Chương 8: Mưa...từng giọt, từng giọt...rơi...rơi

Kể từ hôm đó, tôi ngày nào cũng trở thành gia sư tình yêu "chất lượng kém"" cho Ngọc Ái. Cô nàng lần nào cũng cứ luyên thuyên về tình yêu, bên cạnh cũng ca ngợi "nam thần" của mình. Tôi quên mất giới thiệu, tên đó là Cao Văn Phiên. Tên nghe chẳng êm tai chút nào, vậy mà bà cô nhà tôi cứ bảo tên đẹp, nghe rất khí phách. Tôi cũng gặp người này kha khá lần, hình như hắn không thích tôi, gương mặt lúc nào cũng nghiêm nghiêm lạnh lạnh. Tôi nói thật cũng chẳng ưa hắn, Ngọc Ái chủ động đến thế mà hắn lại hết lần này đến lần khác từ chối, định chơi chiêu lạc mềm buộc chặt đấy à?

- Cao Văn Phiên, hôm nay tôi gọi anh ra là có chuyện muốn nói!

Anh ta nhìn tôi, rồi cười mỉa. Cảm giác bất an bắt đầu dâng lên, tôi cảm thấy hơi sợ. Quả nhiên, anh ta thốt ra mấy chữ:

- Tiểu tam như cô mà còn muốn giáo huấn người khác sao?

Tôi tin rằng Ngọc Ái tuyệt đối sẽ không làm chuyện đó. Chỉ có thể nói rằng, tên này không phải là người bình thường, hắn rốt cuộc vì sao lại biết chuyện này. Tôi định hỏi thì Cao Văn Phiên đứng dậy nói:

- Tôi rất ghét cô nhưng tôi sẽ không làm hại cô ấy! Hơn nữa, bảo cô ấy tránh xa tôi ra, nếu một ngày nào đó bị tổn thương, đừng đến tìm tôi mắng mỏ!

- Anh là người quen của Du Hạo Thiên? Hay là... Đồng Linh Nhi?

Anh ta đột nhiên quay lại nhìn tôi, lắc đầu. Nhìn bóng lưng của hắn rời đi, tôi bỗng cảm thấy rất lạ, nếu không phải Đồng Linh Nhi, không phải Du Hạo Thiên, anh là làm sao biết tôi là tiểu tam. Tôi bần thần ngồi trên ghế nhìn xa xăm, rốt cuộc là có bao nhiêu người biết tôi đây? Tôi rút điện thoại ra gọi cho Ngọc Ái nhưng cô ấy không bắt máy. Tôi lại càng cảm thấy mệt mỏi hơn.

Thời tiết bắt đầu mưa lại, từng cơn mưa nặng hạt nối đuôi nhau không dứt. Tôi có cảm giác mọi vật như ngập tràn trong màn mưa, lúc đó, tôi lại cảm thấy buồn man mác. Tôi bật nhạc, hết bài này sang bài khác, đều là nhạc buồn. Tôi thường có thói quen như vậy, tâm trạng của tôi theo thời tiết mà biến chuyển. Tôi tìm đến một tiệm, mua một con mèo mập mạp, lông trắng muốt, pha một chút màu nâu. Nó trông có vẻ lười biếng – giống tôi. Tôi thích nó lắm, cứ thích ôm nó vuốt vuốt.

Tiếng chuông cửa vang lên, tôi đi ra mở cửa. Hắn ở trước mắt tôi, mỉm cười nhàn nhạt. Tôi cho rằng mình gặp ảo giác, chỉ vài giây sau hắn khôi phục lại bình thường. Tôi nấu cho hắn vài món đơn giản rồi ngồi cạnh chút mèo của mình. Tôi sắp vì nó mà lãng quên hắn rồi. Tôi đặt tên con mèo này là Hạt Dẻ. Mỗi lần gọi Hạt Dẻ nó lại lười biếng, nguẩy nguẩy cái đuôi đi tới. Hình như nó không thích hắn, mỗi lần hắn nhìn nó, Hạt Dẻ liền tỏ vẻ khó chịu, bỏ đi hoặc xù lông. Hắn cũng không thích Hạt Dẻ, thường dùng ánh mắt khó ưa nhìn nó:

- Sao em lại nuôi mèo?

