Chương 7: Quỹ đạo của cuộc sống

Trên đời này, con người phải có một quỹ đạo cho mình, tuy quỹ đạo là nhất thời nhưng vẫn phải có. Người ta đi chệch quỹ đạo để tìm kiếm một cái gì đó mới, tôi cũng vậy, và hắn cũng thế.

Dạo này tôi cứ đi làm, gặp bạn bè nói chuyện. Một tuần, tôi sẽ cùng ăn đi hai ba ngày gì đó. Nhìn thì giống một cặp yêu nhau, khác là ở thân phận thôi. Tôi thường xuyên đến thăm Lam Anh, cùng chị ấy nói chuyện. Chị ấy giống như một làn nước mùa thu, êm đềm mà không gợn song, lại mang một cái gì đó u buồn. Tôi rất thích ngắm chị ấy, đậm chất Á Đông, nét đẹp không lẩn vào đâu được. Tôi cứ ngắm mãi, hết cả thời gian. Nghe thì rất ngốc, chỉ là tôi thích thôi.

Có hôm hắn chở tôi đến cửa hang này, hắn hơi nhíu nhíu mày nói sao tôi lại muốn mua sắm ở nơi không hợp mùa này. Mà chủ cửa hàng có muốn kiếm tiền nuôi sống bản thân không đây? Tôi chỉ cười không nói. Tôi cũng đã hỏi chị ấy rồi, chị kể là tiệm vẫn có khách quen đến mua. Người ta cũng nói nơi đây khác thường, nếu như lăng xê lên báo thì sẽ bán đắt. Tôi cũng ủng hộ, mà chị lại lắc đầu. Cứ bình bình cho qua ngày là được rồi. Tháng bán được thì dư một chút, tháng thiếu thì bù lại.

- Chị không định lấy chồng sao?

Chị lắc đầu. Ánh mắt đượm buồn.

- Một lần là quá đủ cho cả đời, chị bây giờ thấy sợ đàn ông lắm rồi.

Một lần dẫm lên gai thì sợ gai đâm. Cả đời này bị người đàn ông tổn thương sâu sắc thì chẳng thể yêu được nữa. Tôi cũng đồng tình, nếu hắn mà cũng làm như thế với tôi, chỉ sợ tôi còn phát điên lên vào trại tâm thần cũng nên. Tôi cảm thấy sợ ngày đó xảy ra, cuộc đời tôi sẽ đầy bế tắc.

Nói chuyện một hồi quên hết ngày tháng, đến lúc hắn mở cửa của tiệm ra thì tôi mới để ý. Chị ấy nhìn hắn rất kĩ, rồi trầm ngâm. Hắn không quan tâm chị, thậm chí cũng chẳng thèm chào hỏi. Chẳng lễ phép chút nào cả, mà sao tôi vẫn thích hắn nhỉ?

- Về thôi, đã bảy giờ rồi, đi ăn cơm nữa!

Chị cứ nhìn hắn mãi, nhìn đến lặng cả người rồi mới nói:

- Cậu hình như quen Văn Thanh?

Lúc này hắn mới nhìn sang chị, nhìn một hồi rồi mới nói:

- Chị là tiểu tam năm đó của anh Văn Thanh? Hóa ra lại thế!

Tôi trố mắt nhìn hai người, không phải là một màn cẩu huyết như trong phim chứ? Chẳng hạn như Văn Thanh đó là anh trai ruột của hắn, hoặc là vợ anh ta chính là chị gái ruột của hắn chăng? Nghĩ thôi cũng thấy rùng mình!

- Không phải là...

Hắn nhìn tôi rồi lắc đầu. Hắn đi tới bên tôi rồi kéo nhau đi. Tôi quay lại nhìn chị ấy, ánh mắt của chị mang theo có chút gì đó đau lòng.

Lên xe, tôi gặng hỏi mãi hắn mới thốt ra vài lời vàng ngọc. Hắn bảo Văn Thanh là một người quen biết. Năm đó chuyện này xảy ra, hắn cũng có giúp đỡ đưa tay vào để khuấy đảo dư luận. Giờ gặp lại, hắn có chút bất ngờ trước chuyện này, hắn không ngờ lại gặp người phụ nữ đó. Tôi cũng không hỏi gì thêm, chỉ là không ngờ lại có chuyện này:

- Nếu em là chị Lam Anh, anh là anh Văn Thanh thì anh có làm chuyện như anh ta đã làm không?

- Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu!

Tôi gật đầu. Hắn đảm bảo như vậy khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, không ngờ hắn lại có thể nói ra câu tình cảm như thế, thật là lay động lòng người mà. Hay là, do tôi quá yêu hắn, một câu đơn giản cũng đủ khiến tôi ấm lòng. Tôi đột nhiên vô ý hỏi một câu:

- Vợ anh thì sao?

Hắn im lặng, không nói gì cả. Tôi biết mình đã nói sai, tay cứ vân vê cái khăn trải bàn, hai mắt bối rối, lúng túng không biết phải làm sao. Hắn nhìn tôi, lắc đầu. Tôi không hiểu hắn lắc đầu vì việc gì, đừng quan tâm vợ hắn? Hay là, cứ tiếp tục làm kẻ thứ ba, còn vợ hắn mãi mãi vẫn không đổi. Tôi chợt buồn. Ánh mắt có chút không vui, hắn liền xoa đầu tôi rồi bảo ăn đi. Tôi cũng ngượng ngùng mà hơn tất cả là bất ngờ. Hắn chưa bao giờ xoa đầu tôi, chưa bao giờ.

Nói thật ra, kể từ sau ngày đó, tôi và hắn thân thiết hơn rất nhiều. Tôi từ một tiểu tam hắn thích thì đến, không thích liền không nói một câu mà đi trở thành cô gái đang yêu. Hắn chiều chuộng theo cách của hắn, không phải kiểu ngọt ngào như kẹo đường đối với vợ mình mà là cách yêu thương bằng những cử chỉ có phần ngu ngốc, vụng về. Tôi cứ thế, đắm đuối không ngừng.

Cuối tuần này hắn đi công tác xa, tôi chỉ có thể mong ngóng hắn từng ngày. Ngọc Ái dạo này hình như đang yêu, điện thoại thường xuyên không liên lạc được, tôi chỉ có thể tìm đến Lam Anh. Kể từ sau cái ngày hôm đó, tôi chưa đến đây một lần. Chắc cũng cách đây gần một tuần rồi, tôi bước vào. Chị ấy nhìn tôi, mỉm cười:

- Em đến rồi!

Tôi cũng chào chị. Tôi cùng chị cứ nói chuyện quên hết ngày. Tôi phát hiện ra chị không nhắc đến hắn dù chỉ một chút. Tôi tin, người đàn ông quyền lực như hắn, ai cũng biết là hắn đã có vợ. Chỉ là, chị ấy hiểu tôi nên cũng chẳng nói gì.

- Hay là chúng ta đi ăn nhé!

Chị Lam Anh định từ chối tôi, sau đó thì lại đồng ý. Tôi cùng chị đến một quán ăn rẻ ở trên phố. Vì quán rẻ nên phong cách trang trí hay cái gì đó đều bỏ qua, chỉ đơn giản và thuận mặt là được. Tôi chọn chỗ gần cửa sổ cho đỡ cảm thấy ngột ngạt. Toàn bộ quá trình đều là tôi chỉ đạo, chị ấy không có ý kiến. Chị cứ nhìn xa xăm, ánh mắt ánh lên vẻ buồn rầu. Tôi cũng hơi ngại, chị cứ buồn như thế, tôi có cảm giác tội lỗi. Món ăn nhanh chóng được sắp đầy trên bàn, chị chỉ gắp vài món rồi bỏ xuống. Chị cảm thấy mệt mỏi xoa xoa gương mặt của mình rồi mới kể chuyện:

- Em trai chị gặp tai nạn, chết rồi. Chỉ là, nó chết còn mang tiếng em trai của kẻ thứ ba.

Tôi nghe chị kể mà thấy đau lòng. Hình như hai hôm trước có một bài báo lá cải viết về việc này. Em trai chị ấy do lái xe quá tốc độ nên mới xảy ra chuyện mà tử vong. Chỉ là, nếu câu chuyện chỉ xoay quanh một vấn đề đơn giản như vậy thì tất cả đều sẽ bình thường, người ta còn đào bới người đó là em trai của một nữ học thức có tiếng nhưng lại trở thành tiểu tam của nhà người ta. Cứ đào rồi lại đào, cuối cùng gia đình của chị lại tìm đến và mắng chị một trận. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, chỉ một vết nhơ, đó là cả đời không thể rửa sạch. Chị mỉm cười, rất buồn, rất thê lương. Chị nói với tôi người như chị làm sao có thể lấy chồng, tìm một người chịu yêu thương chị, chấp nhận cái quá khứ không tốt đẹp đó.

