Quyển 1 - Chương 4

Hàng Thanh không để ý độ hảo cảm nữa.

Bởi vì cũng trong ngày hôm đấy độ hảo cảm lại tăng thêm 15.

Hệ thống hỏng rồi, sau này chỉ có thể dựa vào chính mình. Nghĩ đến đây, Hàng Thanh cảm thấy bản thân rất anh dũng.

Ngày hôm sau, cậu lại đến clb bơi lội.

Tô Nhụy đã đến từ sớm thay đồ, cô đỏ mặt ngại ngùng đưa cho Hàng Thanh một bộ đồ bơi mới: “Học trưởng, thầy giáo nói đồ bơi hôm qua không thích hợp với việc huấn luyện bơi lội. Em mới mua cho anh bộ mới, anh thử xem.”

Hàng Thanh mỉm cười, nhận lấy đồ bơi.

Ngay sau đó, cậu cảm thấy một ánh mặt nóng rực đang nhìn mình.

Lại nữa!

Không biết được đối phương rốt cuộc là vai ác hay là nam chính, hay là người qua đường. Hàng Thanh làm như không biết cầm đồ bơi vào phòng thay quần áo.

Cậu mở tủ đồ cá nhân ra.

Một bó hoa hồng đỏ rơi vào tay của cậu.

Ai tặng cho cậu sao?

Hàng Thanh cầm bó hoa lên, chỉ thấy bên trong còn kẹp một bức thư tình. Quả nhiên có cô gái nào đó thích cậu.

Hàng Thanh mở thư ra xem.

Nhưng quỷ dị là, nét chữ trong bức thư này không phải là nhẹ nhàng uyển chuyển mà chữ viết mạnh mẽ hữu lực.

“Tôi ở trong đình mát, nhìn con kiến bên núi giả, nhìn con bướm yêu đương, nhìn con nhện kết lưới, nhìn nước, nhìn thuyền, nhìn mây, nhìn cậu ngọt ngào ngủ.”

(Thơ này tớ chém bừa nhé.)

Tuy rằng Hàng Thanh không xem hiểu được ý nhị của thơ, nhưng từ đây có thể thấy sự uyển chuyển của chủ nhân nó. Đại khái chính là bày tỏ sự mếm mộ với cậu.

Hàng Thanh niết bằng lá thư nhét lại vào bó hoa để lại vào trong tủ. Vừa vặn Mộc Trạch vừa bước vào.

“Có thể cho em dùng chung tủ được không?” Hàng Thanh hỏi.

Mộc Trạch đáp ứng ngay “Được.” Nói xong liền lấy chìa khóa đưa cho Hàng Thanh.

Hàng Thanh mở tủ, lúc này mới cởϊ áσ thun và quần dài. Cậu lấy bộ đồ bơi mới mà Tô Nhụy đưa cho cậu mặc vào. Phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh va chạm. Hàng Thanh quay đầu nhìn xem, thấy Mộc Trạch xấu hổ vẫy tay: “Không cẩn thận đâm vào giá treo áo, tôi ra ngoài trước.” Nói xong Mộc Trạch vội vàng đi ra ngoài.

Hàng Thanh nhíu mày. Chẳng lẽ người này là nam chủ?

Biểu hiện... vụng về chính là tiêu chuẩn của nam chính ngôn tình.

Hàng Thanh bài trừ suy đoán này, thở dài, tiếp tục mặc đồ bơi.

Chờ đến lúc mặc xong, Hàng Thanh không nhịn được mà nhíu mày.

Gương to chiếu ra bộ dáng của cậu.

Dáng người cao gầy, vòng eo hoàn mỹ...

Kéo dài xuống dưới là đường nhân ngư, mông tròn được quần bơi bao bọc. Còn chưa xuống nước mà chiếc quần này đã dán chặt lấy người cậu, hoàn toàn đem thân người cậu lộ rõ.

Cậu cảm thấy mình như này thật... tao?

“Học trưởng!” Âm thanh thúc giục của Tô Nhụy từ ngoài vọng vào.

Hàng Thanh giãn lông mày, chậm rì rì ra ngoài. Có lẽ loại quần như này rất hot.

Cho đến khi ra ngoài phòng thay đồ, ánh mắt nóng rực kia lại chiếu đến người cậu.

“Tô Nhụy, em có cảm thấy ai đó đang nhìn chúng ta không?” Hàng Thanh bất động thanh sắc hỏi.

Tô Nhụy mờ mịt nhìn xung quanh: “Không có.”

Hàng Thanh nhíu nhíu mày.

