Chương 6: Không có sự lựa chọn nào là hoàn hảo

Tiếng nhạc chuông reo lên, tôi nhìn màn hình, nó hiển thị tên Evan. Tôi nghe, anh ấy hẹn tôi đi ra ngoài ăn. Tôi bất giác thở dài, đang định từ chối thì anh nói:

- Anh có chuyện muốn hỏi em! Đừng trốn tránh anh!

Cuối cùng, tôi gật đầu. Tôi không thể từ chối, bởi vì càng chối càng rõ là tôi đang trốn tránh anh. Mà tôi trốn tránh vì điều gì thì tôi biết rõ, thân phận của tôi nếu gặp một người tốt đẹp như anh sẽ cảm thấy thật khập khiễng.

Cuộc sống là những điều bất ngờ, tình yêu đến rồi lại đi. Rất nhiều năm tôi mới hiểu được rằng, sau này khi quay đầu lại, hình bóng của chàng trai năm đó ra nhạt phai đi rất nhiều rồi. Tôi nhớ đã từng đọc một câu chuyện, trong câu chuyện đó, nam chính và nữ chính đã có những thời điểm hạnh phúc và lúc sa ngã rồi lạc mất nhau. Cho đến sau này khi hơn mười năm trôi đi, chàng trai năm đó đã chẳng thể nào nhớ nổi tên của người đó nữa, chỉ còn bóng hình mờ ảo mà thôi. Nghe đến đó quả thật rất đau lòng, chính tôi đã khóc rất nhiều, nó đau quá, thật quá...

Nhìn bóng hình của Evan, tôi bất chợt đứng lại. Nhìn anh đứng giữa dòng người nhộn nhịp kia, lòng tôi bất chợt hiện lên hình ảnh ngày nào:

- Anh Evan! Nếu em thích anh thì sao?

- Nhóc con! Chưa đủ lớn chưa nói chuyện yêu đương!

- Biết rồi, anh hai!

Vậy có nghĩa bây giờ tôi đã đủ tuổi nói chuyện yêu đương chăng? Mà cũng đúng, tuổi cũng không còn nhỏ gì nữa, tôi định chờ tới bao giờ mới chịu lớn đây?

Tôi bước chầm chậm về phía anh, đôi mắt hiện lên chút ý cười. Đã rất lâu rồi chưa có cảm giác hồi xuân như vậy, như thể trở về với những năm tháng ngô nghê ấy. Hạnh phúc le loi trong từng ngóc ngách của cơ thể.

- Anh Evan!

Evan quay lại nhìn tôi, đôi mắt màu xanh ẩn cười nụ cười ấm áp đó vẫn như vậy. Hy vọng mãi mãi vẫn như vậy, vẫn là một Evan có đôi mắt trầm ấm đó.

- Chúng ta đi đâu đó nói chuyện!

Anh nói, tôi liền gật đầu, nụ cười vẫn chưa từng tắt cho đến khi gặp anh.

Chúng tôi ngồi ngắm cảnh bên bờ sông, từng ánh đèn lấp lánh hắt xuống mặt sông trông thật là đẹp. Tôi cảm thấy bình yên đến lạ kỳ. Có thể nói, ở bên hắn tôi chỉ cảm thấy bản thân đang cuốn vào một vòng xoáy không có điểm dừng còn ở bên anh lại bình yên, mang một cảm giác xung quanh chỉ có những điều tốt đẹp mà thôi.

- Em có cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đã chọn?

- Em không biết.

- Em chắc chắn quyết định này là đúng?

- Em thật sự không biết, không biết gì cả. Giống như em đang lạc vào một thế giới không điểm ngừng vậy. Em phải làm sao đây?

- Nghe lời anh, nên chấm dứt đi! Em ở bên anh ta không có tương lai, chưa chắc đã hạnh phúc. Còn có, vợ anh ta...

- Em biết rồi!

Tôi ngắt lời anh, anh nói đúng tất. Chỉ là, anh càng nói càng lăng trì con tim tôi mà thôi. Nghĩ mà xem, có ai trên đời này cảm thấy vui vẻ hạnh phúc khi người ta đang chạm vào cái gai chứ? Hắn là cái gai lớn nhất trong tim tôi, nhổ ra thì nhất định sẽ chảy máu đầm đìa, tổn thương đến cùng cực. Còn nếu cứ để gai ở đó, mãi không chịu nhổ thì vết thương cứ đau âm ỉ, chịu không nổi...

