điều kiện mà che kín mông mình.

Quý Dữ Tiêu cười khẽ, duỗi tay nắm tay Lâm Lạc Thanh, bóp bóp tay cậu.

Lâm Lạc Thanh:???

“Chỉ định véo mặt em thôi.” Quý Dữ Tiêu giải thích, “Nhưng em đề phòng như thế, thì bóp tay thôi cũng được.”

Lúc này, Lâm Lạc Thanh mới thở phào nhẹ nhõm, còn rất hào phóng mà cúi lưng đưa mặt đến trước mắt anh, “Véo đi.”

Quý Dữ Tiêu không ngờ cậu sẽ làm như vậy, anh nhìn người trước mặt mình, trái tim hơi rung động. Anh chợt không muốn véo cậu nữa mà muốn hôn một cái.

Anh vươn tay mân mê gò má Lâm Lạc Thanh, sau đó kéo cổ cậu xuống, hôn trên mặt cậu một cái.

Lâm Lạc Thanh hơi kinh ngạc một chút, ngước mắt lên nhìn anh.

Quý Dữ Tiêu đã thả tay ra.

Anh mỉm cười với Lâm Lạc Thanh, không nói gì, bình tĩnh đẩy xe lăn đi qua bên cạnh cậu, đi về phía trước.

Lâm Lạc Thanh nhìn bóng dáng của anh, lại trộm hôn cậu, đây là lần thứ hai hôn cậu rồi.

Cậu sờ chỗ vừa được Quý Dữ Tiêu hôn, da mặt nóng lên, niềm vui nho nhỏ nhô ra trong lòng, rồi lại nhanh chóng thụt vào.

Lâm Lạc Thanh bóp mặt mình, xoay người ra cửa, quyết định đi tìm Lâm Phi để hạ nhiệt cho mình.

Lúc này, Lâm Phi vẫn còn đang ngủ, Lâm Lạc Thanh đẩy cửa ra, thấy cậu bé vẫn nằm trên giường, còn chưa kịp mở miệng thì đã phải kinh ngạc khi thấy Quý Nhạc Ngư nằm bên cạnh cậu bé.

Có chuyện gì đây? Lâm Lạc Thanh khó hiểu, tối hôm qua, Quý Nhạc Ngư vẫn còn ở phòng của cậu nhóc mà, sao giờ lại ở phòng Lâm Phi?

Sau khi cậu đưa cho Quý Nhạc Ngư ngọc đổi vận thì Quý Nhạc Ngư lại dậy à?

Cậu đến gần vài bước, thì thấy Quý Nhạc Ngư đang ôm Lâm Phi, khuôn mặt nhỏ trắng nõn dán sát bên má Lâm Phi, như là cực kỳ ỷ lại.

Lâm Lạc Thanh:…

Lâm Lạc Thanh thật sự không kìm lòng được, cầm lấy di động, chụp một tấm ảnh cho hai đứa.

Cũng đâu thể trách anh, là do cảnh tượng như vậy quá hiếm thấy. Hình tượng ở trong sách của Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư là vua không gặp vua.

Suất diễn của Lâm Phi đa số là ở giai đoạn trước. Cậu bé là botboy trường học mà nữ chính đã yêu thầm từ lâ. Lạnh lùng, ít nói, không có cảm xúc với bất kỳ thứ gì.

Cho dù nữ chính đứng mặt, chân thành tha thiết tỏ tình với cậu thì đôi mắt cậu cũng không thèm chớp một cái, chỉ bình tĩnh nói: “Cảm ơn, nhưng tôi không cần.”

Tác dụng của cậu chủ yếu là để làm nổi bật lên sự dịu dàng si tình của nam chính. Mỗi lần nữ chính bị tổn thương ở chỗ Lâm Phi thì sẽ cảm nhận được sự ấm áp từ chỗ nam chính.

Ngày tháng lâu dần, ngày nào đó nữ chính chợt nhận ra, mình đã lâu không nhớ đến Lâm Phi nữa, thay vào đó là lòng thương nhớ dành cho nam chính.