Quyển 1 - Chương 6

Lúc này Tô Nhụy cất cao giọng, nói: “Sao lại không sao? Thế mà học trưởng lại phải nằm viện. Chờ anh xuất viện em sẽ bồi tội với anh, đều do em... Cũng không nhắc nhở anh làm nóng người.”

Hàng Thanh đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, có người ở bên ngoài đang nhìn cậu. Cậu lập tức nhìn ra, đi đi lại lại cũng chỉ có người bệnh và nhân viên y tế, Hàng Thanh không phát hiện ra điều gì.

“Học trưởng?” Tô Nhụy tò mò hỏi.

“Không có gì.” Không có vai ác xuất hiện, Hàng Thanh lập tức không có tinh thần, cậu lười biếng nằm xuống.

“Mọi người không cần lo cho tôi, hai ngày nữa là tôi xuất viện rồi.” “Đúng rồi.” Hàng Thanh đột nhiên nhìn về phía Mộc Trạch.

Mộc Trạch bị ánh mắt này quét qua một cái làm cho tim đập nhanh hơn: “Sao vậy?”

“Anh có phát hiện trong tủ quần áo của em có thêm cái gì không?”

Mộc Trạch lắc lắc đầu: “Không thấy nhân viên vệ sinh nói gì.”

Hàng Thanh gật gật đầu. Hẳn là cô gái tặng hoa cho cậu rất buồn.

Hàng Thanh cũng không muốn nói chuyện phiếm với hai người kia nữa, nhưng mà Tô Nhụy cùng Mộc Trạch lại nề hà không đứng dậy. Cậu cũng chỉ có thể mặc kệ hai người bọn họ, làm bộ dáng muốn nghỉ ngơi trên giường bệnh.

Đúng lúc này có một thanh âm trong đầu vang lên: Độ hảo cảm của nam chủ tăng 35.

Hàng Thanh nhíu nhíu mày. Bộ dáng của nam chủ cậu còn chưa thấy qua.

Đúng lúc này, cửa bệnh viện mở ra, cha cậu bước vào: “Cha tới đón con.”

Hàng Thanh từ trên giường ngồi dậy, phát hiện phía sau lão còn có một người. Người nọ mặc một thân tây trang xám, thấy Hàng Thanh nhìn thấy mình thì nở một nụ cười.... Đây, chẳng phải là nam nhân nắm chân cậu không bỏ ở clb bơi lội sao!

Cha cậu nhìn lướt qua Tô Nhụy cùng Mộc Trạch nhàn nhạt nói: “Làm phiền hai cháu để cho Hàng Thanh nghỉ ngơi.”

Lực chú ý của Hàng Thanh căn bản không đặt trên người của lão, cậu bị nam nhân đứng ở cửa kia làm cho sởn tóc gáy. Hàng Thanh nhịn không được hỏi hệ thống: “Không phải cậu nói tôi có mỹ mạo xuất chúng sao?”

Cho nên, sao cậu có cảm giác cậu là mỹ vị có thể nuốt vào bụng nhỉ?

Ánh mắt của nam nhân này làm cho Hàng Thanh có cảm giác trên người bị lột sạch.

Nam nhân cất bước đến bên mép giường của Hàng Thanh, không đợi Hàng Thanh kịp phản ứng đã năm lấy tay cậu: “Chào cậu, tôi là Cố Hành Đoan.”

Nói xong, nam nhân còn vuốt ve mu bàn tay của cậu.

Hàng Thanh không nhịn được mà rùng mình.

Hệ thống, mẹ nó!!

Không công lược được vai ác ngược lại còn thu hút biếи ŧɦái là sao???