Một tâm có thể vẽ được hàng triệu đường tròn chỉ cần bán kính khác nhau. Còn đường tròn thì chỉ có duy nhất một tâm mà thôi, nếu lệch sẽ vẽ ra một đường tròn hoàn toàn khác.

Tôi vẫn luôn hy vọng mình là đường tròn đó, luôn xoay quanh một cái tâm và theo một vòng tuần hoàn thật sự. Thực tế, đó chỉ là ảo tưởng, bởi vì, tôi từ lâu đã trở thành cái tâm mất rồi...

............................................................................................................................

Rất nhiều năm qua sống trên cuộc đời này, rất nhiều biến cố xảy ra tôi càng thêm hiểu cái gì gọi là không có sự lựa chọn nào hoàn hảo cả. Nếu tôi lựa chọn cái này thì có nghĩa tôi sẽ đánh mất cái kia. Tôi mong muốn cả hai đôi khi tôi lại chẳng còn cái nào cả. Sự lựa chọn của tôi là hắn – không phải anh. Đây là một sự lựa chọn sai trái. Tôi hận con tim mình. Tôi biết rất rõ trái tim không hề có lỗi, nó chỉ biết đậm từng nhịp từng nhịp một duy trì sự sống của tôi, nếu tôi đổ lỗi cho nó cũng có nghĩa đổ lỗi cho chính bản thân mình...

Từng giai điệu của một bài hát quen thuộc vang lên vào ban đêm, giai điệu này rất quen, tôi cố ý dừng lại nghe thật kĩ nhưng chẳng thể nhớ được tên bài hát đó. Rõ ràng, tôi vẫn có thể hát được mấy câu lại không nhớ cái tên của nó. Thật lạ lùng.

Cửa hàng này đã thu hút được sự chú ý của tôi, tôi liền bước vào trong. Đây là một nơi bán quần áo ở góc phố. Nếu không có nhạc cuốn hút như vậy chắc chẳng ai dừng chân ghé thăm.

Áo quần mùa đông? Giờ đã sắp bước vào mùa hè rồi, nơi đây còn trưng bày những thứ của quá khứ thì ai thèm tới đây mua chứ? Tôi đoán nơi đây bởi vì vắng khách quá nên chẳng ai thèm nhập hàng mới về chứ gì?

- Chắc cô cảm thấy lạ lắm nhỉ?

Tôi quay đầu lại nhìn chủ cửa hàng, là một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, rất đẹp. Phải nói từng con mắt, đôi môi đều rất đẹp, cái đẹp đậm chất Á Đông khiến cho tôi bị mê hoặc. Người phụ nữ đứng trước mặt tôi có thể nói là tuyệt tác của ông trời mà. Đáng tiếc, ánh mắt của cô ấy quá buồn, giống như đã trải qua rất nhiều sóng gió của cuộc đời rồi. Tôi bất giác cũng buồn theo, tay vươn ra rồi rút lại.

- Có phải cô cảm thấy tôi đẹp mà ánh mắt buồn quá đúng không? Ai cũng nói vậy cả...

- Cô có biết vì sao không?

Tôi lắc đầu, nếu tôi biết thì đâu có tò mò như vậy. Người phụ nữ đó mời tôi ngồi xuống ghế. Cô ấy chậm rãi ngồi xuống kể tôi nghe câu chuyện đau lòng của mình.

Cô ấy là kẻ thứ ba. Cô ấy kể năm đó, khi bản thân vừa tròn hai lăm đã rơi vào lưới tình của một người trưởng thành hơn cô những mười hai tuổi. Đó là vào mùa thu cách đây bảy năm, cô ấy vừa tìm được việc làm, mọi chuyện đều viên mãn.

Lúc kể tới đây, tôi thấy ánh mắt của một con người hoài niệm về một quá khứ tốt đẹp. Cô ấy kể hai người đã gặp nhau qua bạn thân của cô. Và... cuộc gặp gỡ càng nhiều cũng là lúc người con gái hai mươi sáu tuổi rơi vào lưới tình của người đàn ông trưởng thành. Khi biết mình yêu người đó, cô ấy đã khóc rất nhiều, anh ta đã có vợ và có con, cô ấy không có tư cách. Nói tới đây, cô ấy nói cho tôi nghe tên của mình – Lam Anh.

Lam Anh! Lam Anh! Nghe thật nhẹ nhàng, êm tai, giống người phụ nữ trước mắt, xinh đẹp dịu dàng...

