Ngày đó, Chu Tử Thám dạy dỗ tất cả những người từng bắt nạt nam sinh đó.
Từ đó, Chu Tử Thám chỉ yêu nam, ngắn nhất là vài tiếng, dài nhất cũng chỉ một tháng, ai cũng như trò chơi.
Chu Tử Thám ngưỡng mộ Hạ Diên Đình đến mức biếи ŧɦái.
Dù bị Tần Dạng đánh, cậu ta vẫn nghĩ đến Hạ Diên Đình: “Anh nói xem, chị của thằng Tần kia liệu có cùng tính cách với cậu ta không?"
Thẩm Đình Châu nói: “Ừ, cũng có thể."
Chu Tử Thám phản ứng mạnh: “Thế thì không được, tính của chị ấy nóng vậy, sau này anh tôi sống sao nổi."
Thẩm Đình Châu tùy tiện đáp: “Đúng vậy."
Có người đồng ý, khí thế của Chu Tử Thám càng tăng: “Hai người họ không thể đến với nhau được, tôi phải nghĩ cách chia rẽ họ."
Thẩm Đình Châu không nói gì, cúi đầu đổi bông mới, khuôn mặt thanh tú dưới ánh nắng bớt xa cách, thêm phần dịu dàng.
Chu Tử Thám nhìn anh, không nhịn được nói: “Bác sĩ Thẩm, anh thật tốt tính, anh có chị gái không?"
Thẩm Đình Châu: …
Cậu ta nghĩ gì trong đầu vậy?
Lố quá rồi đấy nhé!
Thẩm Đình Châu nhắm mắt nhẹ nhàng, giọng cố bình tĩnh: “Không."
Chu Tử Thám thất vọng: “À.”
Thẩm Đình Châu lấy bông tẩm thuốc bôi vào vết thương ở khóe miệng Chu Tử Thám.
Chu Tử Thám lập tức kêu lên, không chịu được lùi lại: “Bác sĩ Thẩm, nhẹ thôi."
Thẩm Đình Châu cười nhẹ: “Được rồi."
Chu Tử Thám cúi đầu, tự lẩm bẩm: “Vợ của anh tôi nhất định phải hiền lành, lấy phải người như Tần Thi Dao là không được."
Thẩm Đình Châu đồng ý: “Cậu nói đúng."
Tần Thi Dao kiểu nữ chủ mạnh mẽ, anh cậu không xứng đâu!
Tiểu Châu, mau đi phá hoại bọn họ đi.
Chu Tử Thám lại hiện vẻ vui mừng vì được công nhận, mắt sáng lên: “Bác sĩ Thẩm, quả nhiên anh mới là người hiểu tôi nhất."
Thẩm Đình Châu: ???
Thực ra Thẩm Đình Châu không hiểu, nhưng vẫn nở nụ cười công nghiệp.
Chu Tử Thám được khích lệ, thật lòng nói: “Bác sĩ Thẩm, anh thật tốt."
Thẩm Đình Châu tiếp tục cười.
Đột nhiên, bên tai vang lên âm thanh định mệnh.
Cộp, cộp, cộp.
Tiếng giày cao gót bước trên nền gạch, mỗi tiếng đều truyền vào màng nhĩ Thẩm Đình Châu.
Âm thanh bước đi này, chẳng lẽ là…
Thẩm Đình Châu từ từ ngẩng đầu lên, một bóng dáng cao lớn xâm nhập vào tầm mắt, cặp mắt rung lên.
Người đó mặc váy nhung đen dài, tóc xoăn sóng lớn buộc lỏng lẻo, cổ dài đeo một chuỗi ngọc trai đẹp đẽ.
Cách xuất hiện rất kịch tính.
Đến mức ngay cả Chu Tử Thám vốn không tỉnh táo cũng kinh ngạc: “Công chúa Disney ở đâu ra vậy trời?"
Cho đến khi đối phương tháo kính râm lớn, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp rực rỡ, Thẩm Đình Châu và Chu Tử Thám đều im lặng.
Thẩm Đình Châu giật mình.
Anh dùng phương pháp không được thường lấy được một số điện thoại mới, gửi tin nhắn cho Tần Thi Dao.
Nội dung rất đơn giản, chỉ gửi địa chỉ ở đây, thêm bốn chữ — Kim Ốc Tàng Kiều*.
(*Thành ngữ này ám chỉ việc cất giữ, che giấu hoặc bảo vệ một người phụ nữ đẹp, thường được dùng để miêu tả sự xa hoa và lãng mạn.)
Với sự hiểu biết sơ sài về Tần Thi Dao, anh nghĩ cô ấy là kiểu người bị loại mồi câu này thu hút.
Không ngờ, cô ấy không hề nông cạn như anh nghĩ, Tần Thi Dao thực sự tìm đến.
Dù cô ấy ăn mặc lộng lẫy, nhưng Thẩm Đình Châu nghi ngờ trong túi xách LV của cô chứa đầy hạt dưa.
Thẩm Đình Châu định tránh mặt.
Nhưng muộn rồi, Tần Thi Dao đã phát hiện ra anh.
"Anh họ của Vân Vân?" Tần Thi Dao nhìn Thẩm Đình Châu và biệt thự của Hạ Diên Đình, thăm dò: “Sao anh lại ở đây?"
Thẩm Đình Châu cảm thấy có lỗi, một lúc không biết nên trả lời thế nào.
Đúng lúc này, Chu Tử Thám đứng dậy, một tiếng "chị dâu" lập tức thu hút sự chú ý của Tần Thi Dao.
Thẩm Đình Châu cảm thấy rất vui mừng.
Tiểu Châu, đông cung của chúng ta… à không, phòng y của chúng ta cần những người tài năng như em gánh vác!
Tần Thi Dao nhíu mày: “Cậu là ai?"
Chu Tử Thám nói: “Em là em trai của Hạ Diên Đình."
Tần Thi Dao ngạc nhiên một chút: “Bây giờ gọi là chị dâu hơi sớm."
Nụ cười của Chu Tử Thám càng trở nên thân mật: “Không sớm đâu, chị đến tìm anh trai em hả?"
Tần Thi Dao liếc nhìn biệt thự phía sau: “Đây là nhà của anh trai cậu ư?"