"Chàng trai, cậu về muộn quá rồi đấy, ông đã tắt lửa trên bếp từ sớm, bây giờ thức ăn đã nguội cả rồi, nếu muốn hâm nóng lại thì phải thêm tiền đấy nhé."
Nói xong Lão Căn Đầu cười mộc mạc, Yến Chử nghe vậy liền quay lại cười thật tươi đầy sảng khoái.
“Không cần phiền phức đến vậy đâu ông, cháu cũng không đói, mà ông cứ yên tâm, tiền cơm tối nay cháu vẫn trả cho ông như cũ.”
Yến Chử đương nhiên hiểu ông lão có ý tứ gì, chỉ đơn giản là muốn có thêm chút tiền mà thôi, còn bữa tối ngày hôm nay, tuy rằng anh không ăn nhưng dù gì đây cũng là vì anh mà nấu nướng, vậy nên số tiền này cũng phải cho.
Tuy rằng Lão Căn Đầu có chút không vui vì đối phương không ăn cơm, mất tiền đốt lửa lại, nhưng dù sao buổi tối cũng đã kiếm được đôi chút từ chỗ khẩu phần ăn một người, thôi thì ngày mai ngủ dậy đem cơm thừa đi nấu một nồi cháo, đồ ăn buổi sáng qua loa chút là xong rồi.
Ông ta quay sang nói với Yến Chử rằng trong nhà bếp có nước nóng để anh tắm rửa sau đó liền dắt con trai trở về phòng của mình. Yến Chử cũng trở về phòng, sau khi đóng cửa cùng không quên chốt chặt lại.
Anh buông ba lô của mình xuống, kéo khóa kéo ra, ngoại trừ lớp nấm trên núi đặt ở trên cùng ra thì bên dưới toàn là xương trắng và thịt thối. Anh nhẹ nhàng cẩn thận lấy ra một hộp gấm từ trong bao leo núi, sau đó đem những chiếc xương trắng kia từng cái từng cái một đặt vào.
Anh lẩm bẩm:
“Nhân Nhân, tạm thời thiệt thòi cho em ở tạm trong căn nhà nhỏ này vậy, chờ anh làm xong việc sẽ đưa em trở về, bố mẹ ngày ngày đều mong em về đấy.”
Anh nói chuyện với cô gái bên cạnh, cô gái có đôi chân trôi nổi không chạm đất dường như đang nhớ lại, anh trai, cha, mẹ, những người đó rốt cuộc là gì.
Dần dần, tựa hồ nhớ tới cái gì đó, hai bên hốc mắt ồ ạt chảy ra máu tươi vô cùng đáng sợ, mười ngón tay gầy gò như chân gà thăm dò chạm vào cánh tay Yến Chử, nhưng cô chỉ là một hồn ma, căn bản không chạm tới da thịt Yến Chử.
Cô thu tay lại, máu tươi trong hốc mắt càng chảy ra mãnh liệt hơn.
Không đáng sợ, lại thêm cả cảm giác bi thương và thê lương.
Yến Chử nhẹ nhàng thu dọn tất cả mọi thứ, cởi bộ quần áo dính đầy bùn đất bẩn thỉu trên người ra rồi nằm vật xuống giường. Anh đưa tay vỗ vỗ vị trí bên cạnh, cô gái nhỏ người đầy máu kia bỗng ngẩn người, cứng nhắc từng chút từng chút một lướt đến bên cạnh giường, học theo dáng vẻ Yến Chử mà nằm xuống bên cạnh anh.
Yến Chử vô cùng mệt mỏi nhắm mắt lại, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Cô gái nhìn anh hồi lâu, mãi đến khi anh đã ngủ say liền lặng lẽ nhích đầu lại gần, khẽ cọ cọ đầu vào người anh.
Hốc mắt vốn là lỗ máu biến mắt, đó là một đôi mắt xinh đẹp biết bao, đôi mắt ấy nhìn Yến Chử tràn ngập lưu luyến, nhớ nhung và sự bi thương sâu đậm. Cô nhắm mắt lại, một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, chờ tới khi cô mở mắt ra lần nữa liền trở về bộ dạng đáng sợ trước đó.
Chỉ là cô vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, tựa vào người Yến Chử, một người một quỷ cứ như vậy dán vào nhau, tựa hồ như không ai có thể tách rời bọn họ.
“Kí chủ số mười bảy, cậu bị kí ức của nguyên chủ ảnh hưởng quá sâu, tôi cần phải nhắc nhở cậu, cậu nên cẩn thận suy nghĩ xem nhiệm vụ của mình lần này rốt cuộc là gì.”