Lúc trước ánh mắt này còn ẩn nhẫn nhưng bây giờ càng là làm càn, quét cậu từ đầu đến chân làm cậu cảm giác mình không mặc quần áo. Hơn nữa hình như chỉ nhìn mỗi cậu

Mộc Trạch ở cách đó không xa gọi họ đến.

Tô Nhụy nhiệt tình chạy trước sau đó “Tùm” cô đã nhảy xuống nước. “Học trưởng, xuống thôi.” Thật đúng là sức sống thanh xuân.

Nếu cậu mà là vai ác, cậu cũng rất thích cô ấy.

Hàng Thanh chậm rãi vịn cầu thang để xuống nước, tư thế giống như người có tuổi, chậm chạp vô cùng. Nhưng không ai cười nhạo tư thế của cậu, Hàng Thanh xoay người vào bể, quay đầu lại thấy hai người kia đang nhìn chằm chằm mình.

“Có chuyện gì sao?”

Tô Nhụy hai mắt tỏa sáng: “Học trưởng, chúng ta bơi cùng nhau đi.”

Hàng Thanh gật gật đầu.

Tô Nhụy rất hưng phấn, trong mắt lấp lánh ánh sao, cô bắt lấy cánh tay của Hàng Thanh bơi lên trước một chút.

“Học trưởng, nếu muốn dừng lại thì anh cứ bảo em nhé.”

“Được.”

Tô Nhụy đạp nước, khỏa tay tiến lên phía trước.

Hàng Thanh lúc này chậm rãi đạp chân, nước gợn sóng, bọt nước bắn lên mặt của Mộc Trạch.

Mộc Trạch ngơ ngác nếm nước, nhìn Hàng Thanh bơi ra xa.

Hàng Thanh chân dài, đây là ưu thế đấng ban cho cậu.

Mắt thấy cậu sắp bỏ xa Tô Nhụy, Hàng Thanh bơi chậm lại.

Tô Nhụy đối với việc bơi lội rất có thiên phú nhưng mà gia đình lại không cho phép cô theo con đường này. Người đầu tiên giúp đỡ cô chính là vai ác...

Hàng Thanh nhìn Tô Nhụy bơi, tư thế rất đẹp. Nói không chừng chút nữa vai ác sẽ xuất hiện.

Đang suy nghĩ, đột nhiên sắc mặt Hàng Thanh trắng nhợt, cả người dừng lại trong nước.

Quên ở trong phòng thay đồ không làm nóng người...

Chân bị chuột rút!!

Mộc Trạch nghe nói Hàng Thanh có bóng ma tâm lý, nên luôn chú ý đến cậu. Chờ đến khi thấy được cậu có gì đó không ổn, hắn lập tức nhảy xuống. Tô Nhụy cũng nghe thấy tiếng động, nhanh chóng đến xem.

“Hàng Thanh! Hàng Thanh!”

Mộc Trạch ôm Hàng Thanh lên bờ, hắn đang bế cậu lên thì đột nhiên Hàng Thanh cảm thấy một cánh tay mạnh mẽ chen vào hông cậu.

Hàng Thanh ngẩng đầu, thoáng nhìn qua cằm của người kia.

Lạnh lùng.

Đối phương để Hàng Thanh trong ngực mình, cậu trừ cằm cũng chỉ thấy hầu kết.

Mộc Trạch cùng Tô Nhụy theo lên bờ.

“Học trưởng, học trưởng...” Tô Nhụy nức nở, sắc mặt so với Hàng Thanh còn trắng hơn.

Mộc Trạch trầm mặt, nói: “Đưa đến bệnh viện.” Nói xong hắn duỗi tay muốn ôm lấy người lại bị nam nhân kia tránh né.

Mộc Trạch tức giận trong lòng, lạnh lùng nhìn về nam nhân kia: “Mày định làm gì?”

Nam nhân một thân tây trang, áo mũ chỉnh tề. Gương mặt tuấn mỹ lộ ra biểu tình lạnh như băng. Khi Mộc Trạch nhìn thẳng hai mắt hắn nhịn không được mà rùng mình một cái.

Hàng Thanh cũng ngẩn người, cậu giãy dụa hai cái, nam nhân này cứ ôm chặt lấy cậu, xoay người đi ra ngoài.

... Đến clb bơi lội bắt cóc người? Bọn buôn người cũng không kiêu ngạo như vậy!

“Học trưởng.” Tô Nhụy chạy vội theo sau.

Hàng Thanh nghe thấy nam nhân trầm thấp nói: “Gọi xe cứu thương.”

Ai đó lên tiếng.

Nam nhân đặt cậu ở trên ghế, sau đó ngồi xuống nắm lấy cẳng chân cậu.

Hàng Thanh cảm thấy bàn tay nam nhân nóng bỏng lạ thường.