- Sống một mình hơi buồn, nuôi nó rất vui!

Hắn không nói gì, ánh mắt nhìn Hạt Dẻ cũng chẳng vui vẻ gì. Hắn chợt nói:

- Tôi sẽ mua cho em một con chó!

- Không...

- Không được cãi!

- Vậy thì mua con nào lớn xác một chút!

Hắn mỗi lần đều ra lệnh, tôi cảm thấy hơi bực mình. Tối nay hắn ngủ lại, chỉ ôm tôi ngủ. Trời mưa, ôm người mình yêu, tôi hạnh phúc.

Nói là làm, sáng hôm sau, trợ lý hắn đem tới một con chó. Nó quả thật lớn xác, nghe nói là ba tuổi rưỡi. Nó hiền lắm, nhìn thấy tôi thì quần quýt. Tôi xoa đầu nó, tôi đặt tên nó là Sóc Nâu. Ngọc Ái khi nghe được tên này thì liền cười lăn, hỏi tôi định để Sóc Nâu ăn hϊếp Hạt Dẻ hả? Tôi không rõ, tôi cho rằng, Sóc Nâu chính là hắn, Hạt Dẻ lại chính là tôi, tôi luôn bị ăn hϊếp nên mới đặt tên như thế. Tuy nhiên, sau ba bốn ngày chung sống, Hạt Dẻ đã thuần hóa Sóc Nâu. Sóc Nâu ngoan ngoãn như một chú mèo to xác dưới chân của kẻ bề trên. Thật là hài hước!

Tôi hôm đó, tôi bắt taxi đi ăn ở quán mới mở. Ngọc Ái hôm nay hình như bận. Tôi gọi điện không được, điện thoại cũng không bắt máy. Tôi đi ăn một mình, đó là quán ăn Hàn Quốc mới mở, khá nổi tiếng. Thức ăn ở đây cũng ngon, khách đông, phục vụ xinh đẹp. Quán ăn này hoạt động thuận lợi đấy chứ. Giá thành ở đây tuy có hơi cao một chút nhưng chất lượng phục vụ tốt. Ăn xong, tôi đi bộ về. Quán ăn này tính ra cũng phải đi bộ ba mươi phút mới về nhà, trời xui đất khiến thế nào tôi lại đi bộ về.

Xa xa, tôi nhìn thấy Cao Văn Phiên và vợ của hắn. Tôi chợt cảm thấy kì lạ, tên đó lại dịu dàng như vậy, cử chỉ đầy sự thân mật. Liệu có phải là vợ hắn cùng tên kia có gian tình? Tôi chợt cảm thấy kì lạ. Đột nhiên tôi nhớ lại lời hắn đã nói:

"Tiểu tam như cô mà còn muốn giáo huấn người khác sao?"

Vậy hắn cũng chính là tiểu tam. Tên đó cùng tôi là cùng một loại người, vậy mà mở miệng ra nói như vậy sao. Được lắm, tôi sẽ không để Ngọc Ái còn chút gây rắc rối nào với anh đâu. Cứ chờ đó xem, coi thử anh ta sẽ trở nên như thế nào? Thân phân giống nhau, anh ta lại tự tại như vậy, tôi thật sự thắc mắc rất lớn đó. Tôi nhớ hình như vợ hắn lúc trước có quan hệ tình cảm với một người đàn ông nào đó, liệu có phải là Cao Văn Phiên không?