Thân thể Yến Chử ngủ đi nhưng tinh thần và trí não lại hoạt động trong không gian ý thức. 007 xuất quỷ nhập thần bay lơ lửng trước mặt anh, liên tục đưa mắt nhìn kí chủ luôn khiến cho mình yên tâm, từ trước đến giờ đây là lần đầu nó biết thế nào là cảm giác đau đầu.
“Tôi biết rõ bản thân mình đang làm cái gì, chẳng lẽ cậu không cảm thấy, người làm sai thì nên nhận được hình phạt thích đáng hay sao?”
Yến Chử phá lệ cười xán lạn, giờ phút này trên người anh có thêm phần khí chất quỷ quái điên cuồng, nhưng mà vẻ mặt của anh lại vẫn luôn thảnh thơi an nhàn, chẳng có chút lo lắng hay bồn chồn nào, giống như bây giờ tất cả đều đã nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
Đôi mắt máy móc của hệ thống nhìn anh thật sâu, chỉ hi vọng anh thật sự biết rõ mình đang làm gì.
Nhiệm vụ này nói khó không khó, nói dễ không dễ, bởi vì lúc này đây có đến hai người cầu nguyện.
Nguyên chủ Yến Chử và Yến Nhân là hai anh em ruột tình cảm vô cùng tốt. Em gái Yến Nhân năm nay mới mười sáu tuổi, vẻ ngoài xinh đẹp, thành tích học tập lại đặc biệt tốt, lúc đi học còn được đặc cách cho học nhảy vài lớp, năm nay sẽ thi đại học xong.
Còn nguyên chủ Yến Chử là sinh viên năm cuối khoa y, năm nay hai mươi ba tuổi, vốn dĩ hai anh em đã bàn bạc xong, chờ khi điền nguyện vọng thi đại học, đến lúc đó Yến Nhân sẽ đăng kí thi vào trường đại học của anh trai, bọn họ cùng nhau học, sau này đi làm ở cùng một bệnh viện, sống cùng một thành phố sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.
Bố mẹ bọn họ sinh ra ở nông thôn, chỉ là một đôi vợ chồng rất bình thường, hai người làm việc trong một nhà máy, tiền lương mỗi tháng không nhiều lắm, nuôi dạy ra hai đứa trẻ ưu tú như vậy chính là niềm kiêu hãnh lớn nhất của bọn họ, cuộc sống của cả nhà tuy rằng nghèo khó, nhưng lại hòa nhã mỹ mãn, giống như là hình ảnh thu nhỏ của gia đình bình thường khắp thiên hạ.
Chỉ tiếc là, đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn đã thay đổi cuộc đời của tất cả bọn họ.
Yến Nhân mất tích, trên chuyến đi dự lễ tốt nghiệp của cô và các bạn học, những người bạn học khác đều an toàn trở về, duy nhất chỉ thiếu một mình Yến Nhân, bọn họ đều nói là Yến Nhân tự mình rời đội trở về trước, không có ai rõ tung tích của Yến Nhân.
Điện thoại không liên lạc được, các loại phương pháp liên lạc đều không kết nối được với con bé, ba Yến mẹ Yến đều gấp gáp đến phát điên luôn rồi.
Lúc đó lại chính là thời kỳ mấu chốt Yến Chử chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, ba mẹ liền giấu không cho anh biết chuyện, sợ ảnh hưởng đến cuộc thi của anh, chờ lúc nguyên chủ biết được sự việc em gái mất tích, cũng là lúc anh nhận được tin tức bố mẹ bị tai nạn xe cộ mà qua đời.
Bố Yến mẹ Yến không biết nghe được ở đâu rằng có người nhìn thấy con gái họ ở đập nước, hai vợ chồng vừa hay tin liền lái chiếc xe cũ của nhà đến đó, chỉ là không đợi được đến khi hai người họ đến nơi thì trên đường xảy ra tai nạn. Tài xế xe tải uống rượu lái xe không được tỉnh táo nên gây ra tai nạn, ông ta chịu toàn bộ trách nhiệm, bồi thường cho Yến Chử sáu mươi vạn tệ.
Nguyên chủ cầm số tiền bồi thường mà gia đình tài xế kia gom góp được trong tay, lúc này mới phát hiện, bố mẹ qua đời, em gái mất tích, anh bỗng dưng trở thành người cô độc trên trần đời này.
Anh xin nghỉ học ở trường đại học, cầm tiền tiết kiệm của ba mẹ và số tiền bồi thường kia bắt đầu đi tìm em gái. Đó là người em gái yêu quý của anh, là người thân duy nhất của anh hiện tại còn hi vọng sống sót, cũng là trụ cột tinh thần và lí trí duy nhất để anh tiếp tục sống.
