Quyển 1 - Chương 5

Lòng bàn tay nam nhân nóng bỏng mà da của Hàng Thanh lại lạnh lẽo vì vừa ngâm qua nước. Hơn nữa bị chuột rút, cho nên cảng chân lạnh lẽo. Da thịt chạm vào nhau vừa nóng vừa lạnh khiến cho Hàng Thanh không tự giác mà run rẩy.

Nam nhân như không để ý đến phản ứng của cậu, tiếp tục dùng đầu ngón tay nóng bỏng xoa nắn cẳng chân của Hàng Thanh.

Hàng Thanh không tự chủ được mà thả lỏng chân ra, từng lỗ chân lông như được mở ra.

Người này dường như rất có kinh nghiệm trong việc xử lí chuột rút, chỉ một vài động tác đã giúp cậu tốt lên. Cái này không cần xe cứu thương cũng được...

“Cảm ơn.” Vừa nói xong hai chữ này, Hàng Thanh nhận ra giọng của chính mình khàn lạ thường.

Nam nhân đột nhiên ngẩng đầu lên, cậu không kịp phòng ngừa mà chạm mắt với tầm mắt của đối phương. Đó là một ánh mắt mang tính xâm lược.

Nam nhân lớn lên rất anh tuấn, ngũ qua hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Mặt mũi được trời cao ưu ái đồng thời lại không thể bỏ qua hơi thở bá đạo cường thế.

Tim Hàng Thanh đập mạnh.

Là vai ác sao?

Hàng Thanh há miệng thở dốc, đang muốn nói chuyện thì phát hiện ra chân mình không thu lại được... nam nhân kia khớp xương rõ ràng đang ấn ở trên cẳng chân của cậu. Rõ ràng nhìn như đang đỡ lấy, nhưng Hàng Thanh cảm giác được có lực ấn vào chân cậu.

“Anh buông ra đi.” Ngữ khí Hàng Thanh có một chút không vui.

Mà nam nhân kia không chỉ không buông tay, ngược lại hơi rũ mắt, dùng ngón tay niết vào phần thịt mềm trên chân cậu, như là có chút ái muội.

Hàng Thanh cảm giác như lông tơ trên người dựng hết lên.

....

Hàng Thanh choàng tỉnh.

“Có sao không?” Một âm thanh già nua vang bên tai cậu.

Hàng Thanh xoa xoa thái dương, phát hiện bản thân đang ở trong bệnh viện. Sự việc mà nam nhân nắm lấy chân cậu không bỏ là vào ngày hôm qua. Lúc ấy cảm xúc của cậu hơi kích động, vô ý làm nỗi sợ trong thân thể nguyên thân bùng phát, vì vậy cứ thế hôn mê bất tỉnh.

Nghĩ đến đây, Hàng Thanh nhịn không được đen mặt. Cậu đột nhiên té xỉu như vậy, nam nhân kia có nghĩ là cậu nhào vào trong ngực hắn không?

Lão cha nhìn thoáng qua Hàng Thanh, sắc mặt nhu hòa: “Nếu không xuống được nước, không cần phải không biết sức mình mà thử, con cứ ở bệnh viện nghỉ ngơi, hai người nữa cha đưa con đến Tỉnh Vận Hội.”

Hàng Thanh gật đầu.

Dù sao đối với cậu, ở nơi nào cũng giống nhau. Hàng Thanh năm nay đại học năm bốn, môn học khá ít nên cũng không cần xin giáo viên nghỉ.

Hàng Thanh nằm trên giường một lát, sau đó nhịn không được gọi hộ sĩ. Hộ sĩ đối diện với khuôn mặt của Hàng Thanh lập tức đỏ mặt: “Tiên sinh, cậu cần gì sao?”

“Cô có biết ai là người đưa tôi đến bệnh viện không?” Lúc Hàng Thanh hỏi xong cũng không có quá nhiều hy vọng.

Không ngờ hộ sĩ này lập tức kích động nói: “Tôi biết, đó là Cố Hành Đoan!”

Cố Hành Đoan là gì? Hàng Thanh nhịn không được lại giơ tay gõ gõ thái dương.

Thanh âm của hệ thống lại đột nhiên vang lên: Độ hảo cảm tăng 15

Sao lại thêm điểm hảo cảm rồi? Một là hệ thống hỏng... Hai là vai ác kia có vấn đề... Nghĩ tới nghĩ lui Hàng Thanh vẫn cảm thấy suy nghĩ thứ nhất đáng tin hơn.

Sau khi âm thanh nhắc nhở qua đi liền không có động tĩnh gì nữa. Hệ thống này rất có cá tính! Lạnh lùng, chỉ khi thông báo mới nhảy ra, cũng không có bán manh gì.

Hàng Thanh nằm trở lại giường, hệ thống không xuất hiện, thân phận vai ác không rõ... Vậy trước tiên đi ngủ di.

...

Hàng Thanh mơ màng trải qua cuộc sống trên giường bệnh mấy ngày. Đến khi điện thoại có cuộc gọi đến, âm thanh hưng phấn của Tô Nhụy ở phía bên kia vang lên: “Học trưởng, anh thế nào rồi? Em nói cho anh một tin tức tốt. Em ở trong clb bơi gặp được một người, anh ta nói có thể ủng hộ em tham gia thi đấu!”

Trong lòng Hàng Thanh nhảy dựng.

Đến rồi.

Đây chính là vai ác!

Hàng Thanh lập tức ngồi thẳng dậy.

“Bọn em đang ở đâu?”

“A! Em cùng anh ấy đang trên đường đến chỗ anh.”

Hàng Thanh lúc này mới tìm một tư thế thoải mái ngồi: “Được rồi, anh chờ mọi người.”

Sau khi ngắt liên lạc một lúc, Tô Nhụy đã tiến vào, phía sau còn một người nữa. Hàng Thanh lập tức duỗi dài cổ... Đây là vai ác sao? Chờ đến khi thân ảnh cao lớn của người kia tiến vào cậu nhận ra đó là Mộc Trạch liền mất đi hứng thú.

Mộc Trạch vẫn chưa thấy được Hàng Thanh thất vọng, tương phản hắn lại thấy cậu duỗi cổ mong chờ. Mộc Trạch trong lòng hơi động, lại thấy Hàng Thanh trên người mặc bộ đồ bệnh nhân, da trắng như tuyết, trong lòng dâng lên cảm xúc thương hương tiếc ngọc.

“Cậu thế nào rồi?” Mộc Trạch hỏi.

Hàng Thanh lãnh đạm nói: “Không sao cả.”

Mộc Trạch bỗng nhiên hơi tức giận, nhưng mà đáy lòng cũng đang suy nghĩ. Vừa rồi lúc vào Hàng Thanh còn có bộ dáng chờ mong, bây giờ lại trưng ra sự lãnh đạm... À biệt nữu ? Mộc Trạch không tự giác mà cong cong khóe miệng.