Nhưng... cô ấy không rơi nước mắt. Lam Anh nói với tôi, cô đã quyết định vứt bỏ mọi thứ để đến với người đó. Một mối quan hệ lén lút, vụиɠ ŧяộʍ khiến trái tim cô ấy vừa như vướng bận một cái gì đó lại vừa có cảm giác vui ngầm len lói trong tim.

Lam Anh nói, cô đã đánh mất chính mình kể từ khi quyết định yêu người đàn ông đó. "Kim trong bọc cũng ngày lòi ra", vợ anh ta phát hiện, làm ầm lên. Anh ta không nghĩ nhiều liền nói chia tay Lam Anh. Sau ba năm bên nhau, tất cả đều là giả dối, anh ta ngọt ngào với cô ấy chẳng qua chỉ là thú vui nhất thời. Nước mắt cô ấy rơi càng ngày càng nhiều, tôi cũng khóc theo. Anh ta bỏ mặc tất cả, anh ta chối bỏ cô ấy.

Tôi bỗng cảm thấy mình ít ra may mắn hơn cô ấy một chút. Cho dù là hắn vứt bỏ tôi cũng không muốn ai phải khó xử. Còn người đàn ông đó lại còn cùng vợ đánh chị ấy ba lần đến mức phải nhập viện. Đứa con mà chị ấy mang trong bụng cũng mất, đó là cái đáng kiếp của người đàn bà làm kẻ thứ ba. Nhưng, tất cả chưa dừng lại tại đó, vợ anh ta tung bằng chứng tố Lam Anh là kẻ phá hoại hạnh phúc người khác, bị sỉ vả, ăn mắng. Cả gia đình Lam Anh cũng theo đó mà chịu sỉ nhục nặng nề. Một lần, cha của Lam Anh vì tức mà lên cơn đột quỵ, chấm dứt tuổi đời của mình. Nói tới đây, cô không khóc nữa, mà im lặng đến lạnh người. Cô ấy nói: sự lựa chọn của cô ấy là sai...

Vậy lựa chọn của tôi là đúng hay sai? À! Từ đầu đã là sai...

Tôi cùng chị ấy nói chuyện cả buổi chiều, hai người cũng trở nên thân thiết hơn. Chị hỏi cuộc sống của tôi thế, tôi lại ngượng ngùng đáp vài lời cho qua chuyện. Chị cũng không hỏi thêm, chắc cũng biết tôi không muốn nói.

Không biết về đến nhà như thế nào, tôi liền nằm dài trên giường. Cuộc sống của tôi khá gắn bó với chiếc giường này, điều này cũng thể hiện rõ mấy chữ - lười đến giường cũng không muốn rời. Điện thoại tôi hiện lên tin nhắn: "Mở cửa". Ngồi dậy, tôi lại mở cửa cho hắn.

- Có gì ăn không?

Tôi lắc đầu.

- Ăn chưa?

Lại lắc đầu!

- Đi ăn!

Lần này tôi gật đầu.

Hắn dẫn tôi đến một quán ăn nho nhỏ. Nơi đây phải nói là rất đẹp, phong cảnh cổ kính ấm áp nhưng lại có chút gì đó rất mới khiến quan khách phải dừng chân lại bước vào. Các phục vụ ở đây cũng tốt lắm, người bồi bàn thì năng nổ, hoạt bát, nụ cười luôn thường trực trên môi. Hắn gọi hai bát mì rồi cũng nhau ăn tối.

- Anh có bao giờ nghĩ sự lựa chọn của mình là sai chưa?

- Nếu không có sự lựa chọn sai thì chẳng bao giờ biết đâu mới là đúng! – hắn không nghĩ nhiều rồi nói.

- Vậy anh có nghĩ em đi theo anh là sai không?

- Nếu là sai thì giờ quay đầu lại vẫn còn kịp!

Nếu giờ sai thì quay đầu lại? Tôi biết chứ, vẫn còn kịp nhưng trái tim đã lỗi nhịp thì làm sao đây?

- Vậy anh lựa chọn ở bên em là sai hay đúng?

- Có nhiều thứ đã buông bỏ! Tôi ở bên em là để lựa chọn lại!

- Vậy...

Thôi đi! Tôi rất muốn hỏi tiếp về vợ hắn lại không dám. Tôi thật muốn hỏi hắn, vậy vợ anh thì sao? Lại tiếp tục lừa dối? Tôi lại tiếp tục ở trong bóng tối sao? Cứ nghĩ đến câu chuyện lúc chiều, trái tim tôi không ngừng rối bời, có thể dũng cảm hỏi hăn thì hay biết mấy...