Anh đi tìm bạn bè lúc trước đi cùng Yến Nhân vào buổi lễ tốt nghiệp, tìm hết người này đến người khác cho đến khi có người lén gửi cho anh một tờ giấy, là một người nặc danh gửi cho anh một địa chỉ, bảo anh đến đó tìm, có thể sẽ tìm được người.
Nơi đó chính là thôn ở huyện Lãi tọa lạc trên một ngọn núi nhỏ, nằm ở bên cạnh Yến Đô.
Anh ẩn nấp ở huyện nhỏ này một năm, cùng tìm hiểu được rõ ràng những bí mật dơ bẩn mà không muốn ai biết đến của cái huyện này. Anh biết được, em gái anh mất tích không phải ngoài ý muốn, có lẽ một góc nào đó của khe núi, con bé đang phải chịu những ngày tháng bị hành hạ đến sống không bằng chết.
Anh cải trang thành một du khách, bắt đầu xuất hiện ở các thôn khác nhau. Mãi cho đến một lần, anh phát hiện một sòng bạc ở dưới chân núi. Đang vụ cá cược, anh chợt nhìn thấy có một người dùng một sợi dây chuyền bằng vàng làm tiền đặt cược. Anh nhận ra sợi dây chuyền đó, là của em gái anh, lúc này anh mới thật sự tìm ra tung tích của em gái.
Anh đi theo con bạc kia đến thôn Ngũ Đức, chỉ là nơi này cũng không thấy bóng dáng em gái anh.
Sau đó anh lặng lẽ trốn vào núi sâu, mỗi lần xuất hiện trong làng cùng chỉ luồn lách vào ban đêm, dựa vào cửa sổ cửa chính của nhà dân nghe người dân trong làng nói chuyện, dần dần từng câu từng câu, chắp vá lại thành sự thật về em gái anh, sau đó anh liền phát điên.
Ngôi làng này quá nhiều tội ác, tất cả mọi người đều là hung thủ gϊếŧ chết em gái anh, anh liền hạ độc xuống mấy cái giếng nước trong thôn. Trong thôn tắm rửa, ăn uống, nấu nướng đều từ múc từ trong giếng, chỉ trong vòng một ngày, người trong thôn hễ chỉ cần uống một ngụm nước đều sẽ chết hết, chỉ còn sót lại vào kẻ chưa uống nước cũng bị Yến Chử dùng rìu chém chết, chém thành bùn nát.
Anh nghĩ, so với bọn chúng hiện tại, khi em gái anh chết còn đau đớn tuyệt vọng hơn rất nhiều.
Anh gϊếŧ toàn bộ đàn ông phụ nữ ở nơi này. Phụ nữ ở đây cũng là bị bắt cóc đến, bọn họ vì bị giam cầm quá lâu đến, lâu đến mức mài mòn đi nhân tính của họ, biến nó trở thành lòng thù hận, khiến họ từ người bị hại trở thành người gây hại. Ban đầu họ đều vô tội, đều là những nạn nhân giống như Yến Nhân, chỉ là…
Anh gϊếŧ trẻ con, gϊếŧ cả con trai và con gái, gϊếŧ cả những đứa nhỏ vừa mới sinh hay những đứa đã bảy, tám tuổi đang nhảy nhót. Bọn chúng đều đã uống nước giếng, đều đã chết. Anh cho rằng, những đứa trẻ này dù có ngây thơ đến thế nào đi chăng nữa, sau này khi lớn lên cũng sẽ trở thành ác ma giống như cha mẹ của chúng, cần bóp chết từ trong nôi, từ khi còn là một mầm mống.
Anh đã phát điên, hoàn toàn điên dại rồi.
Chỉ gϊếŧ người của một thôn không đủ, nguyên chủ cảm thấy những kẻ buôn người kia đều đáng chết, bạn học đi cùng em gái anh ngày hôm đó cũng đáng chết. Bọn họ đều biết em gái anh mất tích ở nơi nào, thậm chí có thể còn biết em gái anh xảy ra chuyện gì, nhưng lại vì một nguyên nhân nào đó mà họ giấu giếm chuyện này, không nói cho bố mẹ anh biết tình huống lúc đó. Bọn họ đều giả vờ không biết, nếu không phải vì bọn họ làm như vậy, bố mẹ anh sẽ không tai nạn mà chết, em gái anh cũng sẽ không chết đau đớn nhục nhã như vậy.
Những kẻ đó đều là tội nhân, đều là ác ma.