Tôi đi bộ về nhà với tâm trạng rối bời khó tả. Tôi cứ bần thần trước cửa nhà một lúc lâu, đến khi hàng xóm gọi tên tôi mới giật mình rồi bước vào nhà. Tôi nhìn thấy hắn đang nấu ăn trong bếp. Hắn biết nấu ăn sao? Tôi ngồi bên bàn ăn nhìn hắn nấu, rồi thốt ra những lời ngu ngốc:

- Anh biết Cao Văn Phiên không?

Hắn đột nhiên ngừng động tác một chút rồi gật đầu.

- Em...

Biểu cảm của hắn khiến tôi chẳng biết nói gì. Không lẽ bảo rằng tôi thấy tên đó đi cùng vợ của anh. Thôi bỏ đi!

- Sao em biết tên đó!

- Người Ngọc Ái thích!

- Bảo cô ấy tốt nhất đừng yêu anh ta!

Ai cũng bảo như vậy, hóa ra, bí mật chính là như thế. Cao Văn Phiên không thích hợp với Ngọc Ái. Tôi chợt buồn. Ngọc Ái khó khăn lắm mới yêu một người, vậy mà người đó lại...

Ào... mưa lại mưa nữa rồi. Tôi ngồi bên cửa sổ với tách cà phê nghĩ về mọi chuyện của mình. Hắn giờ đây giống như người yêu của tôi vậy đó, Du Hạo Thiên ở bên cạnh tôi, hoàn toàn không còn nét lạnh lùng như trước nữa. Tôi hưởng thụ sự yêu sủng này, tôi nghĩ, có lẽ đây là cách mà vợ chồng hắn trả thù nhau. Mỗi người đều cùng một ai đó có quan hệ tình cảm, họ giống như buộc một chiếc dây vào tôi và tùy ý đùa giỡn. Tôi rất muốn hỏi, rốt cuộc Du Hạo Thiên muốn gì. Nhưng, tôi sợ. Tôi sợ sẽ phá hủy mối quan hệ này. Tôi càng sợ rằng, hắn sẽ trở nên lạnh nhạt với tôi. Tôi thừa nhận, tôi yêu hắn. Tôi không muốn mối quan hệ này vì câu hỏi của tôi mà chấm dứt. Tôi như một con rối trong trò chơi tình ái. Một phút giây nào đó, người quản trò cắt đứt dây tôi sẽ ngã xuống và không đứng dậy được nữa. Tôi nhớ tới chị Lam Anh, chị ấy bởi vì bị bỏ rơi, bị sỉ nhục mà không thể yêu được nữa. Chị sẽ tình nguyện sống như vậy, cả đời. Chị không tìm hạnh phúc, không tìm thấy ánh sáng. Chị ấy lạc lối trong mê cung của mình và chết mòn vì bị nhốt trong đó. Tôi sợ mình sẽ như chị. Tôi không muốn điều đó xảy ra. Nếu mối quan hệ này ở bờ vực của sự bại lộ, tôi tình nguyện trốn đi bảo toàn cuộc sống của mình. Trái tim của tôi sẽ tổn thương nhưng ít nhiều cũng không trở thành một vết sẹo lớn như chị Lam Anh.

Hôm nay, trời mưa không ngớt, từng cơn, từng cơn kéo dài. Tôi nhìn cơn mưa phủ kín cả thành phố. Tôi tự mình pha một ly cà phê sữa rồi ngồi uống. Cửa sổ phủ một màu buồn, ngoài kia cảnh vật cũng thật là yên bình đến lạ. Công việc tôi đã làm xong rồi. Tôi chỉ biết nhìn trời mà tịnh tâm. Tôi nghe những bài hát mình thường nghe rồi lẩm bẩm theo. Tôi cứ ngân nga rồi nhấp vài ngụm. Mưa rồi, có ở nơi đâu cũng mưa như nơi ngày không? Bầu trời có chút ảm đạm, hơi buồn khiến con người ta cũng cảm thấy thế. Tôi cứ lặng ngắm chúng rồi lại cảm thấy thật vui vẻ. Giữa dòng người vội vã, nơi đâu tìm được giây phút yên bình đây?