Tôi chợt nhớ tới anh Evan, anh ấy liệu có muốn tiếp tục làm bạn với tôi không? Tôi biết rõ, con người trong quá khứ đã làm chuyện sai trái, bản thân muốn xóa sạch không đồng nghĩa với việc người khác cũng thế. Họ sẽ nhớ, nhớ mãi và khắc sâu vào trái tim ta. Đó đau đớn, đó là sự tổn thương. Nhiều lúc, đứng về phía kẻ ác ta sẽ cảm thấy họ đáng thương. Đứng về phía chính nghĩa, ta chỉ thấy họ giả dối và bội bạc. Tôi cứ bị cuốn vào trong câu chuyện không hồi kết như thế này, biết đâu mới là đúng, đâu mới là sai?

Tội trạng của tôi là làm kẻ thứ ba, phiên tòa này vẫn chưa bị truy tố. Chị Lam Anh thì ngược lại, phiên tòa đã truy tố và bị trừng phạt. Dù chị có được thả khỏi tù thì vẫn còn những dư âm của nó đeo bám chị suốt cả đời. Tôi chợt nhận ra, sống trên đời này, ai cũng làm việc xấu, tùy theo mức độ mà bị xét xử. Chẳng có một tội lỗi nào không bị đem ra xét xử cả, kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, giấu mình, giấu người cuối cùng cũng không thể dối lừa cả thế giới. Tôi rồi cũng sẽ giống như chị, cũng phải chịu nỗi đau khổ vì vết nhơ của mình.

Mãi suy nghĩ về một vấn đề không hồi kết, tôi và chị đã kết thúc một bữa ăn không tốt đẹp. Tôi lại về nhà, đúng sai gì đấy cứ để sau này rồi phán quyết. Về đến trước nhà, tôi nhìn thấy Ngọc Ái, cô ấy đang dựa vào tường khóc thút thít. Tôi chẳng biết làm gì liền bước đến vỗ vai người bạn của mình. Cô ấy thấy tôi liền ào khóc dữ dội, nước mắt ngắn dài chà hết vào áo của tôi.

- Bạn hiền, tớ lại thất tình rồi!

Hóa ra Ngọc Ái buồn vì bị người ta từ chối. Cô bạn này mới gặp được anh chàng tốt, tỏ ý muốn làm bạn gái người ta. Ai ngờ anh ta không có mắt, chưa gì đã từ chối thẳng, thật là khiến người ta xấu hổ và mất mặt. Tôi chẳng biết nên an ủi thế nào, chuyện này cũng đâu phải anh ta có lỗi. Chỉ là người ta không thích nên mới từ chối. Mắng anh ta, vậy không phải là mình quá vô lý hay sao. Trách là trách bạn mình quá nóng vội, người ta chưa chắc có tình cảm đã tỏ tình.

- Thôi đừng khóc nữa! Anh ta không thích cậu thì thôi, cậu tìm người khác cũng được!

- Không! Tớ phải theo đuổi được anh ấy! Cậu gọi cho tớ một cuộc đi, diễn sâu vào!

Tôi hết nói nổi với bạn của mình. Coi như là đã làm người xấu thì xấu hơn nữa cũng chẳng sao, tôi cầm điện thoại của bạn mình gọi vào số máy của anh ta, rất vui tính diễn sâu:

- Anh, anh là bạn trai của Ngọc Ái đúng không?

- Thật ra thì tôi...

- Anh mau đến đây đi, cô ấy ngất xỉu rồi, hình như là đau đớn lắm, mau lên!

- Ở đâu?

- Ở...

Cúp điện thoại, Ngọc Ái còn ngón tay cái lên cười một tiếng. Tôi chỉ còn cách lắc đầu ngán ngẩm, cô bạn của mình, hết thuốc chữa rồi. Mười lăm phút sau, anh ta đến và đưa Ngọc Ái đi. Tôi chỉ còn cách cười không nói.

Cuộc sống của tôi có quỹ đạo rồi đấy. Ăn, ngủ, đi làm, yêu đương, gặp gỡ tạo thành một vòng tuần hoàn. Đây sẽ là khoảng thời gian tươi đẹp của tôi, đúng không?