Thẩm Đình Châu ngạc nhiên: “Sao ông ấy lại thái độ như vậy?"
Hứa Tuẫn kéo chăn xuống một chút: “Tôi chỉ uống ít thuốc hơn một chút, ông ta cứ mỉa mai càm ràm mãi."
Nghe như đang mách lẻo vậy.
May mà Thẩm Đình Châu có kinh nghiệm dỗ trẻ con: “Là ông ấy không đúng, lát nữa tôi sẽ nói với ông ấy."
Cuối cùng Hứa Tuẫn cũng chịu quay đầu, khuôn mặt cũng lộ ra từ trong chăn.
Thẩm Đình Châu thấy hắn sốt không nhẹ, mắt hơi ướt, lập tức dán miếng hạ sốt cho hắn.
Ánh mắt thoáng nhìn thấy con mèo tam thể đang vươn vai dưới chân ghế sofa, Thẩm Đình Châu vô thức mà nhìn thêm một cái.
Quay đầu lại thì thấy Hứa Tuẫn đang nhìn mình, đôi mắt đen láy có chút giống hình tượng ma ám của Sadako trong phim kinh dị.
Thẩm Đình Châu đột nhiên cảm thấy như mình đang bị bắt quả tang: “Hứa tiên sinh..."
Chưa kịp giải thích, Hứa Tuẫn đã kéo chăn trùm kín mình.
Thẩm Đình Châu: ...
…
Thẩm Đình Châu phải dỗ mãi mới khiến Hứa Tuẫn chịu chui ra khỏi chăn.
Anh đo thân nhiệt lại cho Hứa Tuẫn, vẫn 39 độ.
Sợ sốt cao kéo dài sẽ ảnh hưởng đến chức năng cơ thể, Thẩm Đình Châu đề nghị: “Hay tiêm một mũi hạ sốt nhé? Như vậy sẽ hạ nhiệt nhanh hơn."
Nghe đến tiêm, Hứa Tuẫn lại chui mình vào trong chăn.
Thẩm Đình Châu vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ giữ Hứa Tuẫn lại, thỏa hiệp nói: "Vậy thế này đi, tôi sẽ lau người cho anh bằng cồn trước, xem có hạ sốt được không. Nếu sau nửa tiếng vẫn còn 39 độ, thì phải tiêm thuốc hạ sốt thôi."
Hứa Tuẫn ngước nhìn Thẩm Đình Châu, "Ừm" một tiếng.
Thẩm Đình Châu lại nói: “Thuốc vẫn phải uống."
Ngừng một chút, Thẩm Đình Châu nói thêm: "Tôi sẽ cố gắng kê ít thuốc thôi."
Hứa Tuẫn vẫn có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng cũng gật đầu.
Thẩm Đình Châu cởϊ áσ Hứa Tuẫn ra, dùng bông tẩm cồn lau từng chỗ giàu mạch máu như sau tai, cổ, và hai bên cánh tay.
Cơ thể dưới tay anh dài và săn chắc, các đường nét cơ bắp rõ ràng, không còn dáng vẻ gầy gò, xương xẩu trước đây nữa.
Khi Thẩm Đình Châu lần đầu gặp Hứa Tuẫn, hắn đâu phải tên là Hứa Tuần.
Sau đó mới đổi thanh cái tên nay, tuy Hứa Tuẫn không nói lý do nhưng nhìn mặt chữ cũng có thể hiểu được.
"Tuẫn" có nghĩa là người có kiến thức, chín chắn và đáng tin cậy.
Tai nạn giao thông đã cướp đi người đặt tên này cho hắn, cũng như sức khỏe và kỳ vọng về tương lai của hắn.
Sau khi ra viện, cơ thể Hứa Tuẫn không phục hồi được, hai chân cần thời gian dài tập phục hồi chức năng mới có thể đi lại.
Thẩm Đình Châu gặp Hứa Tuẫn lần đầu khi hắn đang tập phục hồi chức năng.
Cảnh gặp mặt đầu tiên của họ chẳng đẹp đẽ gì, Thẩm Đình Châu tự giới thiệu còn chưa xong đã bị cắt ngang.
Hứa Tuẫn nằm trên giường rất lạnh lùng: “Chờ đến ngày mai tôi vẫn còn thấy anh đi rồi hãy nói."
Đây vừa là một lời mỉa mai, vừa là sự thật.
Trước Thẩm Đình Châu, Hứa Tuẫn đã đổi qua bảy tám bác sĩ.
Những người này hoặc bị Hứa Tuẫn đuổi đi, hoặc không chịu nổi tính cách quái gở của hắn mà tự nghỉ việc.
Thời gian đó, Hứa Tuẫn cực kỳ cay nghiệt đanh đá.
Chuyên gia dinh dưỡng của hắn là người lai Đức-Anh, tóc rụng nhiều đến nỗi mới hai mươi bảy tuổi đã hói.
Hứa Tuẫn có một cách xúc phạm người khác rất đặc biệt: “Lợi thế lớn nhất của anh so với người khác không phải là làm ra đống đồ ăn khó nuốt này, mà là không để tóc rơi vào thức ăn đấy."
Chuyên gia dinh dưỡng: …
Nhân viên phục hồi chức năng ngày đầu tiên đi làm, để lại ấn tượng tốt nên nói rất nhiều lời động viên, khích lệ.
Hứa Tuẫn lạnh lùng nói: "Tôi là người què, không phải kẻ ngốc."
Nhân viên phục hồi chức năng: …
Hứa Tuẫn gặp ai cũng mỉa mai, khiến nhân viên xung quanh làm việc căng thẳng, càng dễ mắc lỗi và rồi... bị hắn mỉa mai tiếp.
Ngay cả một người bản lĩnh như Thẩm Đình Châu, cũng phạm vài sai lầm nhỏ trong môi trường căng thẳng đó.
Mỗi lần như vậy, Hứa Tuẫn đều hỏi một cách mỉa mai: “Anh thật sự tốt nghiệp trường y sao?”
Thẩm Đình Châu: Ừm.
Nếu sai lần nữa, dù chỉ vô tình va vào giàn truyền dịch của hắn, Hứa Tuẫn sẽ nói: “Điểm chuẩn để trở thành bác sĩ thú y là bao nhiêu?"