Hình ảnh hắn phản chiếu trên tấm cửa sổ, tôi quay đầu lại nhìn hắn rồi mỉm cười. Hắn cầm tách trà ngồi xuống bên cạnh tôi. Bàn tay hắn nắm lấy tay tôi, cảm giác ấm áp ngập tràn. Tôi nhìn hắn, nhìn đến say mê. Hắn đẹp trai, đó là điều ai cũng biết. Trước mắt tôi hiện tại, hắn không chỉ đẹp về hình thức mà còn đẹp cả trong cử chỉ. Hơi ấm của hắn lan truyền qua cho tôi, từng chút từng chút một sưởi ấm tôi. Người đó nói rằng, đó chính là dòng hạnh phúc. Hạnh phúc ấy sẽ truyền sang bạn nếu bạn nắm tay người ấy trong một ngày mưa. Đó là cảm giác ấm áp nhất.

Thành phố mưa rơi không ngừng. Cả thế giới bận rộn chợt như ngừng lại. Mưa cứ rơi...rơi...rơi... Liệu có người nào chịu nán lại vài giây nhìn cảnh trời này không? Cũng có người nào chịu chìa bàn tay ra hứng lấy những giọt mưa trong trẻo kia không? Có ai đang như tôi nghe từng tiếng mưa rơi hay không? Hay có ai đang uống một tách cà phê bên tiếng nhạc của tự nhiên kia?

Ai mà biết được chứ? Chẳng ai biết cả. Tôi tin, sẽ có những người chịu dừng lại, nhìn cơn mưa đang rơi xuống mặt đất. Tôi tin. Nhìn sang bên hắn, tôi nở nụ cười, tôi đưa tay ôm lấy hắn, đầu nhụi nhụi vào người hắn. Hắn cũng ôm lấy tôi, bàn tay xoa xoa đầu tôi như một đứa trẻ. Ai cần biết chuyện gì xảy ra, hiện tại hạnh phúc. Thế là đủ rồi...

Ở một nơi nào đó Ngọc Ái chạy vội vào trú mưa, rồi nhìn trên trời cao kia. Cô đưa tay hứng từng giọt từng giọt. Cao Văn Phiên cũng đem ô tới trước mặt cô. Anh không nói gì, đứng bên cạnh cô ngắm cơn mưa đó. Ngọc Ái nhìn về phía anh rồi mỉm cười nhẹ.

- Anh biết không? Tôi tin rằng, cô ấy sẽ hạnh phúc!

- Hạnh phúc của cô ấy không phải là cướp từ người khác sao?

- Anh sai rồi! Trên đời này, hạnh phúc không tự tìm đến đâu. Chỉ có ta làm từng hành động nhỏ, hạnh phúc sẽ tới.

Cũng ở một nơi nào đó, Evan đang ngồi uống cà phê và đọc sách. Anh ngẩng đầu nhìn về cửa sổ, ngắm nhìn mọi vật xung quanh. Anh nhìn thấy một người phụ nữ bên cửa sổ đang nhìn về phía xa xăm kia. Đó là một hình ảnh đẹp. Anh chẳng biết cô ấy là ai? Anh càng không hề biết cô ấy sẽ cùng anh gắn nên một mối tương giao.

Lại ở một nơi nào đó, Lam Anh đang thu dọn cửa hàng quần áo. Chị ngẩng đầu lên nhìn về người đàn ông đang cầm một chiếc ô. Anh mỉm cười với cô:

- Cuối cùng cũng đã tìm được em rồi!

Cả thành phố ngập tràn một niềm hạnh phúc. Nhẹ nhàng mà ngọt ngào biết bao! Mưa...rơi...rơi... rơi đến không ngừng...

"Và nếu khoảng cách là một nghìn bước. Thì em chỉ cần bước một bước Anh sẽ bước 999 bước còn lại " (bị ghiền bài này nên thêm vào cho vui thôi :v)