Anh ở lại trong thôn chờ đợi, vì anh biết những kẻ buôn người kia sẽ theo lịch đưa con mồi mới đến. Chờ đến ngày thứ sáu, cuối cùng bọn chúng cũng xuất hiện. Sáu tên mang theo ba cô gái đến đều bị anh gϊếŧ chết. Đang định xuống tay với ba cô gái kia anh chợt khựng lại, Yến Chử đột nhiên nhớ đến Yến Nhân, bọn họ mới bị bắt đến đây, chưa từng liên quan gì đến ngôi làng ma quỷ này liền chần chừ không muốn xuống tay. Anh gϊếŧ nhiều người như vậy, ba cô gái kia đều nhìn thấy, thậm chí nhìn thấy trọn vẹn khuôn mặt anh, theo lí mà nói anh nên gϊếŧ bọn họ để diệt khẩu.
Sau cùng, anh vẫn là mềm lòng. Anh để lại đủ thức ăn cho các cô, lại dùng xích sắt khóa bọn họ lại trong một gian phòng, vừa vặn để bọn họ không đi lại hay chạy trốn được. Chờ vài ngày sẽ có người dưới chân núi đi lên, các cô có thể sẽ được cứu.
Sau đó anh thay quần áo sạch sẽ rồi xuống núi, trở về quê hương của mình. Nơi này có ngôi nhà trước kia mà anh ở cùng ba mẹ và em gái, có những kỉ niệm tốt đẹp nhất, và quan trọng nhất lúc này, ở đó có những người bạn đã đi cùng em gái anh trong ngày diễn ra lễ tốt nghiệp ngày đó.
Những người đó cũng đáng chết.
Chín người, anh mới chỉ gϊếŧ được sáu người trong đó, còn chưa đợi anh xuống tay với ba người còn lại anh đã bị bắt. Mấy cô gái bị nhốt trên núi kia được cứu sớm hơn so với dự kiến của anh, họ khai báo mọi việc, anh cũng vì vậy mà bại lộ.
Một viên cảnh sát cầm súng giơ về phía Yến Chử, trên tay anh lại là con dao đang hướng về phía người thứ bảy.
Pằng, vào khoảnh khắc viên đạn ghim trên người anh, con dao kia cũng đâm trúng tim đối phương.
Câu chuyện này chẳng qua chỉ là bước nhạc đệm nhỏ trong cuộc đời của nam nữ chính, may mắn thay, họ chính là người thứ tám và thứ chín trong số bạn học kết giao với Yến Nhân trong chuyến đi đó.
Sau khi nguyên chủ Yến Chử bị bắn chết, gia đình hai người họ liền chuyển nhà, đoạn quá khứ đau thương này cũng dần đi vào quên lãng. Họ quên đi cô gái nhỏ tên Yến Nhân, cũng quên đi tên ác ma Yến Chử, cũng vì vụ việc năm đó mà hai người trở nên thân thiết hơn, lâu dần nảy sinh tình cảm, ý thức được tầm quan trọng của đối phương, hạnh phúc vui vẻ mà chung sống cùng nhau.
Một nhiệm vụ hai tâm nguyện, một là Yến Chử, hai chính là Yến Nhân.
Tâm nguyện của cô rất đơn giản, chính là hi vọng anh trai Yến Chử có thể sống thật tốt, không cần phải báo thù cho cô, chỉ mong anh tiền đồ vô hạn, tương lai tươi sáng, quang minh chính đại mà sống. Anh vốn tài giỏi như vậy, đáng ra sẽ thành công hơn bất cứ ai, không đáng vì cô mà hi sinh tất cả, đấy bản thân vào đường cùng như vậy.
Về phần nguyên chủ Yến Chử, anh chính là người có tâm nguyện còn lại. Mong muốn của anh rất phù hợp với chấp niệm kiếp trước trước khi anh bị xử tử. Báo thù, gϊếŧ nốt hai kẻ còn trốn thoát kia.
Vốn dĩ một nhiệm vụ không thể xuất hiện hai tâm nguyện, nhưng lần này hệ thống lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn nên Yến Chử có thể lựa chọn một trong hai nhiệm vụ để hoàn thành.
Chỉ cần anh chọn nhiệm vụ đầu tiên, thực hiện tâm nguyện của Yến Nhân, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dựa vào tài năng và học vấn của anh vốn đã là một sinh viên y khoa xuất xác, sau này trở thành bác sĩ, từ từ lên chức, sống cuộc sống công thành danh toại, so với thế giới này chính là cái gọi là “thành công hơn người”, như vậy nhiệm vụ liền có thể hoàn thành rồi. Chỉ tiếc là, Yến Chử nào có nghĩ đơn giản dễ dàng như thế.